tình trai của hoa sữa
thu về, nắng hạ đã phai đi, mùi hoa sữa nồng nặc trên con phố phan đã làm lớp hồng trên bờ má mềm mà bình vẫn hay thơm lên nhạt đi nhiều. dạo này hạo gầy đi trông thấy. mấy đêm liền hạo đi ngủ với cái bụng đói, bình biết. vì nó cũng thế.
công việc của hạo ở tòa soạn cứ chưng hửng, không mấy ai muốn giao việc cho anh làm. họ biết hạo là người như thế nào sau mấy lần bình đưa anh đi làm trên con dream tàu. họ biết nên họ tránh.
"cứ đà này chắc tháng sau báo đuổi anh mất bình ạ!” anh nói nhẹ tênh khi bỏ mớ rau vào luộc, mâm cơm nghèo nàn của hai thanh niên chỉ vỏn vẹn đĩa rau muống luộc với ít lạc rang. bình không chê, nhưng trông anh thế nó xót. thân cũng là thanh niên trai tráng, nhưng từ ngày ra trường đến giờ nó chẳng làm nổi đúng ngành, cứ nay đây mai kia vài đồng bèo bạc.
gió thu hà nội mà đã hanh, bình thấy chị nghiên cứu viên hôm trước có giới thiệu lọ kem. nó thấy má hạo khô, muốn mua cho anh lọ kem dưỡng. nhưng móc trong ví, tiền đi chợ còn không đủ, nó ngậm ngùi đặt lọ kem xuống, lủi thủi cúi mặt ra khỏi hàng mỹ phẩm.
nó ở quê, chịu khổ cũng đã quen, chứ nhìn đến hạo từ ngày qua ở với nó chẳng được cái gì. anh người hà nội, bố mẹ hạo vốn buôn bán có để anh thiếu thốn gì đâu. đêm nằm, nó trộm nghĩ mấy lần “chẳng biết anh có muốn khổ với mình mãi…”
cái nghèo đáng sợ hơn những gì bình chuẩn bị cho cuộc sống của người trưởng thành.
giữa tháng mười, anh lặng lẽ xách ba lô quần áo ra khỏi nhà sau trận cãi nhau của hai đứa. bình cũng không nhớ lắm sao tự nhiên cả hai lại tự dưng nổi cáu giận dỗi nhau, có khi vì đã mấy tuần rồi mâm cơm chẳng có thịt, có khi là do cái giường gãy rồi mà cả hai có góp hết tiền lại cũng không đủ mua cái mới. có khi do anh mệt rồi.
hết, mối tình đầu của đời nó, tuổi xuân của nó hết rồi. hoa bòng tháng ba phảng phất chỉ còn là trong tâm trí. đầu mũi, chóp mũi giờ chỉ còn ứ đọng mùi hoa sữa nồng nặc. trước bình cũng thấy thích, nhưng đến giờ nó chả biết sao mà mùi này hăng hắc làm nó khó chịu lắm.
hết tháng, hết hợp đồng tiền nhà, nó cũng hết tiền để đặt thêm cọc, vậy là cũng xách cái ba lô quần áo khóa lại cánh cửa đã bám bụi mịn. bình không dám thở mạnh, như là nó sợ có ai biết nó không dám đi. lòng tự trọng của nó thì vẫn buồn hạo vì tí chuyện con con ấy sao không bỏ qua mà cố gắng với nhau cho qua đợt này.
"cho qua đợt này”
chẳng biết đợt này là đến bao giờ.
nó nhớ anh.
không còn nơi nào trên đất hà thành, nó đành về quê. bắt chuyến xe buýt lúc bảy rưỡi sáng, mà ậm ừ mãi tới tám giờ xe vẫn chửa chạy. trên xe vắng, có mỗi bình với lắt nhắt vài người đi buôn xách theo cơ man là hành lý. chắc nhà xe muốn đợi kéo thêm vài tốp khách, đợi mãi trong bến chưa buồn đi.
cứ như tâm trạng của bình, lưu luyến mãi chưa tạm biệt được hà nội, lưu luyến mãi vẫn chưa dám rời đi. chưa biết là lưu luyến một nỗi lòng hay một thời tuổi trẻ đã cháy hết mình với tán phượng vĩ đỏ.
gần tám rưỡi xe nổ máy, chậm giờ về cả tiếng mà bình không muốn trách. từng tiếng động cơ lâu ngày khô dầu kêu to nghe điếc tai, mà bình nghe lại tưởng tiếng nó khóc to lắm, khóc gào lên để cho hà nội biết nó đau thế nào, chả muốn đi thế nào. nó còn đợi vài hành khách chắc có lẽ dậy muộn mà đi cho kịp chuyến đi, đợi để hà nội chào tạm biệt nó cho hẳn hoi nhất.
mà đợi mãi cũng thế thôi, xe đợi cả tiếng rồi cũng không thêm mống khách nào, không một lời từ biệt cho chuyến xe ỡm ờ.
cứ thế mà bình rời hà nội, về quê. về lại tháng ba hoa bòng nở cái thời còn trẻ còn ngây ngô.
mấy năm qua, bình cũng không còn là chàng thanh niên độ mới ra trường, cũng ngót nghét gần ba mươi. đủ để ra đường gặp mấy đứa cấp ba chúng nó phải chào bằng chú. thoáng cái lần đầu gặp hạo đã cách nó cả một tiếng chào “chú”.
giờ nó làm ở huyện, mấy năm phấn đấu lại thêm cái bằng đại học, công ăn việc làm của bình cũng đi lên. nhà cửa, xe pháo nó mua đủ phụ dưỡng cha mẹ. đã lâu mẹ bình không cần băn khoăn đi chợ hết bao nhiêu cho đủ sống đến cuối tháng. thi thoảng cùng mấy anh đồng nghiệp ở huyện đi xem đá bóng, buồn thì ngồi làm con mực với mấy lon bia. cuộc sống êm đềm trôi cứ thế đi.
hoặc bình giả vờ như tấm thiệp nơ xanh trên bàn suốt hai tuần này không gợi cho nó tí cảm xúc nào.
bình nghe phong phanh bạn thời đại học cũ bảo nhau, tháng mười này hạo lấy vợ. cũng là mùa thu, cái tiết trời hanh khô như lần họ bỏ nhau. tấm thiệp xanh nhạt cuốn ruy băng buộc nơ ngoài, mùi giấy thơm đã đánh tiếng cho bình ngay từ lúc cầm vào.
người ấy bao năm vẫn dùng một loại giấy thơm, hệt như lúc xưa thủ thỉ vào tai nó.
“sau này anh với bình lấy nhau, mình lấy cái giấy này in thiệp đi. thơm lắm bình ạ, anh thích mùi này.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com