Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 1

Sau khi Trường Không Trác Ngọc giả bộ làm cao nhân trước mặt mọi người lần cuối cùng, liền mang Lệ Tinh Luân đi. Thoạt nhìn là hắn và Lệ Tinh Luân cùng nhau cưỡi mây bay đi, thật ra là Lệ Tinh Luân nắm tay sư phụ, bay nhanh rời khỏi mấy tên dám quấy rầy thế giới hai người của hắn và sư phụ.

"Đồ nhi," Trường Không Trác Ngọc vừa bay vừa tính toán chuyện sau này, "Tu Chân giới còn nhiều việc phải làm, nếu vi sư định ẩn cư, thì sẽ không tiếp tục ở Tu Chân giới. Đi tới thành thị đông đúc, tốt nhất là chúng ta đi vào nhân gian. Kiếp nạn này không làm tổn hại gì tới nhân gian, trong nhân gian vẫn vô cùng phồn hoa, vi sư từ sau khi biến hóa vẫn luôn bôn ba vì kiếp nạn, còn chưa trải nghiệm nhân gian đàng hoàng, rèn luyện tâm trí một chút."

Lệ Tinh Luân: "..."

Nên nói là còn chưa thật sự đi dạo một vòng, nhưng hắn nhớ rõ là Đá vá trời luôn hướng về nhân gian, mỗi ngày đều nghe lén những câu chuyện gió đưa tới.

"Nhưng mà sư phụ không có quần áo che, bây giờ còn mặc áo choàng của đồ nhi, ngay cả áo lót* còn không có." Trường Không Trác Ngọc kéo kéo bộ quần áo màu đỏ trên người mình, luôn cảm thấy hơi ngại ngùng.

*Là cái này

Vừa nghĩ tới sư phụ chỉ mặc áo ngoài của mình bên trong không có gì, máu trong người Lệ Tinh Luân liền dâng lên, chỉ muốn lập tức bắt Trường Không Trác Ngọc đem tới nơi nào đó không người như vậy rồi như vậy. Bất quá không được, mục đích của hắn còn chưa đạt được.

"Vi sư..." Trên người Trường Không Trác Ngọc bây giờ ngay cả cái túi Càn Khôn cũng không có, toàn bộ gia tài chính là bộ quần áo của Lệ Tinh Luân đang mặc trên người, thật sự là nghèo rớt mồng tơi, vì thế y khó xử nói: "Vi sư không có tiền của nhân gian để mua quần áo, đồ nhi... thôi đi, đồ nhi ngươi rời khỏi đây hai ngàn năm, sợ rằng cũng không còn gì."

Nói tới đây trong lòng Trường Không Trác Ngọc hơi ngại ngùng, y làm sư phụ thật sự quá nghèo, nhận đồ đệ lâu như vậy, cũng không có của cải gì.

"Sư phụ sao có thể mặc quần áo của nhân gian, ngay cả người tu chân cho dù là đi trải nghiệm nhân gian, quần áo trên người ít ra cũng là pháp bảo. Nếu chúng ta mặc quần áo nhân gian, đừng nói là lúc đấu pháp với người ngoài, bản thân khi tu luyện, những quân áo đó cũng sẽ bị chân nguyên xé rách, tiêu tiền mua quần áo là không thực tế." Lệ Tinh Luân trả lời.

"Cái đó cũng không quan trọng, vi sư có thể bày ra một ít trận pháp trên quần áo, có thể miễn cưỡng dùng linh khí." Làm chuyên gia trận pháp, Trường Không Trác Ngọc cũng không rầu tài liệu pháp bảo của mình kém bao nhiêu, y chỉ lo là mình không có tiền.

"Nhưng ở nhân gian hầu như không có mấy người thợ may, đa số mọi người đều mua vải về tự làm quần áo, sư phụ có bản lĩnh tùy theo vóc dáng mà cắt áo?" Lệ Tinh Luân lại hỏi.

