Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên Thành Nhị Thiếu Gia Nhà Aurelius

Cái chết của tôi đến nhanh hơn dự kiến.

Một giây trước, tôi còn đang uống cacao nóng ở trong phòng thí nghiệm, kiểm tra một công thức dược phẩm mới. Một giây sau, mọi thứ tối sầm. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, xung quanh là một khu vườn 'nho nhỏ'.

Không phải chứ? Tôi xuyên rồi à?

Cái đầu nhỏ bé của tôi đau nhức, ký ức xa lạ tràn vào như lũ quét. Tên tôi bây giờ là Caelum Aurelius, con trai thứ hai của Công tước Aurelius – gia tộc quyền lực nhất trong năm Công tước. Tôi mới sáu tuổi, có một người anh trai nghiêm túc nhưng yêu thương em hết mực, cùng với hai đứa em song sinh – cô em gái bốn tuổi muốn làm Ma kiếm sư và cậu em trai song sinh đam mê độc dược.

Và quan trọng nhất... đây chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi từng đọc!

Trong truyện gốc, nhân vật chính là Zypheros Clitus, một đứa con ngoài dã thú của gia tộc Clitus có số phận bi thảm. Cậu ta trải qua vô số thử thách để chứng minh bản thân, tập hợp đồng đội, đánh bại kẻ thù và cuối cùng trở thành vị Ma Kiếm Sư vĩ đại nhất.

Còn tôi thì sao?

Nhị thiếu gia Caelum Aurelius chưa từng xuất hiện trong truyện gốc. Nhưng tôi biết chắc chắn gia tộc này sẽ đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đấu đá chính trị và chiến tranh ma pháp về sau. Và với kiến thức dược học kiếp trước, tôi chỉ định sống một cuộc đời nhàn nhã, lười biếng thôi.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, tôi cần phải thích nghi với thân phận mới.

"Thiếu gia! Cậu lại trốn ra vườn ngủ sao?"

Tiếng gọi lo lắng vang lên. Một người hầu chạy đến, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ ngoài vườn, trong một nhà kính không to cũng không nhỏ, có những tán cây cổ thụ rậm rạp, những dây leo nở vài bông nhỏ cuốn quanh nhà kính, xung quanh là những bông hoa nở rộ đầy rực rỡ sắc màu.

À... có vẻ như tôi đã thành công biến thân thành một đứa bé lười biếng chính hiệu rồi.

Chuyến xuyên không này có vẻ cũng không quá tệ nhỉ?

Tôi thả người dựa vào chiếc giường, chớp mắt nhìn người hầu trước mặt.

Một cô gái có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt nâu dịu dàng, trông có vẻ khoảng mười sáu tuổi. Trong ký ức, đây là Marian, hầu gái thân cận của tôi, chuyên chăm sóc sinh hoạt thường ngày.

Cô ấy nhìn tôi đầy lo lắng. "Thiếu gia, nếu để ngài Lucius biết cậu lại lười biếng trốn ra đây ngủ, ngài ấy sẽ giận đấy."

Tôi nghiêng đầu. "Anh trai ta sao? Anh ấy đang làm gì?"

"Ngài Lucius đang ở phòng làm việc. Hôm nay ngài ấy có cuộc họp với các quý tộc."

À, phải rồi. Lucius Aurelius, anh trai tôi, năm nay mười hai tuổi, đã bắt đầu gánh vác công việc gia tộc, cả cha và mẹ đều kỳ vọng vào anh ấy rất nhiều. Trong nguyên tác, nhân vật này chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ lại là anh trai ruột của tôi.

Không chỉ vậy, tôi còn có hai đứa em song sinh, năm nay mới bốn tuổi. Ariadne, cô em gái có ước mơ trở thành Ma kiếm sư, còn Julius, cậu em trai đam mê độc dược – một niềm an ủi lớn cho một Dược sĩ như tôi.

Nhìn chung, gia đình này vô cùng quyền lực và đáng tin cậy, không giống kiểu gia đình quý tộc hay ngược đãi con cái trong tiểu thuyết.

Tôi quá may mắn rồi!

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, tôi không thể sống vô dụng được.

Sau khi về phòng, tôi dành cả buổi chiều để sắp xếp lại ký ức.

Đây là Vương quốc Ethelred, một trong những đế quốc mạnh nhất của đại lục. Hệ thống quyền lực ở đây được chia thành ba trụ cột chính:

Hoàng gia: Đứng đầu là Hoàng đế và có một vị Thái tử Regis von Ethelred – nhân vật quan trọng trong nguyên tác.

Năm nhà Công tước: Các gia tộc có quyền lực sánh ngang Hoàng tộc, mỗi nhà nắm giữ một lĩnh vực quan trọng. Gia tộc Aurelius của tôi là gia tộc mạnh nhất, chuyên về phép thuật và có ảnh hưởng chính trị sâu rộng.

