Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Một Ngày Bình Yên? Không, Đừng Mơ!

Mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng mờ nhạt len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng rộng lớn được trang trí theo phong cách hoàng gia. Tôi cuộn tròn trong chăn, cảm nhận hơi ấm mềm mại của Dreamien, chú mèo Munchkin màu xám mà tôi luôn mang theo bên mình. Nó đang cuộn tròn trên ngực tôi, phát ra tiếng kêu nhỏ nhẹ, thi thoảng lại cọ đầu vào tôi như muốn đánh thức.

Nhưng không. Hôm nay tôi quyết định lười biếng.

Tôi chui sâu hơn vào chăn, ôm Dreamien chặt hơn, mặc kệ mọi thứ bên ngoài. Hôm qua đã quá mệt mỏi với cái buổi huấn luyện "bất đắc dĩ" của Lucius, hôm nay tôi muốn tận hưởng một ngày yên bình.

Dreamien vẫn cuộn tròn trên ngực tôi, lông mềm mại cọ vào cằm tôi ngứa ngứa. Tôi khẽ cười, đưa tay vuốt lưng nó.

"Meo~"

Nó khẽ dụi đầu vào tay tôi, hưởng thụ sự cưng chiều.

Sáng nay cậu đã được Agness cho biết được Lucius đã bận xử lý công việc trong gia tộc.

Ariadne đang có buổi tập luyện đặc biệt với sư phụ của cô bé. Julius thì... nhốt mình trong phòng nghiên cứu của gia tộc, không thể chạy ra làm loạn.

Nói cách khác—hôm nay tôi hoàn toàn tự do! Và một suy nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu. Hôm nay tôi sẽ đi lười biếng ở bên ngoài. Theo dòng quyết định đó, tôi phải đi xuống phố và tham quan nơi này.

Tôi vội vã thay đồ, chọn một bộ áo sơ mi trắng cổ ren bèo nhún đơn giản phối với quần ôm tôn dáng, đi kèm với một đôi giày da đen.

Nhìn mình trong gương, tôi khẽ gật đầu hài lòng. Hoàn hảo. Agness dẫn tôi ra cổng, đưa túi tiền đã được chuẩn bị cho tôi.

Khi tôi bước ra cổng chính, một chiếc xe ngựa xa hoa đã chờ sẵn.

Đội hộ vệ cúi đầu chào tôi.

"Thiếu gia, cỗ xe đã sẵn sàng."

Tôi khẽ gật đầu, ôm Dreamien vào lòng rồi bước lên xe. Giờ thì chúng tôi bắt đầu di chuyển vào thành.

Khi xe ngựa đi qua các con phố, tôi kéo rèm nhìn ra ngoài.

Những con đường lát đá rộng lớn, cửa hàng nối tiếp cửa hàng, những quầy hàng rong nhộn nhịp người qua lại... Tất cả đều khiến tôi cảm thấy hào hứng.

Tôi đã tới đây được vài ngày nên tôi rất muốn được xuống thành chơi, tôi muốn được thấy một quan cảnh mọi nơi chứ không phải đọc hay nhìn qua từ cuốn tiểu thuyết này.

Dù gì tôi cũng là con trai thứ hai của gia tộc công tước đứng đầu trong năm đại công tước, ra ngoài lúc nào cũng gây chú ý.

Vì vậy hôm nay, tôi không muốn làm to chuyện.

Khi cỗ xe dừng lại ở một khu chợ sầm uất, tôi nhảy xuống xe, đội lên một chiếc mũ beret để tránh thu hút ánh nhìn.

Đội hộ vệ ban đầu muốn đi theo, nhưng tôi phất tay:

"Các người chỉ cần theo dõi từ xa là được."

Họ hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý.

Tôi ôm Dreamien, bước vào khu chợ với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Tôi lang thang qua các gian hàng đầu tiên là một quầy bán bánh ngọt, mùi bơ sữa thơm phức. Tôi mau chóng mua một chiếc bánh, cắn một miếng, oa... ngon quá đi.

Tới quầy thứ hai, đó là quầy nước hoa thủ công, những chai nhỏ đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tôi cũng mau chóng chú ý tới một cửa hàng đồ trang trí với những viên pha lê nhỏ phát sáng kỳ diệu. Quyết định trước khi đi về thì vào đó mua vậy.

Tôi dừng lại ở một quầy bán đồ chơi phép thuật, có những quả cầu nhỏ phát sáng đủ màu.