Trường Không Trác Ngọc: "Vậy... chẳng lẽ vi sư phải luôn mặc quần áo của đồ nhi sao?"

Như vậy cũng quá... Trường Không Trác Ngọc cúi đầu nhìn cẳng chân và đôi chân trần của mình lộ ra ngoài, luôn cảm thấy có hơi khó coi, y là đại nhân vật cho dù là lúc nào cũng quần áo sạch sẽ cơ mà. Trước đó có 'Linh', muốn quần áo gì thì biến ra quần áo đó, cực kỳ nhanh và tiện, bây giờ không có 'Linh', cuối cùng cũng cảm nhận được khó khăn của người phàm.

"Sư phụ đừng nôn nóng," Lệ Tinh Luân sờ sờ tay Trường Không Trác Ngọc, vỗ về nói: "Đồ nhi hai ngàn năm này tuy là không có ký ức, nhưng vẫn luôn không nhịn được cất một ít của cải, trước khi đi tới ma giới đã cất ở một nơi an toàn, vẫn đủ để chúng ta tiêu xài phung phí một thời gian."

Mắt Trường Không Trác Ngọc sáng rực lên, liên tục gật đầu, sau đó đi theo Lệ Tinh Luân vào sâu trong núi nhìn thấy bảo tàng Huyết Thiên Kiếp để lại năm đó.

"... Này chính là nơi đồ nhi cất đồ?" Trường Không Trác Ngọc đứng bên ngoài kết giới trợn mắt há hốc miệng.

Nơi bọn họ đang đứng bây giờ, ở trong mắt người bình thường chính là một mảnh hoang mạc, cái gì cũng không nhìn thấy. Mà Trường Không Trác Ngọc liếc mắt một cái liền nhìn thấu trận pháp Huyết Thiên Kiếp để lại năm đó, hắn vậy mà lại tạo ra một ốc đảo giữa sa mạc, hơn nữa giữa ốc đảo này, lại còn có một cung điện tráng lệ!

"Sư phụ đừng lo lắng," Lệ Tinh Luân giải thích, "Ta cũng không đem sa mạc có người biết giấu đi, làm vậy sẽ khiến người ta tìm kiếm ốc đảo trong hoang mạc chết đi, đồ nhi không muốn dính vào nhân quả như vậy. Ốc đảo này là ta đi khắp nhân gian sau đó lấy đất ở một nơi hoang vắng tạo thành, chờ sau khi xây xong cung điện, ta sẽ đem ốc đảo chuyển đến nơi hoang mạc thưa thớt, để tránh bị người phát hiện. May là đồ nhi đi theo sư phụ học được một chút trận pháp, công lực của Huyết Thiên Kiếp lại cao, nghìn năm qua cũng không có ai nhìn thấu kết giới này, cung điện của chúng ta vẫn còn."

Nói xong liền mở kết giới ra, dẫn Trường Không Trác Ngọc vào.

Cung điện này thật sự là rất đẹp, ngay cả sàn nhà cũng được lót bằng linh thạch tốt nhất, nếu có người may mắn đi vào cung điện này, cho dù là khoét một mảng tường cũng phát tài rồi, lại càng không kể tới những thứ vô cùng quý hiếm trong cung điện.

Công lực của Huyết Thiên Kiếp cao siêu, lại là tông chủ của ma tông, khi hắn ở nhân giới một ngàn năm, dựa vào thực lực không ai địch lại, hầu như là đi khắp ngóc ngách của nhân giới. Mỗi một nơi hắn đến, đều không kiềm được nhớ tới thần khí trên Côn Lôn kia yêu thích cái đẹp, liền thu thập lại, từng chút từng chút mà xây ra cái cung điện này.

