Chương 9: Lần đầu gặp Eryx
Một buổi chiều bình thường...
Hôm nay, tôi lại ngồi dưới tán cây trong vườn, nhâm nhi tách trà và đọc sách - 'Bách khoa Độc Dược'. Regis đáng lẽ đã đến, nhưng anh ta bị hoàng cung triệu hồi gấp, nên tôi hiếm hoi có một buổi chiều yên tĩnh.
Nhưng mà...
Sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao lâu. Tôi đang định đổi tư thế cho thoải mái hơn—
Rầm!
Cánh cổng nhỏ rỉ sắt ở một góc khuất ở sân sau bị mở toang, một cậu bé tóc đen lao vào với tốc độ kinh hoàng.
Theo sau là hai tên nhóc lớn hơn, nhìn qua thì có vẻ là quý tộc, nhưng ánh mắt lại đầy ác ý. Nhìn họ không giống như những đứa trẻ mà tôi có quen biết. Chắc chỉ là con của những tên buôn nên mới ăn mặc vậy thôi.
'...WT-- Chuyện quái gì đây? Bắt nạt sao?' Caelum nghĩ.
Cậu bé tóc đen vấp ngã ngay trước mặt tôi, khuôn mặt non nớt nhưng bướng bỉnh cắn môi, rõ ràng đã chạy hết sức.
Hai tên quý tộc phía sau thở hổn hển, cười khẩy:
"Đứng lại coi, đồ con hoang!"
"Mày dám chống đối bọn tao hả?"
'... Chà, có người bắt nạt trẻ con ngay trước mặt mình à. Gan to thật.'
Nói thật thì, tôi ghét nhất là mấy tên bắt nạt đấy. Bỏ qua cuốn sách, tôi nghiêng đầu, nhìn hai tên nhóc kia chằm chằm.
"... Hai người đang làm gì trong sân nhà tôi vậy? Ai cho các người dám xâm nhập vào chỗ này? Biết đây là chỗ nào không?"
Hai tên đó giật mình.
Lúc này chúng mới nhìn thấy tôi, rồi... mặt liền tái mét.
Tôi có thể hiểu lý do.
Dù chỉ mới 6 tuổi, nhưng tôi là con trai thứ hai của gia tộc công tước nổi tiếng. Chỉ cần nghe đến tên hay gương mặt gia đình tôi, chắc chắn không ai dám gây chuyện.
Hai tên nhóc lập tức lắp bắp:
"Nhị-nhị th-thiếu gia Aurelius?! Chúng... chúng tôi không biết đây là sân nhà ngài—"
"... Nếu đã biết, sao còn chưa cút." Tôi khoanh tay, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lạnh tanh nhìn bọn chúng, giọng thản nhiên nói.
Không đợi tôi nói lần hai, hai tên đó lập tức chạy biến. Cậu bé tóc đen vẫn ngồi dưới đất, trợn mắt nhìn tôi. Có lẽ cậu bé đó vẫn đang kinh ngạc.
"Cậu là ai?"
Tôi ngồi xuống đối diện cậu nhóc, quan sát một lúc.
Cậu ta có mái tóc đen mềm, đôi mắt xanh biếc sáng ngời, trông có vẻ gầy hơn những đứa trẻ cùng tuổi.
"... Cậu là ai?" Tôi lặp lại thêm lần nữa
Cậu ta nhìn tôi, rồi mím môi, người hơi run lên rồi nhanh chóng lùi lại, có vẻ cảnh giác.
"... T-thưa ngài tên...tên của t...t..t-tôi là Eryx. M...mong ngài hãy tha thứ cho tôi v..vì đã xâm nhập vào đây."
"Eryx?" Tôi nhíu mày.
Cái tên này... quen quen.
Đợi đã—
'Vãi ò- Lẽ nào đây chính là Eryx, người sau này trở thành bạn thân của tôi?!'
Trong nguyên tác, Eryx vốn là con hoang của một nhà bá tước. Vì thân phận đó, cậu ấy bị gia đình bỏ rơi, phải sống với mẹ trong hoàn cảnh nghèo khó. Mấy tên hồi nãy là anh em cùng cha khác mẹ của cậu ta. Hoàn cảnh của cậu ta nghe thì có vẻ giống nam chính đó, nhưng đến năm cậu ta 18 tuổi thì bị hai anh em đó giết chết.
