Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cháy đỏ cùng phượng vĩ

hè về ve râm ran. thoáng qua những lá thư gấp gọn, bình gặp lại hạo vào cuối lớp mười hai, khi ấy anh cuối năm nhất. 

hạo học bên nhân văn, bình đăng kí thi đại học ở trường tự nhiên. vô tình thôi, cả hai chạm mặt nhau khi nó đi mò phòng thi mà lạc qua đất bên nhân văn.

bình nghe tim nó đập mạnh, không biết vì lo sợ trước kì thi cả đời mà bố mẹ và nó mong chờ, hay vì lâu ngày không gặp lại hạo. tóc anh dài hơn, hạo không còn là chàng trai thư sinh áo trắng quần âu đen nữa. anh khác lắm, trong cái áo sơ mi hoa hòe đứng dưới nắng hè gọi nó. tiếng ve râm ran, bình nghe tiếng anh hòa cùng lời ve ca dưới tán phượng vĩ đỏ rợp trời, bỗng ngộ ra hình như tim mình đập mạnh không phải vì lo đề thi ngày mai.

“bình ơi! bình đấy có phải không?”

nó vẫn nhớ được mùi xà phòng xịn của anh, chỉ là xa lạ quá. không còn nhẹ nhàng, thư thái như nắng tháng ba mà tan vào hương hoa bòng dưới sân. anh hạo mang theo hơi thở của thức quà hà thành mà bình không mường tượng ra được nữa. tươi trẻ, sôi nổi một cách lạ lùng. vì nó không mường tượng ra được nữa cái hương xà phòng xịn, nên bình muốn bị cuốn theo, muốn được biết hơi thành phố nô nức náo nhiệt đang ôm lấy anh.

bình đã bước vào thế giới của hạo như thế.

đi theo hạo hòa vào cuộc vui của những chàng sinh viên, buổi chiều đạp xe dọc con đường nguyễn trãi. những buổi nắng đổ xuống đường, hắt lên bóng lưng chàng thanh niên đang hì hục con xe đạp thống nhất chở anh bạn với đàn ghi-ta ở đằng sau. rất vui ca vang những câu hát trong bài “cây đàn sinh viên” để vượt nắng tháng bảy đến trường.

qua mấy cái nắng hè thủ đô, bình bỗng nhận ra nó rất thích anh hạo. mà dường như anh cũng thích nó.

bình không chắc, nó không có sự sắc sảo giống của anh, nó không đoán được ẩn ý trong đôi mắt cười của anh. chỉ là bình không biết tự bao giờ, có khi là trông thấy bóng dáng anh trong nắng phượng vĩ, có khi là hàng nước mắt của anh đã lỡ làm thằng nhà quê chân chất nọ thấy xao động.

nỗi tâm tư của nó cứ lớn dần, nó không dám kể cho ai nghe, cũng không muốn nói hạo nghe. hai thằng con trai, bình nghe người ta bảo thế là bê đê, là bệnh. đâm ra bình muốn né tránh anh dần, nó sợ đối mặt với cảm xúc mãnh liệt dần mỗi khi trông thấy bóng dáng người thương dưới nắng vàng cười tươi nhìn nó.

bình nghĩ làm như thế là được, cho đến gần cuối năm ba. nó bị đập cửa phòng trọ ầm ĩ lên lúc nửa đêm. hạo uống bia say mèm, vẫn mặc trên người bộ âu phục sớm ngày anh phải mặc đi thực tập, tay xách theo túi bóng toàn vỏ lon bia hà nội. anh trông thấy nó, lao vào ôm chặt lấy khóc lấy khóc để, có bao nhiêu nước mắt cũng chùi hết vào.

“bình làm sao đấy? dạo này bình cứ tránh tớ là như nào đấy? bình ghét tớ rồi à?”

bình không. bình thương anh còn không nói hết. vì thương quá nên mới tránh hạo, vậy mà hạo hiểu nhầm nó mất rồi. anh vừa khóc, vừa đánh vào lưng nó nức na nức nở. hạo khóc nấc lên như là trách bình lắm. nó vuốt lưng dỗ dành anh.

“hạo đừng khóc nữa. em xót lắm.”

“xót mà tránh tớ thế à? bình biết tớ buồn lắm không? tớ thích bình lắm mà!"

nó chết lặng trong màn đêm của mùa hạ, câu từ "thích" mà anh hạo nói, nó nhói tận ở trong tim. bình không muốn hạo thích nó như là bạn là bè, càng không muốn làm anh em như thể tay chân. cảm tình cho hạo đã có từ lần nắng xuân chiếu rọi lên vạt áo trắng tinh khôi của chàng trai tuyển văn chứ chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. bình xem nặng chữ "thích" quá, đâm ra trách ngược lại hạo. anh dễ mở lời thích ai đấy như vậy, thì thằng ngố như nó có là gì. nó giận dỗi, gỡ bàn tay đang ôm chặt lấy người mình ra.

"thôi hạo, hạo xỉn rồi. hạo về đi, mai em nói chuyện với hạo."

đôi bàn tay anh chưng hửng, khóe môi hạo ngập ngừng, không nghĩ sẽ bị người nọ từ chối. có khi do người say họ thật lòng, hạo vươn người kéo bình vào, tay áp vào má nó kéo hai phiến môi chạm vào nhau.

nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.

mà bình thấy mắt hạo trong veo, phát sáng ngay trong màn đêm oi bức nóng nực. đôi mắt bồ câu xoáy vào sâu trong lòng nó, bình biết tim mình hẫng một nhịp. nó nắm lấy gáy anh, kéo dài thêm một lúc của nụ hôn đầu. nó ngậm lấy cánh môi người nọ, nhìn ngắm đôi mắt đang khép dần sau tiếng thở dài nhẹ nhõm.

hạo cũng thích nó, như cách nó thích anh.

đêm, giữa lòng hà nội không nhìn thấy mây sao. nhưng trước mắt, bình thấy mình lâng lâng như đang trên mây trên sao. má anh hây đỏ, không biết vì cồn, vì oi nóng hay vì cái hôn chuồn chuồn đạp nước. chỉ biết hạo cười, anh ôm lấy cả lưng nó, xoa lên lớp áo ba lỗ trắng đã nhàu bình hay mặc đi ngủ. người nó thầm mến ngay từ lần đầu gặp nhau, tình đầu của nó, thật may mắn là anh.

gió hè thổi, mưa rào thốc xuống hiên nhà. bình hôn anh thật lâu, tiện thơm lên má mềm. nó kéo anh vào phòng tránh lạnh cho người đang say. tình đầu hè chớm nở trong tiếng ve râm ran, trời đất trông thấy cặp đôi nọ nói lời yêu qua cái thơm môi giữa đêm hè.

những tiếng ve râm ran, suốt những năm tháng đôi mươi bình đã luôn có hạo, nồng cháy như cái cánh phượng vĩ nở rộ mỗi độ hè về. không sợ ánh mắt người đời, tuổi trẻ cậu thanh niên được phép hết mình với cây đàn ghi-ta, hát bài nhạc trịnh tặng người thương. độ tuổi căng tràn nhất cuộc đời, bình vui sướng vì được đầu ấp tay ôm cùng hạo.

tuổi trẻ ngắn ngủi tựa nắng gắt mùa hè. nhiệt huyết hun cháy bỏng những ham muốn đê mê. họ đã hết mình, đã yêu nhau, thương nhau dưới cánh phượng chưa tàn, tình chưa tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com