"Đây là tẩm cung của sư phụ," Lệ Tinh Luân không mang Trường Không Trác Ngọc đi tới kho tàng, mà vô cùng tâm cơ dẫn y vào phòng ngủ, "Giường là ngọc vạn năm tạo thành, tu luyện ở đây có thể khiến vạn ma không thể xâm nhập, cái đệm trên giường thì kém hơn một chút, nhưng cũng là được dệt từ thiên tằm ti. Ta vốn định dùng lông phượng luyện thành một ít pháp khí đặt trên giường nhưng cuối cùng thu được một ít, chỉ có thể miễng cưỡng làm ra một cái gối, coi như tạm được."

Trường Không Trác Ngọc: "..."

Ngọc vạn năm, thứ này nghe giống như không có gì ghê gớm, nhưng thực tế ở Tu Chân giới bây giờ, ai có thể lấy ra một khối ngọc lớn bằng nắm tay luyện thành pháp bảo, là gần như có thể tu luyện tới khi phi thăng cũng không bị tâm ma ảnh hưởng, là bảo vật của Tu Chân giới đó! Mà bây giờ Lệ Tinh Luân không biết từ đâu lấy ra nhiều ngọc như vậy, còn tạo thành một chiếc giường lớn ba thước, nếu để người ta nhìn thấy tuyệt đối sẽ bị hù chết.

Đồ nhi hình như cực kỳ có tiền, đột nhiên không thể thích ứng với loại cảm giác tự nhiên giàu có này.

Lệ Tinh Luân vô cùng tâm cơ đè bả vai Trường Không Trác Ngọc, khiến y đang ngồi phải nằm xuống giường, cảm nhận được độ mềm của thiên tằm ti và sự thoải mái của gối lông phượng.

Sau đó hắn thản nhiên nằm bên cạnh Trường Không Trác Ngọc, lấy tay ôm eo y, cẩn thận hỏi: "Sư phụ thích cái giường này không?"

"Khá thích!" Trường Không Trác Ngọc rất thẳng thắn thể hiện mình thích cái giường này, đệm cực kỳ mềm mại, hoàn toàn không làm tổn thương da, giường không lạnh, cho dù là mùa nào ở trên cũng là độ ấm thoải mái nhất, còn có gối ấm áp mềm mềm, khiến người ta nhịn không được mà cọ cọ mặt lên.

"Nhưng mà có hơi nổi." Trường Không Trác Ngọc nhìn cái giường đỏ thẩm, nghĩ tới Lệ Tinh Luân là huyết tu, chắc là có chấp niệm với màu đỏ, ngay cả quần áo cũng đỏ, liền tỏ vẻ hiểu vì sao cái giường này có màu đỏ.

Lệ Tinh Luân ý nghĩ sâu xa mỉm cười, không tiếp tục nói về chuyện màu sắc chiếc giường, mà thử thăm dò nói: "Sư phụ còn nhớ không, trước đó ngươi từng nói, ngươi vừa là ma tông tông chủ vừa là đứng đầu chính đạo, chờ sau khi ngươi khôi phụ ký ức, đồ nhi có thể ăn uống tùy ý, đan dược pháp bảo dùng không bao giờ hết."

Trường Không Trác Ngọc: "..."

Chuyện này hết sức khó xử, bây giờ y rất nghèo, còn phải nhờ đồ đệ nuôi.

Vì thế y đỏ mặt nhìn Lệ Tinh Luân, thấy hắn không buông tha cơ hội chế nhạo mình, hơi tức giận nói: "Trước đây là từng nghe thuyết thư nói, nam nhân có tiền thì sẽ hư hỏng, còn vứt bỏ người vợ tào khang. Ta cứ tưởng rằng mấy chuyện này sẽ không bao giờ gặp được, không nghĩ tới vừa có của cải, đồ nhi bình thường thành thật lanh lợi của ta cũng trở nên xấu xa!"

