Ta có những ngày khóc trong mưa
Những ngày khóc trong mưa đã không còn lạ lẫm. Những tiếng lướt xe trên con đường dày đặc nước, làm cho các hạt nước nhỏ li ti bắn tung tóe lên.
Những ngày mưa không mang dù, cứ vô thức mà đi trên lề đường, lại chậm rãi bước, và những giọt mưa cứ rơi thẳng như những cú tát liên hồi thốc vào mũi, vào má. Bầu trời cứ xám xịt mãi, cũng như hắn bây giờ. Bà thường kể rằng "mỗi lần trời mưa thì ông trời đang khóc đó". Hồi còn nhỏ, ngây thơ thì tin thế, cứ cho rằng những cơn mưa là những giọt nước mắt của ông trời. Mà nước mắt đâu mà lại đủ cho những trận mưa dưới trần thế, mưa xuống ào ào, gió lại rít vào lạnh thấu xương.
Những ngày khóc trong mưa cho dù có nức nở cũng chẳng ai biết được. Mưa khi con người ta vứt bỏ đi cái nhịp xoay hiện tại để loay hoay tìm chỗ trú, hay phóng xe bạt mạng khi sắp về đến nhà. Nhưng mưa đối với những kẻ như hắn là nước mắt. Nước mắt rơi hòa cùng dòng mưa đã chảy dài trên mặt hắn rơi xuống đất. Dẫu bi thương thì vẫn có mưa làm bạn, mưa rửa trôi đi giọt buồn in hằn trên gò má...
Hắn tìm trong những giọt mưa những hy vọng... mà cho dù có mơ thì cũng không thể nào có được. Người ta thường buồn về nhiều thứ như công việc hoặc tình cảm, hay sự chán chường và thất bại nào đó. Con người ai chẳng có lúc buồn, khi buồn người ta lại tha thiết cần một ai đó bên cạnh. Một người cho dù như thế nào cũng không rời bỏ ta... Nhưng khi người ta bỏ mình thật, mình cũng chẳng thể níu người ta về được nữa. Cứ thế sống một quãng dài cô độc và đau thương.
Những ngày mưa cứ khóc,và rồi gương mặt lấm lem như một đứa dở người. Mặc cho sau những lần dầm mưa đó là những trận ốm liên miên. Nhưng khi nỗi buồn cứ lất át mãi thì chả còn hơi đâu mà nghĩ đến bản thân nữa, cứ tiếp tục mà đi, vậy thôi.
Cái thân hình ướt sũng như con chuột lột cuối cùng cũng lết về đến nhà. Đôi lúc cái cuộc sống nó guồng quay rồi tách mọi người ra xa, lang bạt khắp nơi để chống chọi với dòng đời khắc nghiệt ngoài kia. Con người cũng thường buồn khi cái thế giới nó quá đỗi bất công với họ. Họ hy vọng càng nhiều thì cuộc đời nó lại lấy đi càng nhiều.
Hắn về nhà lại nhưng không có tiếng chào đón hay quan tâm nào hết. Có lẽ đã quá quen khi cả bố mẹ đều đi làm, hắn đã nhận thức rằng phải sống một ngày dài cô độc từ sáng đến tối, rồi từ tối mịt đến sáng hôm sau. Cái u ám đã bám lấy bản thân hắn như một thứ chất nhầy ghê tởm, mà không thể nào mà bóc ra được, càng cố gắng bóc nó ra thì nó lại càng dính chặt hơn.
Rồi hắn đã yêu một cô gái..... Cứ như rằng Cupid đã bắn một phát vào mông, rồi cứ thế mà ôm mãi một giấc mộng dài. Và cho dù có ra sao, hắn cũng không muốn tỉnh dậy lại một lần nữa...
-Tân, mày có sao không? Bị gì mà nằm lăn dài như người sắp chết thế kia?
Linh lung lay cái thân hình mệt mỏi của hắn dậy. Vẫn bày tỏ một sự quan tâm thường ngày đối với cậu bạn cùng bàn.
-Ừm, hôm qua tao dầm mưa, nên thấy khá mệt, chắc thài mất thôi, người nó ê như trái chuối mới bị đập dập vậy.