Vậy nên, dù mang dòng máu quý tộc, Eryx vẫn bị đối xử như tầng lớp thấp hơn. Như một nô lệ trong gia đình.
Tôi chớp mắt nhìn cậu ta.
"Àaa, không sao, không sao nhưng mà... Vừa rồi, hai tên đó bắt nạt cậu à?"
Eryx siết chặt tay.
"...Tôi không cần ngài thương hại."
"Ta đâu có nói là thương hại. Ta chỉ mới hỏi cậu thôi mà, còn chưa nghĩ đến cái gì nữa." Caelum chớp mắt nhìn Eryx.
'Tên này ngu à, không phải chứ?? Chẳng lẽ bị bắt nạt nhiều quá nên bị ngu... à không nói ngu thì nặng quá, phải là ngốc mới đúng.'
Eryx: "..."
Tôi thở dài.
"Thôi nào, ta không có ý xấu. Chỉ tò mò thôi."
Cậu nhóc nhìn tôi một lúc, rồi có vẻ hơi thả lỏng.
"Ngài thật là một người kì lạ."
Tôi nhìn cậu ta.
'Gì nữa vậy, mình kì lạ chỗ nào???'
"Cậu mau lại đây." Caelum ngoắc tay kêu Eryx lại gần mình ngồi xuống.
Chúng tôi ngồi dưới gốc cây, tôi rót cho cậu ta một ly trà, còn bản thân tiếp tục đọc sách.
Eryx lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu, rồi bất giác thốt lên:
"... Ngài đúng là người kỳ lạ thật."
Tôi chớp mắt. Cậu ta nói điều này hai lần rồi đấy.
"Sao vậy?"
"Ngài không giống những quý tộc khác. Nếu không ngài thì ngài đã tỏ ra chán ghét hoặc khinh thường tôi rồi. Bởi nhìn tôi không khác gì những đứa trẻ ăn mày."
Tôi nhún vai.
"Vậy sao?"
Eryx bật cười nhẹ.
"Tôi là Eryx Archibald, 'Archibald' được đặt theo họ của mẹ tôi. Tôi là đứa con ngoài giá thú của nhà Conkerda. Mẹ tôi bị tên khốn Conkerda cưỡng ép và sinh ra tôi, cho nên mẹ tôi không có danh phận đàng hoàn gì cả, mẹ tôi ấy.. bà ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng mà.... bà ấy cuối cùng cũng bị phu nhân Conkerda - cũng là vợ của tên già khốn nạn đó ép chết. Còn tôi thì vẫn bị giữ ở lại đó làm nô lệ, làm món đồ chơi giải trí cho hai thiếu gia nhà chó chết đó. Tôi không hiểu... thật sự không hiểu... tại sao tôi lại có mặt trên đời này... tại sao vậy chứ... hức.. hức.." Eryx bặm môi cố nén cảm xúc lại.
"Ta thật sự rất tiếc khi nghe những gì cậu trải qua. Có thể ta không có tư cách gì để nói về chuyện của cậu nhưng hãy nhớ một điều rằng. Đừng bao giờ trách bản thân về sự tồn tại của chính mình, cậu chính là sự tồn tại mà mẹ cậu đã ban cho bằng tình yêu của chính bà ấy. Ta nghĩ rằng mẹ cậu cũng không muốn cậu nói về chính mình như vậy." Caelum từ tốn nói.
Từng câu từng câu mà Caelum nói ra làm dịu nỗi đau đã chất chứa bao lâu nay. Một cảm giác lạ lùng trước nay chưa từng có, cảm giác đó như một tấm chăn lớn ấm áp bao phủ lấy tâm hồn hắn. Cảm giác ấm áp đó giống như những ngày mùa đông lạnh lẽo được nằm trong vòng tay ấm áp dịu dàng của mẹ. Sau bao nhiêu năm từ khi mẹ mất, hắn lại được cảm nhận sự quan tâm chân thành từ người khác. Hắn bặm môi, cố kiềm nén lại cảm xúc nhưng tầm mắt của hắn lại bị bao phủ bởi nước mắt ứa ra.
