gặp nhau giữa lúc xuân thời
nắng xuân rọi qua tán lá cùng tiếng chim ca, cậu thiếu niên vẫn cặm cụi bên ô cửa sổ với sấp bài tập toán.
tết ra. đương cái lúc người làng vác cuốc ra đồng, nô nức í ới gọi nhau cày vụ mới. nhà bình vắng tanh, bố mẹ nó ra đồng từ lúc tờ mờ sáng. nhà cửa chỉ còn đọng lại tiếng bút ghì xuống mặt giấy trắng.
tháng ba chúng nó thi đội tuyển.
tuyển toán trong trường làng mấy năm nay vốn chễm chệ những vị trí tốp đầu của huyện. các anh chị khóa trước cũng không ít lần được chọn đi thi thành phố rồi đem giải về cho trường. khóa năm nay, bình là một trong mười đứa ở huyện được chọn đi thi.
nó nhìn cái cặp táp, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ những hàng ngô mẹ nó phơi để nấu rượu. chợt thấy ngứa ngáy tay chân, lại cặm cụi viết bài tiếp.
gà gáy ban trưa, nắng tháng ba chưa gắt.
đội tuyển được huyện tài trợ cho xe riêng đưa đi đón về mấy hôm. tiền ăn tiền trọ huyện cũng không tiếc chi hết cho chúng nó. bình vinh dự trong đội toán được ưu ái ở phòng chỉ hai thằng con trai trong khi các bạn khác phải ở tốp bốn năm người.
"đấy, học giỏi nó sướng kiểu đấy."
anh hùng đội lí cùng phòng nó cười cười lúc dỡ quần áo ra ngoài ba lô. anh khựng tay quay sang bảo nó.
"này, bên cạnh phòng mình ấy. có thằng nào đội trường trên thành phố, nghe bảo đội văn. trông nó chảnh lắm mày ạ. nãy anh chào, nó liếc nó sập cả cửa."
"con trai mà học tuyển văn anh nhỉ!"
bình hùa vào với anh hùng, đùa đùa cho qua chuyện. nó cũng chẳng mấy để tâm đến thằng tuyển văn phòng bên cạnh làm gì. dù sao thì cũng không cùng môn, coi như nước sông không phạm nước giếng.
nhưng thằng đấy đẹp trai thật.
đúng là người trên thành phố. hôm nó ra ngoài cửa đổ rác nó gặp. tên đấy trắng trẻo, trông như công tử bột, mặt trông được phết. đó giờ bình luôn thấy tự tin lắm về cái mặt tiền của mình, mà gặp tên đấy bình thấy lép vế hẳn. người không đẹp mỗi vì mặt đâu, người đẹp vì lụa nữa.
cái mặt đẹp trai là một chuyện. cái tên tuyển văn kia còn áo quần phẳng phiu, tóc tai gọn gàng. mà, thằng đấy có chảnh lắm đâu nhỉ. "tuyển văn" sớm ra đi đâu ngay lúc bình đang xách bọc rách trên tay, mồm nó vẫn lẩm nhẩm bất đẳng thức bu-nhia-cốp-xki. "tuyển văn" trông thấy bình, cười nhẹ cái, như một lời chào rồi đi vội qua.
người thành phố, mùi xà phòng sữa tắm xịn thoáng qua. mùi cam tươi làm nó thấy sảng khoái hẳn, trộm nghĩ trong đầu khéo tí làm toán là thư thái lắm đây.
“tuyển văn” tên là hạo.
bình gặp lại hạo vào cái hôm thi, hai thằng thi chung một điểm. bình thi ở tầng hai, còn anh kia hình như phải leo lên tầng bốn. lúc bình đứng ở ngoài hành lang chờ được gọi số báo danh để vào thi thì gặp hạo. hạo vẫn áo quần phẳng phiu như hôm đầu gặp, chỉ có hôm nay anh có thêm cái cặp da đeo chéo, nom bộ thư sinh lắm. anh hạo trông thấy nó, lại cười nhẹ thêm lần nữa.
nói không phải điêu, chứ trong đầu là bình đã nhớ ra mùi sữa tắm xà phòng xịn trên người anh mấy hôm trước rồi. nắng tháng ba hắt từ ngoài vào, rọi xuống vạt áo trắng tinh, rọi vào nụ cười mềm hạo mỉm với nó. chợt bình nhớ đến giai điệu bài hát dạo này hay được phát trên vô tuyến nhà thằng chi lớp dưới. nhà nó có truyền hình cáp, mấy anh em trong làng hay bắt quàng làm thân chạy qua nghe ké tí nhạc nhẽo. tiếng nhạc văng vẳng, đọng lại trong tâm trí bình là nụ cười của hạo, và giọng hát trong trẻo của cô ca sĩ.