Linh trông bộ dạng của nó, tặc lưỡi nhẹ một cái
-Cái thân thì như cây sậy, yếu còn hơn là cái giẻ lau bảng nữa. Ít ra cái giẻ lau bảng sài cả năm nó mói nát, còn mày mới dầm mưa một tí mà trông nát còn hơn cả cái giẻ lau... Thôi học xong, tao dắt mày đi chơi cho bớt mệt người. Muốn đi đâu? Ăn chè, Lotte hay KFC, burger ở KFC đang sale 50% đó.
Hắn trườn dậy cái thân hình của mình, dù rằng đang mệt và lười chảy thây ra. Nhưng không sao, đi với Linh cũng ổn. Chi ít rằng, hắn sẽ không cảm thấy cô đơn...
-Được thôi, đi thì đi. Đi ăn rồi qua phố đi bộ dạo một tí, tự nhiên muốn hít khí trời một tí cho khỏe người.
Linh gật đầu tỏ vẻ tán thành, lâu lâu hai đứa vẫn hẹn nhau ở phố đi bộ dạo cho khuây khỏa. Hoặc là để tâm sự, nói chuyện, hoặc chỉ là ngắm hoàng hôn vào buổi chiều tà. Khi mặt trời lúc đó to như là một cái bánh cam lớn, chiếu cả một vùng trời với những tia nắng đỏ chói, đẹp đẽ và lung linh.
Hồi con Linh mới bị bồ cắm cho một cái sừng to tổ chảng ở trên đầu, nó nằng đòi dắt thằng cùng bàn ra công viên tâm sự, rồi lại tựa vai vào hắn mà khóc, khóc nức nở. Rồi hai đứa ở cùng với nhau suốt cả buổi chiều hôm đó, đứng trên lan can cạnh bờ sông, nghe tiếng gió ù ù qua mái tóc. Có lẽ rằng mi mắt của Linh đã khô sau cơn khóc như "trút lòng", ít ra Linh vẫn còn có hắn bên cạnh để an ủi cái tâm hồn vụn vỡ ấy. Hai người đứng cạnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện nhỏ, rồi hắn kể những chuyện ngu ngốc mà hắn đã từng làm (hoặc là bịa ra) để kể cho Linh. Rồi Linh thôi khóc và cười ngặt nghẽo trên cái sự tếu và dí dỏm của hắn. Mãi đến tối mịt tối mờ sau khi quét sạch mọi hàng quán thì hai đứa mới chịu chia tay nhau đi về.
Rồi cho đến tận bây giờ, Linh đã quên được tình cũ rồi. Nó cho rằng "Ôi dào! Dăm ba cái chuyện yêu đương. Yêu cho lắm rồi cắm sừng cho lắm". Nó tặc lưỡi một cái, mỉa mai, rồi quay sang nhìn hắn và cười. Dù sao thì cả hai hơn hết chỉ là bạn thân khác giới. Linh đã từng có người yêu, còn hắn thì đang theo đuổi một cô gái khác. Chỉ tiếc là không còn thứ tình cảm mơ mộng nào nữa. Tất cả cũng chỉ từ câu nói của thằng Bảo rằng:
-Ê, con Hạnh có bồ rồi đấy. Nghe đâu là bồ nó là một anh khóa trên cũng đẹp trai lắm. Đã quen được hơn tuần nay rồi, giờ mới công khai.
Hắn nghe mà tưởng như tai mình bị lãng, bị ù đi. Đứng chôn chân dưới nền đất, hai tay vịn vào lan can chứ không hắn cũng đã ngã. Linh và Bảo là đôi bạn cực thân với hắn, cho nên những gì Bảo nói thì hắn tin là sự thật. Và cũng đúng khi facebook nháy lên thông báo của một người mà hắn đã bật chế độ xem trước:
"Mỹ Hạnh in a relationship with Thành Trí". Cái điện thoại thằng Bảo nó giơ rành rành trước mặt như một lời khẳng định chắc chắn, rồi hắn thấy choáng váng, hoa mắt đi. Ngoài trời vẫn đang mưa tằm mưa tã, hắn tựa lưng vào tường, đôi mắt lờ đờ nhìn về phía mưa. Không biết hắn đã nghĩ gì lúc đó nữa, chỉ biết hắn sau đó phóng mình vào làn mưa, rồi mất hút...
