Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sau lần đột nhập ngang nhiên vào phòng tôi, Regis vẫn không từ bỏ.

Cậu ta đến thường xuyên hơn, đến mức...

Gia đình tôi cũng phải chú ý đến điều đó.

Đầu tiên phải là anh cả Lucius.

Ngày hôm đó, tôi đang ăn sáng như bình thường thì anh trai cả Lucius ngồi xuống bên cạnh.

Anh ấy nhìn tôi một lúc lâu, sau đó bình tĩnh đặt đũa xuống.

"Caelum."

Tôi ngước lên, nhai chậm lại.

"Dạ?"

Anh ấy chống cằm, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Nghe nói gần đây... thái tử đến tìm em khá thường xuyên?"

Tôi suýt nghẹn. Cố gắng nuốt miếng thịt suýt thì nghẹn ở cổ xuống.

Tôi không có nói với ai về việc Regis thường xuyên xuất hiện!

...Nhưng tại sao mọi người vẫn biết?!

Tiếp đó là ba thân yêu của tôi – Công tước nhà Aurelius – Dioro Aurelius và người mẹ thân yêu của tôi – Công tước phu nhân – Cordeliana Aurelius.

Ngay lúc đó, ba tôi danh tiếng lẫy lừng của đế quốc cũng đặt ly trà xuống, giọng điềm đạm:

"Thái tử đích thân đến nhà chúng ta thường xuyên như vậy... Có phải nó hơi bất thường không?"

Tôi: "..."

'Có hơi thôi sao?! Đó không phải trọng điểm đâu ba ơi!'

"Miễn là con thích là được rồi con yêu của mẹ." Cordeliana đặt tách trà xuống nở một nụ cười đầy bí hiểm.

'Mẹ nghĩ sai trọng điểm rồi, con với tên thái tử không có gì cả!!' 

Sau đó là cặp chị em sinh đôi. Hai đứa sinh đôi – Ariadne và Julius – lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng hóng chuyện.

Ariadne: "Thái tử thích anh Caelum sao?"

Julius: "Chắc chắn rồi! Tại sao thái tử lại cứ bám theo anh như vậy nếu không thích anh chứ? Nhưng tuyệt đối không được, anh hai dịu dàng của chúng ta không thể rơi vào tay tên thái tử xảo quyệt đó được."

Tôi:"Này này... Khoan đã nào..."

Cái gì mà thích với không thích?! Anh rất cảm kích em – Julius vì em đã khen anh nhưng vấn đề cũng không phải chỗ đó.

Tại sao mọi người lại bàn luận chuyện này một cách bình thường như vậy?! Bất lực, bất lực thiệt sự.

Anh Lucius tiếp tục hỏi:

"Caelum, em với thái tử... có quan hệ gì?"

Tôi cứng đờ, rồi trả lời một cách nghiêm túc:

"Không có gì cả."

Anh ấy nhướng mày:

"Vậy tại sao cậu ta lại cứ đến tìm em?"

...Tôi cũng muốn biết điều đó đây!

Lúc này, ba tôi thở dài. Tay cầm tách trà đặt xuống.

Ông ấy nhìn tôi, rồi nói một cách nghiêm túc:

"Nếu thái tử có ý định gì với con, ta sẽ phải xem xét thật kỹ."

Tôi suýt đánh rơi muỗng.

'Khoan đã... chuyện này có nghiêm trọng đến vậy sao?!'

Ngay lúc đó—

Đúng lúc bầu không khí trong phòng đang trở nên căng thẳng, thì...

Người hầu gõ cửa.

"... Thưa ngài Công tước, thái tử điện hạ đến thăm."

Cả bàn ăn: "..."

Tôi: "..."

... Anh ta lại đến nữa sao?! Nhưng tại sao phải là lúc này cơ chứ!!!

Nhưng lần này, không chỉ mình tôi đối mặt với hắn—

Mà là toàn bộ gia đình tôi.

Ba tôi – Dioro Aurelius – là người ra mặt trước.

Ông ấy ngồi nghiêm chỉnh, khoanh tay trước ngực, giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền:

"Thái tử điện hạ, con trai của ta có gì khiến ngài phải thường xuyên đến đây như vậy?"

Tôi: "..."

Regis: "..."

Ba rất lịch sự. Nhưng ý trong câu nói của ông rất rõ ràng:

—Thằng nhóc này, rốt cuộc ngươi muốn gì từ con trai ta?!

Anh Lucius nhấp một ngụm trà, chậm rãi đặt chén xuống.

Rồi anh nhìn thẳng vào Regis, giọng không chút cảm xúc:

"Thái tử điện hạ, xin thứ lỗi nếu tôi nói thẳng... Nhưng em trai tôi mới sáu tuổi."

Regis gật đầu. "Tôi biết."

Anh ấy cười nhạt:

"Vậy... một thái tử bận trăm công nghìn việc như ngài, lại có thời gian để chạy đến chơi với một đứa trẻ sáu tuổi sao?"