“người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười
rồi em xao xuyến
chợt nghe vu vơ” (*)
điểm thi có cây bòng (**) to trồng ngay cửa lớp bình ngồi. giây phút trống báo hiệu hết giờ, bình mới nhận ra hương hoa bòng phảng phất. tháng ba hoa bòng nở cho kịp trung thu. mùi hoa cọ vào đầu mũi, bình thấy nhột nhột ở trong lòng.
các tuyển khác đã ra về từ lâu, duy chỉ có đội văn thời gian thi khác, tan muộn hơn ba mươi phút. bình ngồi lại thêm nửa tiếng dưới gốc cây bòng. bình chờ cái anh bạn “tuyển văn” kia ra ngoài để làm quen.
tốp các bạn nữ lần lượt đi ra ngoài ngay khi hết giờ thi, gần cuối mới trông thấy bóng dáng nam sinh xách cái túi da xuất hiện. trời nóng, bình thấy trán bạn mướt mồ hôi. nó rút từ cái cặp táp ra cái khăn mùi xoa mẹ nó chuẩn bị cho mấy hôm đi thi, chạy lại đưa ngay cho “tuyển văn”.
mà đứng tới trước mặt thì bình lại ngại, nó không biết nói gì, ấp a ấp úng xòe khăn tay ra. được cái con trai học văn thì khéo, biết bình ngượng, đằng kia cũng chẳng ngại bắt chuyện luôn.
“đằng ấy thi tốt không?”
đúng là người thành phố. phong thái của anh khác hẳn. anh tự tin, nhìn thẳng vào bình, tay nhẹ nhàng đưa ra đón lấy cái khăn bình ấp úng, vô tình chạm ngón tay vào trúng tay nó. bình ngại, rụt cả cổ.
“à, tớ, tớ làm cũng được. thế, thế ấy-”
“ấy tên là hạo!” hạo bĩu môi, ra vẻ giận dỗi đùa với bình. trông dễ thương lắm.
“à, hạo! hạo làm có được không thế?”
hạo cười xuề, tay cầm khăn mà không lau mồ hôi trên trán. hạo chấm lên trán bình, con người từ nãy đến giờ đã mướt mải mồ hôi mà không nhận ra.
“thế ấy không cho tớ biết tên à? tớ chào mấy hôm, ấy cứ lờ đi!”
“à!” nó giật nảy người. “tớ tên là bình.”
“tớ làm cũng được được.” rồi hạo khựng lại. anh nhìn quanh, nhìn sang đến bình. “bình chờ ai hả?”
không biết do nóng nực quá, hay do ai kia khui hết tấm lòng mình ra mà bình đỏ hết mặt. ấp a ấp úng mãi không thành để trả lời cho câu hỏi "người ấy là ai". vẫn là con trai học văn thì biết ý, hạo ngó quanh một vòng, xác nhận không còn ai ngoài mình mới cười xuề huých vai bình.
"bình đợi tớ à?"
cuối xuân chim vẫn hay hót hay đùa trong tán lá. tán lá xào xạc trên cành, rung rinh rụng một hai búp hoa bòng xuống sượt qua vai áo bình. mặt nó ngơ ra từ lâu như là ngại lắm, chỉ dám gật gật đầu đáp lời anh bạn kia.
"bình đợi tớ có chuyện gì không thế?"
"tớ, tớ muốn làm bạn với hạo!"
bình thu hết can đảm, từ đầu đến giờ mới nói được một câu tròn vành rõ chữ nhất. rõ ràng quá, hạo còn hơi giật mình. song anh vẫn cười, chắc biết cái mặt tiền nọ có điệu cười xinh trai, cứ cười suốt. anh kéo tay bình, lấy cái bút mực trong túi da ra, ghi vào lòng bàn tay bình mấy dòng gì đấy. lòng bàn tay đẫm mồ hôi. hạo không ngại, dùng tay áo lau miết mấy lần mồ hôi cho bình, rồi cặm cụi viết lên.
"đây là địa chỉ nhà tớ, với địa chỉ thư điện tử. bình viết thư hay gửi email cũng được nhé. giờ tớ về thành phố luôn rồi, không về trọ nữa. tớ đợi thư của bình nhé."
người bạn mới quen chưa tới mười phút đã phải chào tạm biệt để ra về. bình có hơi tiếc khi nhìn bóng lưng dong dỏng cao đang chạy nắng gần tầm trưa, bóng lưng nhỏ dần, khuất hẳn sau cổng trường.
đó là lần đầu bình nói chuyện với anh, vào lúc sức trẻ phơi phới trong lồng ngực, trao gửi qua những con chữ, những lá thư gấp lại mùa xuân năm đó.
(*): Xe Đạp - Thùy Chi, nhóm M4U, được ra mắt năm 2007
(**): cây bưởi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com