~~~~
*Ở phố đi bộ lúc bốn giờ ba mươi phút*
Hắn gửi xe rồi đi tới chiếc ghế đá gần bờ sông mà ngồi. Đeo headphone vào, bật mấy bài balad mà thường ngày nó vẫn hay nghe. Nhắm mắt lại để cho những cơn gió len lỏi qua kẽ tóc hắn, bỗng nhiên lúc đó hắn lại buồn, lại nhớ người mà hắn đem lòng yêu thương. Hắn đờ người ngay đó, tâm hồn phiêu bạt ở một nơi xa...
-Tân! Mày tới lâu chưa?
Linh nhìn hắn, tít mắt cười.
-Xem chàng trai mới thất tình đây này, hồi sáng như cái giẻ rách rồi bây giờ cũng thế.
Hắn tháo tai nghe ra, thở dài, cuối gầm mặt xuống rồi đầu lắc nhẹ
-Chả khá hơn là bao, qua nay tao như chết đi sống lại. Chỉ mong chết quách đi cho xong. Yêu nhiều, nhận được chẳng bao nhiêu.
Linh ngồi xuống kế bên hắn, ánh mắt ngước về bầu trời dần nhuốm màu đỏ lửa của chiều tà. Hơn hết nhìn hắn bây giờ, cũng không khác như bản thân mình lúc trước là mấy.
-Hóa ra tình yêu lúc nào cũng làm con người ta đau khổ.
Linh gửi lời mình vào gió, nhưng cũng đủ để hắn nghe thấy được. Hai con người nhiều tâm sự, ngồi kế bên nhau, cũng muốn khóc lắm nhưng lại cố kìm nén đi. Chỉ biết im lặng và bất lực nhìn cuộc đời nó trôi như thế. Cái mộng tưởng nó vượt khỏi tầm tay với, để khi về thực tại chỉ là những con người cô độc mãi mơ mộng về bầu trời màu xanh.
Hắn nhắm chặt mắt lại, ép cho những giọt nước mắt chảy ra, để rồi cánh mũi cũng cay xè như thế. Nước mắt trên má lăn dài xuống, ào ào cứ như trận mưa ngày hôm trước vậy, nhưng mưa đã không còn, không có thứ gì để rửa trôi đi nỗi buồn trên đôi mắt hắn nữa.
-Cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là khi ta dốc lòng yêu thương một ai đó, để rồi trong lúc mình cần họ nhất thì họ lại đi mất. Hy vọng nhen nhóm trong lòng, cứ thế mà tắt lịm đi. Ít nhất là tao và mày vẫn còn nhau khi lòng của hai đứa giông bão. Mày làm tao nhớ lại hồi trước quá Tân. Cũng may tao cũng đã thoát ra khỏi cái sự ám ảnh đó mà bắt đầu cho mình một cuộc sống mới. Trải qua một mối tình thì mới biết mình còn non dại như thế nào. Thế nên đừng buồn cho một mối tình đã xa vời ấy nữa, được không Tân?
Linh quay sang nhìn hắn, thấy những vệt nước lăn dài trên đôi gò má của hắn.
Hóa ra hy vọng là thứ viễn vông nhất nhưng ta lại mong muốn nhiều nhất. Sau tất cả, ta cũng chẳng còn gì ngoài đôi mắt đỏ hoe và những mảnh kỉ niệm nằm rải rác trong những chốn cũ mà đôi ta đã từng đặt chân đến.
Hóa ra...Mình đã từng yêu cậu nhiều như thế.
Hai người vẫn ngồi đó, im lặng. Ánh mắt đều hướng về phía xa đường chân trời. Rồi khi trời đã nhá nhem tối thì mới đứng dậy và rời đi. Quanh phố đi bộ có những dải đèn sáng rực, cái quang cảnh ấm áp, lãng mạn đó đã làm cho hắn chạnh lòng. Hai người cứ đi mãi, đến khi rã chân thì mới tạt vào một hàng nước mía và kế bên đó là một quán nhỏ nữa bán đồ ăn vặt. Hắn nhớ có những chiều hẹn Hạnh đi ôn bài thi, gọi những ly nước mía và một đĩa cá viên to đùng rồi ngồi hàn huyên suốt cả buổi. Nói ôn bài thế nhưng chủ yếu để tám mà thôi. Hắn nhìn cái miệng tía lia của Hạnh nói chuyện trên trời dưới bể. Lúc đó Hạnh đáng yêu quá chừng, rồi những buổi Hạnh bắt gặp nó đang thở dài trên bờ hồ độ khi điểm thi thấp. Hắn đã từng muốn nắm tay Hạnh, nhưng khi chạm vào ngón thì lại rút về mặc cho trời đông năm ngoái lạnh buốt, lạnh ở ngoài da thịt, lạnh lẫn ở trong tim. Một tràn kí ức lại ùa về liên tục như một cái máy không ngừng nghỉ. Hắn đưa mắt nhìn phía trước rồi cười nhạt. Cái hình bóng ấy lại hiện về y đúc giống như một thước phim quay chậm, chỉ tiếc rằng Hạnh đã không còn ở đây. Nhưng hắn cũng thầm chúc cho Hạnh được vui và hạnh phúc, dù rằng hắn đã không còn cơ hội...
