Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rắc Rối Mang Tên Regis

Sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Regis, tôi đã thầm hy vọng sẽ không còn dính dáng gì đến anh ta nữa.

Nhưng đời vốn không như là mơ.

Vào sáng ngày hôm sau , tôi phát hiện một vấn đề nghiêm trọng.  Sáng nay tôi dậy sớm hoen mọi khi, cảm giác cứ lạ lạ nữa chứ.

Tôi chỉ vừa mới thức dậy, còn chưa kịp dụi mắt cho tỉnh ngủ, thì một người hầu vội vã chạy đến. Gõ cửa phòng tôi.

"Thiếu gia... thực xin lỗi đã đánh thức ngài vào giờ này, nhưng... nhưng có... có khách đến tìm!"

"Khách?" Tôi chớp mắt, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.

"Là... thái tử điện hạ."

Tôi đang trong trạng thái ngu ngơ của buổi sáng liền lập tức tỉnh táo.

'Cái gì cơ?! Mới ngủ dậy nên mình mơ ngủ hay đây chỉ là ác mộng của mình??'

Tôi bật dậy khỏi giường, gần như không tin vào tai mình. Khi tôi bước xuống phòng khách, Regis đã ung dung ngồi trên ghế như thể đây là nhà của anh ta vậy.

Anh ta mặc một bộ trang phục hoàng gia tinh xảo, khí chất cao quý, hoàn toàn không có vẻ gì giống một vị khách đang chờ chủ nhà, mà anh ta còn giống một chủ nhà đích thực thì đúng hơn.

Thậm chí anh ta còn cầm tách trà lên uống một cách tao nhã.

Tôi bất đắc dĩ đi đến, ngồi xuống đối diện.

"...Điện hạ đến tìm thần có chuyện gì sao?"

Regis đặt tách trà xuống, khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười quen thuộc.

"Ta chỉ muốn đến thăm ngươi."

Tôi: "..."

Không thể nào tin nổi. Thái tử của một vương quốc lại có thể rảnh rỗi đến mức này sao?

Ban đầu, tôi còn nghĩ Regis chỉ đến nói vài câu rồi về.

Nhưng tôi đã sai lầm.

Sau khi uống xong trà, anh ta không có ý định rời đi.

Mà ngược lại—

"Caelum, dẫn ta đi dạo một chút."

Tôi: "...(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)?"

"Chẳng phải hôm qua chúng ta đã đi dạo trong thành rồi sao?"

Regis mỉm cười: "Nhưng ta chưa được đi dạo trong khu đất của gia tộc ngươi."

Tôi: "ಠ⁠ᴥ⁠ಠ..."

'Là sao nữa??? Tại sao lại có cảm giác như một tên xâm lược đến kiểm tra lãnh thổ vậy?'

Nhưng trước ánh mắt bình tĩnh của Regis, tôi không thể từ chối.

Gia tộc tôi sở hữu một khu đất vô cùng rộng lớn, với vườn hoa do chính tay phu nhân Cordeliana Aurelius sử dụng ma pháp của mình khiến chúng nở rộ và giữ nguyên sắc đẹp của chúng, hồ nước rộng với cây cầu bắc ngang qua, xung quanh hồ nước được trồng thêm cây thân gỗ cao rậm rạp tán lá, một lối đi trải dài với những hoa leo giàn tử đằng tím xen với màu đỏ, hồng, vàng và trắng; Không những vậy còn có một nhà kính vừa vừa ở cái hôm mà tôi xuyên vào. Gần nhà kính đó còn có một cái nhà chòi tứ giác, bên trong đó còn có bàn trà và ghế dài mềm mại.

'Không ngờ trong vườn của nhà mình lại hiện đại ghê luôn.'

Và bây giờ Regis đang thong thả bước đi, quan sát xung quanh như thể đang tham quan lãnh thổ của mình. Còn tôi - hiện giờ trong vai người dẫn đường, chỉ có thể đi bên cạnh, cố gắng giữ khoảng cách an toàn vừa giới thiệu cho hắn về khu vườn.

Regis không nói nhiều lâu lâu lại gật đầu, nhưng anh ta có thói quen nhìn tôi rất lâu. Không phải kiểu nhìn bình thường, mà là quan sát từng biểu cảm, từng cử động của tôi.

Nó làm tôi có cảm giác mình là một con chuột nhỏ (mặc dù tôi thật sự không muốn bị coi là chuột cho lắm) bị một con mãnh thú để mắt đến.

Tôi thử tìm cách rời đi.

"Tôi nghĩ mình nên—"

"Đi cùng ta một lát nữa."

Anh ta cắt ngang ngay lập tức.

Tôi: "..."

Bị 'giam lỏng' mà không thể làm gì. Tôi không thể làm gì khác ngoài cắn răng chịu đựng.

Sau khi dạo chơi một lúc, Regis cuối cùng cũng chịu rời đi.

Nhưng ngay trước khi bước lên xe ngựa, anh ta quay lại nhìn tôi một lần nữa.

"Nếu ngươi rảnh, ta sẽ lại đến."

Tôi: "..."