Caelum nhìn hắn những vẫn không nói gì mà chỉ thầm nghĩ ngợi một chút.
'Ah... vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi.' Suy nghĩ là thế, tôi lấy chiếc khăn tay trong người lau nhẹ đi những dòng nước mắt đang rơi ra.
Hắn nhìn người đã an ủi mình, cảm nhận rõ từng ánh mắt, từng lời nói đều ấm áp và từng hành động đầy sự quan tâm dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, người này như một ánh sáng chiếu rọi vào thế giới tối tăm của Eryx, khiến anh cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
"... Tôi nghĩ tôi thích ngài rồi đấy."
"... Hả?" Caelum nghệch mặt.
'Nói gì nghe hiểu lầm vậy cha. Tôi chỉ mới an ủi cậu thôi đó.'
"Ý tôi là, tôi muốn làm bạn với cậu." Eryx lúng túng nói.
Tôi: "... À." -'Tôi còn tưởng cậu sẽ phát ngôn như muốn tôi làm mẹ cậu không?'
Tôi im lặng một chút. Sau đó, tôi mỉm cười nhẹ.
"Cũng không tệ. Được thôi."
Và thế là—
Tôi có thêm một người bạn mới. Người bạn đầu tiên của tôi. Chứ không phải thằng cha thái tử bám dính kia.
Thấy cậu nhóc vẫn ngồi im dưới đất, trong lòng tôi như nổi lên lòng trắc ẩn, chắc là do kiếp trước tôi cũng đã là một người lớn gần 30 tuổi rồi, trong lòng tôi như đưa ra quyết định, tôi thở dài, đứng dậy.
'Phải đưa ra lý do hợp lý rồi kéo cậu ta về nhà mới được.'
"Vậy thì ít nhất cũng đừng ngồi ở đó. Đất lạnh lắm."
Nói xong, tôi kéo cậu ta đi về phía ghế trống gần đó .
Một lúc sau, tôi nghe tiếng bước chân rụt rè đi theo.
Hôm nay đúng là một ngày bình thường, nhưng không còn bình thường nữa. Tôi nhìn Eryx, người đã cùng tôi ngồi ngoài này hơn hai tiếng đồng hồ để đọc sách uống trà.
Tôi khẽ nghiêng đầu, tò mò hỏi:
"Cậu không về à?"
Eryx bỗng chốc im lặng. Một lát sau, cậu ta mới chậm rãi trả lời:
"... Tôi không muốn về."
Tôi chớp mắt, không hỏi thêm.
Tôi không phải kiểu người thích chen vào chuyện riêng của người khác, nhất là khi vừa mới gặp nhau. À, mới gặp nhau nhưng cũng biết chuyện của đối phương luôn rồi.
Tôi đặt tách trà xuống, nhìn cậu ấy một lát rồi chậm rãi nói: "Nếu không có chỗ nào để đi, thì cứ ở lại đây đi."
Eryx ngơ ngác nhìn tôi.
"... Hả?"
"Tôi nói là ở lại đây." Tôi lặp lại.
Eryx nhìn tôi chằm chằm, như thể không tin nổi những gì mình vừa nghe.
"... Cậu không đùa chứ?"
"Tôi có vẻ giống đang đùa sao?"
Eryx: "..."
Cậu ta nhìn tôi thêm một lúc nữa, rồi... bật cười nhỏ.
"... Được thôi. Nhưng chỉ là ở tạm thời."
Tôi nhướng mày.
"Không nghi ngờ gì à?"
'Sao tên này không có tí cảnh giác gì với người lạ hết vậy!?'
Eryx nhún vai.
"Tôi không nghĩ cậu là kiểu người có ý đồ xấu."
Tôi cười nhẹ.
"Tốt thôi."
Và thế là—
Tôi bất đắc dĩ có thêm một người ở nhờ trong nhà. Nhưng sẽ không chỉ vậy.
Sau khi đồng ý để Eryx tạm thời ở lại, tôi dẫn cậu ấy về dinh thự của gia tộc.