"Đúng vậy, ta trở nên xấu xa." Lệ Tinh Luân thế mà lại trực tiếp thừa nhận, tay hắn nhẹ nhàng đưa vào trong lớp áo đỏ, thấp giọng nói, "Trước đây sư phụ nói sẽ cho ta thật nhiều thứ, ta mới bái làm đồ đệ của sư phụ, nhưng bây giờ sư phụ không có gì, còn phải dựa vào đồ nhi nuôi đây."

Trường Không Trác Ngọc cảm thấy tay Lệ Tinh Luân nóng không chịu được, hắn là Đá vá trời ngay cả Tam Muội Chân Hỏa cũng không sợ, lại bị độ ấm từ tay Lệ Tinh Luân làm bốc cháy. Y đè tay Lệ Tinh Luân nói: "Vậy, vậy ngươi cũng không thể hối hận, một ngày làm sư suốt đời làm phụ."

Lệ Tinh Luân nhân cơ hội nắm chặt tay Trường Không Trác Ngọc, mười ngón tay đan xen, cười nói: "Cả đời làm phụ thì thôi đi, một ngày làm sư thì có thể."

Trường Không Trác Ngọc: "...?"

Luôn cảm thấy trong lòng nói hình như có rất nhiều ý nghĩa, nhưng tại sao y nghe không hiểu?

"Không được!" Trường Không Trác Ngọc nói, "Ta là sư phụ ngươi, ngươi nhất định phải kính trọng ta yêu ta."

"Đó là tất nhiên," Lệ Tinh Luân kề sát y, cười khẽ nói bên tai Trường Không Trác Ngọc: "Nhưng là thứ sư phụ từng đồng ý sẽ cho ta, nên làm sao cho đúng đây?"

"Này..." Trường Không Trác Ngọc cảm thấy Lệ Tinh Luân cách mình quá gần, làm tai y nhột, vì thế y lăn lăn, cố hết sức cách xa Lệ Tinh Luân được một chút, "Không sao, vi sư pháp lực cao cường, ngươi muốn gì, cho dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vi sư cũng sẽ tìm ra cho ngươi!"

Nói tới đây Trường Không Trác Ngọc không sợ, y lợi hại như vậy, cho dù Lệ Tinh Luân muốn đồ dưới địa phủ hay là trên tiên giới, y đều có thể làm ra được, sợ gì chứ.

"Vậy được," Lệ Tinh Luân vươn tay kéo Trường Không Trác Ngọc trở lại trong lòng mình, hôn nhẹ một cái lên cổ y, giọng khàn khàn nói, "Ta muốn sư phụ."

"Hử?" Trường Không Trác Ngọc vừa bối rối vừa không hiểu nói, "Ta mãi mãi là sư phụ của ngươi nha."

"Không phải cái loại muốn này," Sư phụ thật sự quá đơn thuần, Lệ Tinh Luân không nhịn nổi nữa, xoay người nằm bên trên Trường Không Trác Ngọc, nói thẳng, "Ta muốn sư phụ làm đạo lữ của ta, cùng ta song tu, để ta che chở suốt đời suốt kiếp."

Nói xong nhẹ nhàng cởi đai lưng, bộ quần áo màu đỏ kia từ trên người Trường Không Trác Ngọc chậm rãi tuột xuống.

Quần áo đỏ, giường đỏ, này... Đây là trang trí hỉ phòng của nhân gian! Trường Không Trác Ngọc lập tức ngẩn ra.

"Không được sao?" Trong mắt Lệ Tinh Luân mang theo mong mỏi đè nén hai ngàn năm, cho dù khao khát như vậy, nhưng hắn vẫn không đưa tay làm hành động tiếp theo, chờ Trường Không Trác Ngọc trả lời.

"Dựa theo luân lý của nhân gian và Tu Chân giới, sư đồ không thể làm vậy." Trường Không Trác Ngọc hơi do dự nói, "nếu cưỡng ép làm vậy, sẽ bị..."