Không, ta không rảnh! Nhưng tôi không thể nói ra.

Anh ta chỉ khẽ cười, rồi lên xe rời đi.

Tôi đứng yên một lúc, cố gắng tiêu hóa những gì vừa xảy ra.

Rồi thở dài thật sâu.

Sau khi Regis rời đi, tôi cứ đứng trước cổng một lúc lâu. Không phải vì luyến tiếc gì, mà là đang suy nghĩ xem tại sao số mình lại khổ như thế này.

Sang những ngày tiếp theo sau lần gặp gỡ này, tôi nhận ra một điều đáng lo ngại. Tôi có cảm giác như bị theo dõi vậy.

'Regis, anh ta có vẻ như rất thích theo dõi mình.'

Không phải kiểu theo dõi trong bóng tối đâu, mà là theo dõi một cách công khai. Anh ta như mấy tên stalker biến thái vậy.

Ví dụ như—

Hôm sau, khi tôi đi dạo trong vườn, tôi cảm thấy có ánh mắt nào đó nhìn mình. Quay đầu lại thì... Regis đang đứng từ xa, ung dung nhìn tôi như thể tình cờ đi ngang qua vậy.

Hôm nữa, tôi đi thư viện đọc sách, vừa mở sách ra chưa được bao lâu thì Regis xuất hiện từ đâu đó và ngồi xuống cạnh tôi.

Hôm sau nữa, tôi quyết định trốn trong phòng cả ngày, nhưng rồi người hầu đến gõ cửa... "Thái tử điện hạ đến thăm."

Tôi: "..."

'Không thể thoát được! ( ◺˰◿ ). Muốn cầm súng bắn chít thái tử( -_•)╦̵̵̿╤─' Thật sự hiện giờ là những gì mà cậu đang suy nghĩ.

Sau một thời gian bị Regis đeo bám, tôi đã chấp nhận số phận.

Nhưng rồi, một ngày nọ, cậu ta vượt quá giới hạn.

Tối hôm đó, tôi đang đọc sách trong phòng thì cửa sổ bị gõ nhẹ.

'ĐM, tiếng gõ cửa sổ, không phải chứ?? Thời này mà cũng có ma quỷ hay sao??? (╹-╹)?' Giờ là hoang mang không hề nhẹ nè.

Tôi từ từ quay đầu lại, và suýt nữa đánh rơi luôn cuốn sách.

Bên ngoài cửa sổ, Regis đang đứng đó, ung dung nhìn tôi.

Tôi: "..."

'Rốt cuộc thì anh ta leo lên đây bằng cách nào? Căn phòng mình là đang ở tầng hai mà?? Anh ta là người nhện hay gì?? Anh ta làm mình sợ quá!!' Caelum hoang mang thiệt sự.

Tôi lập tức đứng dậy, đi ra mở cửa sổ.

"Điện hạ, tại sao lại—"

"Tình cờ đi ngang qua."

Tôi: "..."

'Đi ngang qua... trên tầng hai? Ảo hả ba... Trên tầng hai mà đi ngang qua??' Tình trạng của cậu bây giờ là đứng chết lặng.

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, Regis đã nhẹ nhàng nhảy vào phòng tôi, đi lại như thể nơi này là phòng của cậu ta vậy.

Cậu ta nhìn quanh một chút, sau đó ngồi xuống giường tôi.

Tôi: "..."

'Cái tên này thực sự không biết xấu hổ!'

"Điện hạ, ngài có thể..."

"Ta ngồi một lát thôi."

Cậu ta không có ý định rời đi!

Tôi nhíu mày, quyết định không quan tâm nữa, cầm sách lên tiếp tục đọc.

Nhưng chỉ được một lúc, tôi cảm nhận được ánh mắt Regis vẫn đang dán chặt vào mình. Bị nhìn đến mức không thể tập trung đọc sách được.

Tôi đặt sách xuống, nhìn anh ta:

"Điện hạ... rốt cuộc muốn gì?"

Regis khẽ cười, nghiêng đầu:

"Ta chỉ muốn làm bạn với ngươi."

Tôi: "..."

Tại sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng?

'Chắc chắn là không đúng rồi, ở thế giới trước muốn kết bạn bè thì làm gì có vụ đột nhập vào nhà. Chỉ có ăn trộm mới đột nhập kiểu này thôi???'

Bạn bè bình thường sẽ đột nhập vào phòng nhau vào buổi tối như thế này sao?!

Và sau một hồi quằn quại một lúc lâu ơi là lâu thì...

Sau một lúc, Regis cuối cùng cũng chịu rời đi.

Nhưng trước khi đi, cậu ta vẫn nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ta sẽ lại đến."

Tôi: "..."

'Tốt nhất là đừng đến nữa! Có muốn đến thì làm ơn đi cửa chính giùm tôi với.' Caelum gào thét trong lòng.

Nhưng tôi biết rõ... tên này nhất định sẽ còn quay lại.

Tôi thở dài, ngã xuống giường.

...Tại sao mình lại dính vào chuyện rắc rối như thế này chứ?! Tại sao!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com