Trên đường đi, Eryx lặng thinh, không hỏi bất cứ điều gì.
Cậu ấy không có vẻ sợ hãi, nhưng tôi cảm nhận được một sự cảnh giác ngấm ngầm.
Cũng đúng thôi.
Một người xa lạ bỗng dưng đề nghị cho cậu ấy nơi ở, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ nghi ngờ.
Khi bước vào dinh thự, tất cả những người hầu đều kinh ngạc khi thấy tôi dẫn theo một cậu nhóc gầy yếu lạ mặt.
Quản gia Hannel – quản gia trưởng của ngôi nhà là người đầu tiên bước lên.
"Thiếu gia, vị tiểu thiếu gia này là—"
"Eryx, bạn của con." Tôi trả lời ngay. "Cậu ấy sẽ ở đây một thời gian."
Hannel nhíu mày, ánh mắt hơi do dự.
Ông ấy không phản đối, nhưng có vẻ muốn hỏi thêm.
Tôi bình tĩnh nhìn ông ấy.
"... Bố mẹ ta đâu?"
Hannel thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng cúi đầu:
"Đức ngài và phu nhân đang ở thư phòng."
Tôi gật đầu.
"Ta sẽ đi nói với họ."
Nói xong, tôi quay sang Eryx.
"Cậu cứ ở lại đây, ta sẽ trở lại ngay."
Eryx khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ thận trọng.
Tôi không nói gì thêm, chỉ xoay người rời đi.
Tôi bước vào thư phòng, nơi cha mẹ đang trò chuyện với nhau.
Khi thấy tôi, mẹ mỉm cười hiền dịu, cha thì gật đầu nhẹ.
"Caelum, con có chuyện gì sao?" Cordeliana dịu dàng hỏi.
Tôi hít sâu, sau đó bình tĩnh giải thích mọi chuyện.
Từ việc tôi gặp Eryx trong khu vườn sân sau, đến chuyện cậu ấy không còn nơi nào để đi, rồi quyết định dẫn cậu ấy về đây.
Mẹ Cordeliana lắng nghe chăm chú, còn cha Dioro thì ngồi im, ánh mắt sắc bén nhìn tôi.
Sau một hồi, cha mới chậm rãi lên tiếng:
"Con có chắc chắn muốn làm vậy không?"
Tôi gật đầu dứt khoát.
"Vâng."
Cha trầm ngâm nhìn tôi một lúc, sau đó khẽ nhếch môi.
"Được thôi."
Tôi chớp mắt.
Nhanh vậy sao?
"Nhưng với điều kiện, cậu ta sẽ trong thân phận là em họ con và con sẽ là người giám sát của cậu ta, được chứ?" Dioro nghiêm túc nói.
"Dạ vâng." Caelum gật đầu.
Ông mỉm cười hài lòng.
Mẹ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu tôi.
"Chúng ta tin vào quyết định của con."
Tôi sững người, sau đó cảm thấy ấm áp kỳ lạ.
"... Cảm ơn cha mẹ."
Khi tôi quay lại đại sảnh, Eryx vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt mơ hồ như thể không chắc mình có thực sự nên ở đây hay không.
Khi thấy tôi bước đến, cậu ấy lập tức nhìn tôi chằm chằm, như muốn biết tôi sẽ nói gì.
Tôi chỉ đơn giản nhún vai.
"Ổn rồi. Cậu có thể ở lại."
Eryx trợn mắt.
"... Dễ dàng vậy sao?"
"Ừ." Tôi gật đầu. "Cha mẹ ta đồng ý rồi. Với điều kiện cậu sẽ là em họ của ta."
Eryx: "..."
Cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một hồi lâu.
Rồi bỗng nhiên, cậu bật cười nhỏ.
"... Cậu đúng là kỳ lạ thật."
Tôi nhún vai.
"Cảm ơn. Bây giờ cậu nên tập gọi ta là anh đi."
Eryx khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt cậu ấy, tôi thấy một chút gì đó đã thay đổi.
Có lẽ... đây là khởi đầu của một thứ gì đó đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com