Bốc thẻ
Trời sập tối là lúc Hoàng hậu bốc thẻ chọn tú nữ để bồi nàng ngủ, thật ra cũng không có gì là khó khăn chỉ là ngồi bên cạnh giường nàng, đợi nàng thức giấc nữa chừng có thể tuỳ tâm sai khiến, hoặc dã hát, đọc thơ, kể truyện, nói chung là thứ gì đó khiến Hoàng hậu có thể ngủ ngon giấc.
Được Hoàng đế bốc trúng là có thể biến thành phượng hoàng bay lên cành cây, được Hoàng hậu bốc trúng chính là ngày mệt, đêm nhất định là mệt hơn.
Phác Trí Nghiên nhìn qua 1 lượt thẻ bài, nhớ tới 1 màn ở ngự hoa viên liền tiện tay bốc đại 1 cái.
_Thảm rồi, lần này thảm rồi- Hàm Ân Tĩnh được Công công dắt đến tẩm cung Hoàng hậu, trong miệng không ngừng đay nghiến
Tiểu tần tử công công ra hiệu cho Ân Tĩnh hãy tiến vào, Hàm Ân Tĩnh bàn tay run run đẩy cửa bước vào. Phác Trí Nghiên hoàng hậu vẫn đang phê duyệt tấu chương, trong phòng ngủ lại không có ai ngoài trừ người đối diện, Ân Tĩnh có phần sợ hãi, lần đầu tiên của nàng, thật không ai dìu dắt sao?
Hàm Ân Tĩnh diễn 1 màn quỳ chào, được miễn lễ, nàng ngước mặt lên 1 cái liền nhìn thấy ánh mắt sâu dài kia đang quan sát nàng, trên mặt nàng có dính gì sao?
_Ngươi là Hàm Ân Tĩnh?- Hoàng hậu nhắp 1 chút trà hỏi
_Chính là nô tài- Ân Tĩnh cung kính đáp
_Trà nguội, ngươi... chăm cho ta- Hoàng hậu lời nói vàng ngọt thốt ra, đến tai Ân Tĩnh thì thật là run người
Hàm Ân Tĩnh tiến đến cầm ly trà, bàn tay run run đến nỗi nắp trà và chén trà đập tạch tạch vào nhau, chỉ là đôi chân chưa có phát run đến ngã.
_Ngươi phát ra âm thanh đó thêm lần nữa, ta chém đầu- Trí Nghiên gằn từng chữ nói
_Thật... Thật xin lỗi, Hoàng hậu- Hàm Ân Tĩnh xin lỗi 1 cái, siết chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh
Hàm Ân Tĩnh có 1 đặc tính quen thuộc, mõi khi căng thẳng, sợ sệt chuyện gì, đôi tay nàng có phương hướng phát run khó kiềm chế, như người lên cơn co giật. Thời điểm Trí Nghiên hoàng hậu đòi chém đầu nàng, bao nhiêu câu chuyện về người này nhất thời ùa đến, Trí Hiền đã dặn nàng phải cẩn thận, hảo hảo giữ mạng, đợi cô quay vào cung tìm nàng nên nàng tuyệt nhiên không thể chết. Mà cái người Hoàng hậu này đây sát khí quá nặng, khuôn mặt lại không để lộ 1 chút vui buồn, khiến nàng không biết phải diễn trò gì kế tiếp.
Phục trà cũng hơn 1 canh giờ, Ân Tĩnh đứng bên cạnh mõi mòn chờ sai khiến. Trí Nghiên hoàng hậu đúng là trâu bò nhập thể, ngồi đã hơn 1 canh giờ nhưng đôi mắt vẫn sáng quắt chăm chú xem tấu chương khiến nàng đứng kế bên mõi muốn chết, thiệt muốn đánh 1 giấc, 2 mắt lại không tự chủ mà khép lại, đầu nàng nghiêng về 1 bên, chỉ cần Trí Nghiên đóng 1 quyển tấu chương, Ân Tĩnh liền mở mắt đàng hoàng, mở 1 quyển mới, nàng liền đem 2 mắt nhắm lại.
_Bồi ta đi ngủ- Trí Nghiên hoàng hậu bỏ tất cả tấu sớ, ưỡn người nhìn sang Ân Tĩnh
_A, bồi Hoàng hậu- Ân Tĩnh kịp thời hoàng hồn mở mắt hô to cứ như chính nàng là Công công cận thân
Cởi y phục bên ngoài cho Hoàng hậu, dìu nàng đến tận giường, Ân Tĩnh cũng uễ oãi ngáp thầm kín 1 cái rồi nằm xuống bên cạnh
_Hỗn láo- Trí Nghiên hoàng hậu 1 chân đạp nàng rớt giường
... Ai cho ngươi nằm xuống đây, cút ra đằng kia cho ta- Trí Nghiên tức giận quát lớn
_Hoàng hậu tha mạng, nô tài là lần đầu tiên, cầu Hoàng hậu tha mạng- Ân Tĩnh 2 bàn tay lại run chấp trước mặt xin tha mạng
Trí Nghiên không nói nữa nằm xuống xoay mặt vào trong, báo hại Ân Tĩnh quỳ đến đau đầu gối cũng không dám đứng dậy
_Ngươi, kể truyện cho ta- Trí Nghiên giọng băng lãnh nói
Ân Tĩnh mừng rỡ đứng lên, thà đứng còn hơn quỳ, nàng suy nghĩ nhanh đến những câu truyện hài hước tếu lâm:
_Có 2 con ruồi đang nói chuyện với nhau, ruồi hài tử hỏi mẹ của hắn "Mẹ à, tại sao chúng ta lại phải ăn phân?"
Ruồi mẹ bèn trả lời "Tiểu quỷ, chúng ta đang ăn, đừng nhắc đến những chuyện dơ bẩn này" haha- Ân Tĩnh cười lên 1 tiếng, vỗ tay 1 cái bép, lại không nghe Hoàng hậu có ý chỉ gì Ân Tĩnh liền tự thấy mình có chút thất thố, nàng sửa sang giọng chuẩn bị kể tiếp 1 câu truyện khác
_Đi ngủ- Trí Nghiên lên tiếng
Ân Tĩnh mới vừa vui 1 chút lại phải đi ngủ, nàng tiến đến thổi chiếc đèn, rồi lê thân về chiếc ghế dài, đắp chăn đi ngủ.
[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com