-Ăn đi! Hôm nay tao mời. Cảm ơn mày đã bên tao lúc tao cô đơn nhất.
Hắn gọi một đĩa to đùng thập cẩm mọi loại đồ ăn vặt, rồi vừa cười vừa nói:
-Nào vui lên chứ, tao đã buồn, nhìn mặt mày còn buồn hơn. Không sao, tao ổn. Nên cứ yên tâm.
Linh nhìn hắn rồi cười
-Cái thằng này, ai bảo tao buồn. Xớ, làm như tao quan tâm mày lắm chắc.
-Ừ không buồn, nhưng dù sao thì... đừng hoài niệm quá nhiều... những gì đã cũ.
Hắn nói ngắt quãng từng đoạn, như trong cổ có gì đã chặn lại. Hắn sợ lắm, sợ nhìn Linh rồi liên tưởng đến Hạnh. Và cũng sợ vì mình mà Linh nhớ lại những chuyện cũ. Hắn sợ Linh buồn, cũng như hắn sợ... mất Linh.
~~~~
Rồi hôm sau, hôm sau nữa cứ trôi qua như một cái chớp mắt. Sáng rồi tối, tối rồi sáng, cái vòng nó cứ lặp đi lặp lại nhanh đến mức mà đã ngót bốn tháng từ sau cái ngày định mệnh ấy. Hắn đã bớt buồn đi, hay ít nhất đã không còn ủ rũ như những người đầu phải đối mặt với cơn sốc tình yêu đầu đời. Hơn hết bây giờ hắn vui vì có những người bạn ở bên cạnh, nhất là Linh. Thi thoảng hai đứa vẫn hay la cà nhau đi đây đi đó. Rồi cứ thế mà thời gian cứ vô thức trôi qua...
Một ngày nào đó của tháng mười hai. Trời lạnh buốt vào những buổi sáng sớm, những dòng người vội vã với những tất bật cho công việc cuối năm, nào là Noel, nào là sắm tết. Trời có lẽ không rét lắm như Hà Nội, cũng không khiến ta yêu cái tiết trời lạnh như Đà Lạt. Lạnh ở đây đặc biệt, nó khiến ta thèm một cái nắm tay vào những lúc màn đêm buông xuống, hoặc những lúc sáng tinh mơ vừa thức dậy. Hắn nhận thức được bản thân mình đã có nhiều đổi khác so với hai, ba tháng trước. Hắn đã ngủ sớm hơn, cười nhiều hơn và yêu đời hơn (theo nhận xét của Linh là thế). Và dường như cái lạnh ấy để làm cho hắn thèm khát một ai đó có thể đi cùng hắn qua mùa đông này. Một ai có thể cùng hắn ngắm chuông nhà thờ rung vào đêm noel hoặc là cùng hắn xem pháo bông vào đêm giao thừa. Một người có thể cùng hắn đi suốt những năm đại học đầy vất vả và khó khăn...
Hắn đã hẹn Linh ra công viên như những lần trước, nhưng lần này hắn đã mang theo một bông hồng được gói cẩn thận. Hắn để bông hồng ở trong ba lô, lòng lại thấp thỏm lo âu...
-Tân ơi, tao ở đây nè.
Linh vẫn híp mắt cười mỗi khi tới gặp hắn. Thường là hắn sẽ tới trước so với giờ hẹn. Bởi vì... con gái mà, nên hắn cũng thông cảm phần nào. Hắn không giận vì Linh cười đẹp quá, đến nỗi hắn không nỡ buông ra một câu trách móc dù nhẹ nhất. Rồi Linh ngồi xuống kế bên hắn. Hắn quay sang nhìn Linh, nhưng dường như Linh có điều gì muốn nói.
