CHƯƠNG 2 - GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT VÀ CÁI BẾP BIẾT PHÁT NỔ
Thanh Trúc Phái, buổi sáng sớm hôm sau.
Yến Tử Nhiên ngồi co ro trên một tấm đệm rơm. Trước mặt hắn là một cái cửa gỗ đóng kín, sau lưng là tường đá lạnh buốt. Và bên cạnh... là một bát cháo loãng đến mức có thể dùng làm gương soi.
Hắn thở dài.
“Tôi nhớ cơm canh trường học. Dù gì cũng có nước mắm.”
Ngay lúc đó, cửa cạch mở.
Vân Dạ Hàn bước vào – áo trắng như tuyết, tay cầm một tập ngọc giản, vẻ mặt không vui cũng chẳng buồn.
“Ngươi dậy rồi?”
Yến Tử Nhiên gật đầu, bưng bát cháo lên húp một hơi rồi ngước nhìn:
“Tôi bị bắt giam hả?”
“Không.”
“Bị tạm giữ?”
“Cũng không.”
“Bị theo dõi sát sao vì nghi là truyền nhân của Thiên Đạo Hủy Diệt?”
Vân Dạ Hàn nhìn hắn chằm chằm. “Gần đúng.”
“…Ơ.”
Hắn đưa ra một mảnh ngọc nhỏ: “Đây là lệnh giám sát. Ngươi hiện được xếp vào diện ‘nguy cơ cao ảnh hưởng tới mạch khí địa vực’. Mọi hành vi phải báo cáo. Mọi bước đi phải có người theo dõi.”
Yến Tử Nhiên trợn mắt. “Vì tôi... lỡ quét trúng đất?”
“Ngươi không chỉ quét. Ngươi thức tỉnh linh trận ngàn năm. Ngươi gọi mây tụ khí. Ngươi khiến Trúc Uyển trổ bông giữa mùa đông.”
“Nhưng tôi chỉ—”
“—lau đất. Ta biết.”
Vân Dạ Hàn ngồi xuống trước mặt, ánh mắt nghiêm túc. “Từ nay, ta sẽ theo sát ngươi.”
“…Anh rảnh quá ha.”
“…Không phủ nhận.”
---
Sau khi được “thả tự do có điều kiện”, Yến Tử Nhiên được dẫn đi tham quan sơ bộ nơi ở mới – một căn nhà nhỏ cạnh bếp của phái.
Có vườn rau. Có lối đi riêng. Có một cây trúc già uốn lượn như rồng. Và có... một người đang ngồi trên mái ngói, tay cầm quạt, mắt nhắm hờ.
Vân Dạ Hàn nói nhỏ: “Đó là Phó Dương – đệ tử nội môn, người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng đan đạo. Hắn được lệnh cùng ta giám sát ngươi.”
Yến Tử Nhiên ngước nhìn. “Nhìn kiểu gì cũng giống... tình địch của anh á.”
“…Ngươi nói gì?”
“Không có gì.”
---
Chiều hôm đó, vì không biết làm gì, Yến Tử Nhiên quyết định lau bếp.
Chuyện cũng đơn giản. Hắn thấy bếp bẩn. Hắn lấy khăn lau. Chỉ là cái khăn có dính tí nước rửa mặt buổi sáng. Và đúng lúc hắn lau trúng góc lò...
ẦM!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.
Khói đen phụt lên trời như pháo. Cả Thanh Trúc Phái chấn động. Chim bay tán loạn. Một trưởng lão ngất xỉu vì tưởng... kẻ địch xâm nhập.
Khi mọi người chạy tới, chỉ thấy Yến Tử Nhiên đứng giữa tro tàn, mặt đen nhẻm, tay vẫn cầm khăn lau, vẻ mặt bối rối.
“Ơ… tôi… không biết nó có thể phát nổ…”
Một trưởng lão hét lên: “Ngươi lau vào trận đan khí của Địa Lò!”
Phó Dương từ mái ngói đáp xuống. Vân Dạ Hàn cũng xuất hiện.
Họ nhìn nhau, rồi đồng loạt nhìn hắn.
Không ai nói gì.
Lò luyện đan... cháy sạch. Nhưng bên trong rơi ra một viên đan dược màu tím – theo lý thuyết, chỉ có thể luyện ra bởi cao nhân cấp Nguyên Anh.
Yến Tử Nhiên hỏi nhỏ: “Có phải... do cái khăn này không?”
Mọi người đồng loạt im lặng.
Phó Dương khẽ nhíu mày. “Ta không tin ngươi là người thường.”
Vân Dạ Hàn liếc nhìn hắn: “Ngươi cũng từng nghĩ ta là yêu quái đội lốt lúc ta mới tu luyện.”
Phó Dương bật cười. “Vậy sao không thử... để hắn luyện đan luôn đi?”
Yến Tử Nhiên xanh mặt: “Khoan khoan khoan. Tôi chỉ biết nấu cơm! Tôi còn chưa phân biệt nổi củ gừng với củ nghệ!”
---
Tối hôm đó, Vân Dạ Hàn đứng ngoài sân, mắt nhìn lên trăng.
Yến Tử Nhiên đứng cạnh, tay cầm chổi.
“Ngươi lại cầm chổi...”
“Tôi có thói quen... yên tâm, tôi không quét đất nữa đâu.”
“…Không phải vì đất. Là vì... ngươi đang khiến khí vận toàn môn phái dịch chuyển.”
“…Vì tôi?”
Vân Dạ Hàn gật nhẹ. “Ngươi giống như một viên đá nhỏ rơi vào hồ, nhưng lan ra những vòng sóng rất xa.”
Yến Tử Nhiên mỉm cười nhẹ: “Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ là người dọn vệ sinh xuyên không thôi.”
Hắn quay đi. Nhưng không thấy ánh mắt của Vân Dạ Hàn – khẽ động. Lâu lắm rồi, hắn mới thấy ai đó... không có mục tiêu, không tranh đấu, không giả vờ.
Và chính vì thế… nguy hiểm.
---
Ở một góc khác của Thanh Trúc Phái.
Một thiếu niên áo đỏ ngồi giữa trận pháp. Mắt nhắm nghiền.
Bên cạnh hắn, một người thì thầm: “Hắn đã trở lại.”
Thiếu niên khẽ nhếch môi. “Tốt lắm. Để ta xem… người mà thiên đạo cũng không đoán được, rốt cuộc mạnh tới mức nào.”
---
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com