Tôi: '... Tôi đang ở đây mà, anh đừng nói cứ như tôi không có mặt ở hiện trường vậy?!'

Regis rất bình tĩnh trước áp lực

Hắn nhìn thẳng vào ba tôi và Lucius, rồi... thản nhiên đáp:

"Bởi vì Caelum rất thú vị."

Cả phòng: "...???"

Lý do là vậy thôi sao?!

Regis tiếp tục làm gia đình tôi sốc. À không, ngoại trừ tôi đang hoá đá một bên thì mặt ai nấy đều sock vãi ò ra.

Dioro nhướng mày. "Rất thú vị?"

Regis mỉm cười.

"Vâng. Cậu ấy trông giống một chú mèo lười biếng, lại có lúc vô cùng ngây thơ. Dáng vẻ khi mất tập trung nhìn chằm chằm lên trời cũng rất thú vị. Tôi thích ngắm nhìn Caelum."

Cả gia đình tôi: "...?!"

Tôi: "..."

Khoan đã... sao nghe cứ kỳ kỳ?! WTF???!! Nghe nó cứ vai gãy mọi người ạ??ʕ⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠ʔ?

Ariadne rít lên đầy phấn khích: "AAAA! THÍCH NGẮM NHÌN KÌA! THÍCH NGẮM NHÌN!!"

Julius cầm tay tôi, lắc lắc: "Anh! Không thể được!! Không chấp nhận!! Anh trai là của con!"

Lucius: "..."

Dioro: "..."

Cordeliana: 'Hô hô hô, chuyện này thật sự rất thú vị.'ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ

'Mẹ à, tuy con không biết người đang nghĩ gì nhưng mà khuôn mặt cứ làm con sợ hãi ra vậy đó!!' Caelum bất lực nghĩ.

Hai người họ nhìn Regis như thể hắn vừa nói ra chuyện động trời.

Ông ấy nhìn Regis thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu:

"Được thôi. Nếu thái tử thật sự muốn đến thăm Caelum, ta sẽ không ngăn cản."

Tôi: "...Ba?!"

Ba mỉm cười, nhưng giọng nói thì đầy ẩn ý:

"Nhưng... ta sẽ theo dõi chuyện này."

Regis: "..."

Tôi: "... Tôi có cảm giác như mình sắp bị quản lý chặt chẽ hơn."

Anh cả Lucius cũng không bỏ qua.

Anh ấy liếc nhìn Regis, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí:

"Nếu ngài có ý gì không đứng đắn với em trai tôi..."

"Thì ngay cả khi ngài là thái tử, tôi cũng sẽ cho người đánh gãy chân ngài."

Tôi: "..."

Regis: "...Ồ?"

Ariadne: "Oa..."

Julius: "Đúng vậy anh."

'Đúng rồi anh. Hãy ngăn cản tên thái tử đó lại gần anh hai đi.'

Ngay sau khi thái tử vừa đi khỏi, tôi thở dài đầy mệt mỏi, chống cằm:

"Ba, anh... hai người không cần nghiêm trọng vậy đâu."

Ba tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn đầy sự đề phòng.

"Caelum, con không hiểu đâu. Người trong hoàng thất, đặc biệt là thái tử, không bao giờ tiếp cận ai mà không có lý do."

Lucius gật đầu. "Hắn ta không thể nào chỉ đơn thuần 'cảm thấy em thú vị' là đến chơi được."

Tôi chớp mắt, rồi gật gù.

"...Nghe cũng có lý."

Nhưng mà... tại sao lại là tôi.

Nếu vậy, Regis đến tìm tôi thật sự là vì cái gì?

Sau cuộc nói chuyện đầy căng thẳng hôm qua, tôi nghĩ chắc Regis sẽ e dè mà giảm số lần ghé thăm lại.

Nhưng mà—

Sáng hôm nay, ngay khi tôi vừa ngồi xuống bàn ăn sáng...

Một người hầu bước vào, cúi đầu thông báo:

"Thưa công tước, thái tử điện hạ lại đến ạ."

Ba tôi: "..."

Anh cả Lucius: "..."

Ariadne: 'AAAAA! THÁI TỬ LẠI ĐẾN!'

'Ariadne em à, anh nghĩ là tâm trạng em đang gào thét đúng không, nó hiện hết lên mặt em rồi kìa.ಥ⁠‿⁠ಥ' Caelum như có như không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng từ đứa em gái bé bỏng của mình.

"Anh Caelum! Thái tử lại đến thăm anh nữa kìa!" Julius nghiến răng nói.

Tôi: '... Sao lại là tôi nữa vậy?'

Ý là—Mới sáng sớm mà, cho tôi ăn sáng yên ổn cái đã!

Nhưng khác với hôm qua, hôm nay ba tôi có vẻ không vội vàng cho Regis vào ngay.

Ông nhấp một ngụm trà, bình tĩnh ra lệnh cho quản gia:

"Hãy để thái tử chờ trong sảnh tiếp khách trước. Còn chúng ta cứ thong thả ăn sáng."