-Ê mày bị sao thế? Trông mày cứ buồn buồn thế nào đấy?
Hắn quay sang hỏi Linh, đôi mắt nheo lại khó hiểu.
-Vốn dĩ tao cũng định hẹn mày ra đây, vì tao có chuyện muốn nói.
-Ừ! Mà chuyện gì quan trọng lắm hở? Mà trông mày có vẻ buồn vậy?
-Cũng có buồn mà vui. Nhưng buồn nhiều hơn vui. Tao...ừm ừ....tao...tao sắp phải đi du học rồi. Và có lẽ tao với mày sẽ khó có thể mà gặp nhau nữa. Tân à... ở đây, nhớ vui vẻ hơn cho dù không có tao ở bên cạnh. Thi thoảng tao vẫn sẽ on facebook, chúng ta vẫn có thể trò chuyện cùng nhau nhé, được không?
Hắn thấy mắt mình bỗng cay xè đi. Ừ là bụi vô mắt thôi, hắn tự trấn an mình. Cố tỏ ra là mình thật ổn sau câu nói đó. Có lẽ thượng đế đã sắp đặt như vậy. Ngửa mặt lên trời, trời vẫn xanh và những tia nắng cứ đan xen qua những tán lá rộng. Hắn ngồi trầm ngâm một chút, thấy được một sự mất mát to lớn lắm mà không có cách nào để níu giữ được. Bông hồng nằm yên ắng trong balô và có vẻ ra sẽ không được lấy ra nữa.
-Mốt tao đi rồi, sẽ nhớ mày lắm.
-Tao cũng vậy. Chỉ tiếc là cuộc sống cứ luân chuyển theo cách mà ta không hề mong muốn. Thôi cũng đành chịu, mày đi vui vẻ và bình an.
Hắn không biết mình có khóc hay không nữa. Chỉ biết lúc này là hắn buồn, buồn lắm. Rồi những người mà ta yêu thương sẽ rời xa ta không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Dù ta có cố gắng đi níu kéo lại đi nữa thì vẫn sẽ có hàng tỉ lí do khác để kéo họ ra. Thực tại là một thứ gì đáng sợ mà đa phần mọi người đều tìm cách tránh né. Hắn tìm cho mình hàng tỉ lí do để không buồn khi xa Linh, nhưng cũng có hàng tỉ lí do khác để hắn nhớ Linh nhiều hơn. Cứ như thế mà hai con người bên nhau suốt cả chiều hôm đấy. Gió chắc đã làm khô mi mắt của Linh và hắn, nhưng gió không thể rửa trôi và cuốn đi cái nỗi buồn trong lòng.
-Thôi tao phải về nhà chuẩn bị đồ đạc.
Linh sụt sùi rồi đưa tay quẹt mũi quệt mắt. Linh khi khóc cũng đáng yêu lắm. Chỉ tiếc sẽ không còn nhìn thấy cái đáng yêu đó nữa. Qua ngày mai rồi mọi thứ sẽ trở thành những gì đã cũ chỉ còn có thể tìm kiếm trong những mảnh kí ức trong tâm hồn. Hắn chôn chân ở đó rồi nhìn bóng Linh xa dần, mất hút vào dòng người ở phố đi bộ.
Hắn sẽ không khóc, vì hắn mừng cho Linh có thể có một tương lai tươi sáng ở nước ngoài, sau này sẽ giàu có và hạnh phúc. Hắn ngồi một mình ở đó, cầm chiếc điện thoại và dạo quanh trong cái messenger của mình. Những caption đã cũ được lưu trong thư viện, những tấm ảnh chụp chung của những đứa bạn thân, những kỉ niệm.... Hắn nhắm mắt lại và mường tượng, nhưng chỉ thấy mắt mình ngấn nước và chảy dài xuống hai bên.
"Ta đã sống trọn một thời tuổi trẻ
Có đổ vỡ, có đau thương, có tiếc nuối
Ta vẫn đứng vững dù dòng đời khắc nghiệt
Bằng cách này hay cách khác
Ta vẫn sẽ yêu em bằng những gì ta có
Dù ngày mai em đi
Dù em không trở về
Ta vẫn sẽ sống tốt, sẽ giữ mãi kỉ niệm
Tuổi trẻ là em, là ta
Là tình yêu là sự mong chờ
Mong em hạnh phúc dù trong lòng không muốn
Yêu em.
Tân"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com