Dreamien tò mò vươn móng vỗ vỗ một quả cầu lơ lửng trên không.

Quả cầu phát sáng rực rỡ, tạo ra một loạt hiệu ứng lấp lánh.

Tôi bật cười, tiện tay mua luôn một quả cho nó chơi.

Chủ quầy là một ông lão vui tính, ông ấy nhìn tôi một lúc rồi cười nói:

"Cậu trai trẻ, lần đầu đến khu chợ này sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

Ông lão cười hiền:

"Nếu có thời gian, cậu nên đến phố nghệ thuật phía trước, hôm nay có một nhóm nhạc đường phố biểu diễn đấy."

Nhóm nhạc đường phố?

Nghe cũng thú vị đấy. Không biết nhóm nhạc đường phố này có giống ở thế giới trước không.

Tôi đi theo hướng mà ông lão chỉ.

Phố nghệ thuật là một con đường rộng lớn, nơi những người biểu diễn tụ tập.

Ở giữa đám đông, một nhóm nhạc trẻ tuổi đang trình diễn một bài hát sôi động.

Âm nhạc vang lên, từng nốt nhạc hòa quyện với tiếng cười nói của đám đông, tạo thành một khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tôi đứng xa xa quan sát, nhưng bất chợt...

Một tiếng hét vang lên.

"CƯỚP!!!"

Tôi quay phắt lại, thấy một gã đàn ông mặc áo choàng đen đang lao qua đám đông, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ.

Một cô gái trẻ đang hoảng hốt đuổi theo:

"BẮT LẤY HẮN!!"

Người xung quanh hốt hoảng né tránh, không ai dám lao vào cản đường.

Tôi nhíu mày.

Từ khi nào mà khu chợ này lại có kẻ cướp lộng hành như vậy?

Tôi không suy nghĩ nhiều, lập tức hành động.

Dùng một chút ma pháp, tôi đưa tay búng nhẹ.

Một sợi tơ phép thuật vô hình phóng ra, quấn lấy chân gã cướp.

"!!"

Gã ngã sấp mặt ngay lập tức. Chiếc túi rơi ra ngoài. Cô gái chủ nhân của chiếc túi chạy tới, mừng rỡ nhặt lại.

Mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc.

Tôi cười nhạt, phủi tay:

"Chỉ là trùng hợp thôi."

Ngay lúc đó, một nhóm hiệp sĩ hoàng gia xuất hiện.

Họ nhanh chóng bắt gã cướp, sau đó một trong số họ tiến đến gần tôi, lịch sự cúi đầu:

"Thiếu gia Caelum, cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Tôi giật mình.

Chết tiệt.

Tôi quên mất là mình không hoàn toàn che giấu thân phận.

Đội hiệp sĩ này có vẻ đã nhận ra tôi. Ngay khi nghe thấy cái tên "Caelum", đám đông bắt đầu xôn xao.

"Caelum... có phải là con trai thứ hai của Công tước không?"

"Trời ạ, đúng là cậu ấy rồi! Tôi nghe nói thiếu gia Caelum vô cùng tài giỏi!"

"Người của gia tộc công tước đúng là khác biệt..."

"Thiếu gia Caelum đẹp thật đấy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngài ấy."

"Ngài ấy thật sự nhìn giống như một con búp bê vậy."

"Chú mèo của thiếu gia nhìn dễ thương quá đi mất." 

.... N lời bàn tán vẫn tiếp diễn.

Tôi cảm thấy không ổn.

Tôi vốn muốn đi dạo một cách bình thường, nhưng giờ thì... cả khu phố đang bàn tán về tôi.

Còn đâu là một ngày bình yên nữa chứ?!

Lựa chọn duy nhất vào lúc này của tôi đó chính là: RÚT LUI

Tôi nhanh chóng quay người, định lén chuồn đi.

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa.

"Caelum?"

Tôi đứng hình. Hở?! Ai gọi vậy? Ai dám cản tôi trốn đi, Tôi phải xử hắn một trận mới được(◺˰◿)

Tôi chầm chậm quay đầu lại, và thấy một chàng trai tóc vàng cam, đôi mắt vàng sắc bén đứng cách đó không xa. Ngoại hình đó... nếu không lầm hắn chính là...

Regis von Ethelred – Thái tử.

Cậu ta đang nhìn tôi đầy hứng thú.

Tôi: "...Lại dính rắc rối rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com