Hội Đồng Pháp Sư: Một tổ chức độc lập, bao gồm các ma pháp sư mạnh nhất đế quốc, chuyên nghiên cứu và bảo vệ nền phép thuật quốc gia.

Hệ thống phép thuật chia làm bốn nhánh chính:

Ma pháp nguyên tố (Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Lôi, Quang, Ám)

Ma pháp hỗ trợ (Chữa trị, Cường hóa, Triệu hồi)

Luyện Dược (Bào chế thuốc, Độc dược, Phép thuật trị liệu)

Ma kiếm thuật (Kết hợp kiếm thuật với ma pháp)

Trong nguyên tác, 'tôi' sẽ vào lớp Ma pháp nguyên tố. Nhưng tôi lại muốn vào lớp Luyện Dược cơ, tôi chắc chắn sẽ nhập học Học viện Ma pháp Hoàng gia vào năm mười một tuổi, sẽ được xếp vào Lớp Hoàng Kim dành cho thiên tài để hóng chuyện nữa chứ.

...Nhưng đó là chuyện của tương lai.

Hiện tại, tôi mới sáu tuổi. Tôi chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Mình nên làm gì để tận dụng cơ hội này nhỉ?

Nhưng có một phần quan trọng nữa, đó chính là chiến tranh, nơi mà tôi xuyên vào, cả năm lục địa sẽ sớm tràn ngập trong những cuộc chiến giữa con người và quái vật, giữa con người và con người. Đây chính là thời đại mà các anh hùng trỗi dậy.

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Đại Thiếu gia Aurelius.

Lucius Aurelius ngẩng đầu khỏi đống tài liệu, đôi mắt xám sắc bén khẽ nheo lại.

"Caelum lại trốn ra vườn ngủ sao?"

Quản gia đứng bên cạnh cười nhẹ. "Vâng, thưa ngài. Nhưng cậu ấy cũng rất ngoan, không gây rắc rối gì."

Lucius gõ ngón tay lên bàn. "Ta không lo em ấy gây rắc rối. Ta chỉ lo em ấy quá lười biếng mà thôi."

Dừng một chút, anh cong môi cười nhạt.

"...Nhưng thôi, em ấy còn nhỏ. Cứ để em ấy thoải mái thêm vài năm nữa đi."

Quay trở lại bên phía Caelum.

Tôi vươn vai một cái, quyết định ra ngoài đi dạo.

Hôm nay trời đẹp, ánh nắng ấm áp len qua tán cây, gió nhẹ lướt qua làm lay động những bông hoa trong vườn. Khu vườn của gia tộc Aurelius rộng đến mức có thể xem như một công viên thu nhỏ, với đủ loại cây cỏ quý hiếm và thậm chí cả một hồ nước nhỏ.

Mới đi được vài bước, tôi đã thấy một quả cầu lông xám đang chạy đến chỗ mình.

"Meow~"

Dreamien, con mèo Munchkin nhỏ của tôi, phóng tới với tốc độ tên lửa, nhanh chóng leo lên chân tôi rồi bám chặt lấy áo.

Tôi bật cười, ôm nó lên. "Tỉnh ngủ rồi à?"

Dreamien dụi đầu vào tay tôi, kêu khe khẽ như một cỗ máy phát ra âm thanh thư giãn.

Thấy nó đáng yêu như vậy, tôi không nhịn được mà xoa đầu.

Dù đã xuyên vào thế giới này, tôi vẫn là một kẻ mê vật lông xù.

Khi tôi đang tận hưởng một buổi chiều yên bình, cửa lớn đột nhiên mở ra, một bóng người quen thuộc bước vào.

"Caelum."

Lucius Aurelius, anh trai tôi. Mái tóc bạch kim gọn gàng, đôi mắt xám lạnh lùng, khuôn mặt đẹp trai nhưng đầy uy nghiêm. Dù chỉ mới mười hai tuổi, anh đã mang khí thế của một người lãnh đạo thực thụ.

Tôi theo phản xạ đứng thẳng, ôm Dreamien vào lòng như một cái khiên.

Lucius nhìn tôi chằm chằm vài giây, sau đó thở dài. "Em vẫn ổn chứ?"

Tôi chớp mắt. "...Vẫn ổn."

Anh gật đầu, đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi.

"Đừng lười biếng quá."

Nói rồi, anh quay người rời đi, để lại tôi ngẩn ngơ nhìn theo.

...Hửm?

Vừa rồi anh trai tôi vừa xoa đầu tôi sao?

Tôi cúi xuống nhìn Dreamien. "Anh ấy luôn như thế à?"

Dreamien kêu một tiếng nhỏ, như thể đang nói: "Đúng rồi, chúc mừng cậu nhận ra."

Tôi im lặng. Gia đình này... có vẻ cưng chiều tôi hơn tôi tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com