Tôi: "..."

'Ba ơi, người ta là thái tử đó. Sao ngài lại có thể làm vậy chứ?'

Ariadne: "Ba ơi, ba muốn làm thái tử mất kiên nhẫn sao?"

"Ta chỉ muốn xem thử, một người đã quen được cả vương quốc phục tùng... có thể nhẫn nại đến mức nào." Dioro nhướn mày, cười đầy ẩn ý:

"Kế hay đấy." Lucius mỉm cười nói.

"... Mọi người có cần nghiêm túc như vậy không?" Caelum nghệch mặt nhìn mọi người.

'Dù gì thì người ta cũng là thái tử đó, lỡ như làm phật ý người ta thì con lãnh đủ cả đó. (╥﹏╥)'

Nhưng nhìn ánh mắt ba và anh Lucius, Julius tôi biết chắc họ không có ý định nhượng bộ. Còn mẹ và em gái Ariadne thì cứ tủm tỉm mãi thôi.

Tôi nghĩ có thể thái tử sẽ tức giận bỏ về.

Nhưng nửa tiếng sau, khi ba tôi cuối cùng cũng cho gọi vào, Regis vẫn điềm nhiên như không, không hề tỏ ra khó chịu.

Hắn bước vào, vẫn là dáng vẻ lịch thiệp và bình tĩnh, cúi chào đầy quy củ:

"Chào buổi sáng, công tước điện hạ, đại công tử Lucius."

Sau đó, hắn nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu lại.

"Chào buổi sáng, Caelum."

Tôi nuốt miếng bánh xuống, chớp mắt nhìn hắn:

"... Ờ, chào buổi sáng, thái tử điện hạ."

Ba tôi và Lucius nghiến răng, bề ngoài thì tươi cười, bên trong thì tức giận: "... Đáng tiếc, thái tử không mất kiên nhẫn."

Nhưng công tước là một người không dễ dàng bỏ cuộc. Ông mỉm cười đầy phong độ, giọng trầm ổn: "Nếu thái tử điện hạ muốn thăm con trai ta, vậy có lẽ ta nên đặt ra một vài quy tắc."

Regis gật đầu, không có ý định phản đối.

Dioro giơ một ngón tay lên: "Thứ nhất, không được đưa Caelum ra ngoài mà chưa có sự đồng ý của gia đình."

Regis: "Đương nhiên."

"Thứ hai, không được dùng thân phận thái tử để gây áp lực cho nó."

"Hiểu rồi."

Ba tôi nhìn sâu vào mắt Regis, rồi nhấn mạnh từng từ:

"Thứ ba—không được có bất cứ suy nghĩ nào không đứng đắn với nó."

Tôi: "... Ba?"

'Chắc ba chưa biết đây là bộ truyện không có tình cảm yêu đương nhăng nhít gì đâu ha, cốt truyện chính chủ yếu là sự phấn đấu của nhân vật nam chính Zephyros và toàn cảnh đánh nhau với chiến tranh không à.' Caelum thầm nghĩ.

Regis: "..."

'AAAAA! BA NÓI LUÔN KÌA! ÔI CHÚA ƠI!!' Ariadne gào thét trong lòng.

'Anh Caelum, ba đang bảo vệ anh đó!' Julius hài lòng trước câu nói của ba

'Không hổ danh là ba.' Lucius gật đầu hài lòng, ủng hộ điều kiện của ba.

Tôi muốn úp mặt xuống bàn. Mọi người đang OOC rồi đó, huhu, sao mất hết phong phạm quý tộc rồi vậy.

'Mấy người có thể đừng nói cứ như tôi là một thiếu niên yếu đuối dễ bị bắt cóc không?! Tôi sáu tuổi thôi mà! Với lại truyện này cũng đâu có tag ẩn nào nữa đâu?' Caelum nghi hoặc.

Nhưng phản ứng của Regis vẫn điềm tĩnh như cũ.

Hắn gật đầu, bình thản đáp:

"Tôi hiểu. Tôi cũng không có ý định gì khác."

Dioro híp mắt lại nhìn hắn thật lâu, rồi cuối cùng cũng gật đầu chấp nhận.

"Tốt lắm. Vậy thì... cứ thoải mái mà chơi với nó."

Và thế là từ hôm đó, Regis cứ cách ngày lại đến tìm tôi.

Dù ba và anh cả vẫn rất đề phòng, nhưng vì hắn chưa từng làm gì quá đáng, gia đình tôi dần chấp nhận sự hiện diện của hắn.

Mẹ tôi và Ariadne cực kỳ phấn khích, ngày nào cũng rủ rê tôi "kể chuyện tình bạn với thái tử".

Lucius thì vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất không còn nhìn Regis như kẻ thù.

Còn tôi...

Tôi chỉ biết thở dài.

"... Làm thái tử mà không có việc gì khác để làm sao?"

Nhưng dù vậy, tôi cũng dần quen với sự có mặt của hắn bên cạnh.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Tác giả: I comeback here.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com