Nói tới đây y dừng lại, sẽ bị cái gì? Bị trưởng bối sư môn trách phạt? Vậy sư môn của y ở đâu, Côn Lôn hay Dao Trì? Dao Trì bây giờ từ trên xuống dưới đều ngã xuống, trên Côn Lôn thì không ai dám tự xưng là trưởng bối của Trường Không Trác Ngọc, ai có thể quản được lịch kiếp Tinh Quân đứng đầu chín đại thần khí?

"Không có ai quản được chúng ta, chỉ cần sư phụ bằng lòng." Lệ Tinh Luân chờ mong nhìn Trường Không Trác Ngọc, "Sư phụ bằng lòng?"

Bằng lòng sao? Trường Không Trác Ngọc vươn tay sờ gương mặt hoàn hảo không tỳ vết của Lệ Tinh Luân, nhìn hắn si mê mình, trong đầu hơi hỗn loạn.

Nếu y không bằng lòng, đồ nhi sẽ ra sao? Sẽ chán nản bỏ đi, hay là kiềm nén tình cảm của mình, mỗi ngày đau khổ?

Đều là kết cục mà Trường Không Trác Ngọc không mong muốn, huống chi, hình như y cũng không phải không bằng lòng.

Đồ nhi lớn lên anh tuấn (cái này quan trọng nhất), công lực cao cường sẽ không trải qua thiên nhân ngũ suy, có thể luôn bên cạnh mình, mình nói gì nghe nấy, mỗi một câu nói còn rất đúng ý mình, bây giờ còn cực kỳ giàu, sau này cho dù bọn họ đi tới đâu cũng không lo không có tiền mua được thứ mình muốn.

*Câu trong ngoặc ở đoạn trên là của tác giả nha.

Trường Không Trác Ngọc đếm đếm trong lòng, ưu điểm của đồ nhi thật sự là nhiều lắm, cho dù là xét ở phương diện nào, đều là đạo lữ hoàn mỹ không khuyết điểm, đổi lại là người ngoài sợ rằng đã giành nhau rồi.

Trong khoảng thời gian Trường Không Trác Ngọc suy nghĩ, Lệ Tinh Luân vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi đáp án của sư phụ, cũng không miễn cưỡng y.

Suy nghĩ nửa ngày trời, Trường Không Trác Ngọc còn chưa tìm ra được lý do gì để từ chối đồ nhi, vì thế y chỉ có thể đỏ mặt chậm rãi gật đầu.

Y bằng lòng.

Chờ mong trong mắt Lệ Tinh Luân hóa thành bầu trời đầy sao, cả người đều vui sướng, còn chuyện gì vui hơn chuyện người mình yêu sâu sắc cũng thích mình chứ?

Hắn cúi xuống hôn thật sâu, Trường Không Trác Ngọc nắm chặt tấm trải giường, dần dần nhắm hai mắt lại.

Cho dù xung quanh không có người, nhưng Lệ Tinh Luân vẫn bày ra trận pháp xung quanh giường, ngăn chặn khả năng có bất kỳ kẻ nào vây xem bọn họ song tu.

Khi hắn một lần nửa phá bỏ trận pháp, đã là ba năm sau.

*Ừ, không lầm đâu, tác giả kéo rèm một cái che hết ba năm, còn đáng sợ hơn cả câu thần chú "3 years later" trong phim điện ảnh nữa. [ơ kìa, ơ kìa kìa...]

Trường Không Trác Ngọc: "..."

Trong mắt Trường Không Trác Ngọc bây giờ toàn là mê mang, mái tóc bình thường mềm thẳng xuống cũng có một nhúm vểnh lên, thoạt nhìn rất ngơ ngác.

Lệ Tinh Luân từ phía sau ôm lấy y, hôn vành tai y, khàn giọng nói: "Sư phụ đang nghĩ gì vậy?"

"Vi sư đang nghĩ, đêm động phòng hoa chúc của người bình thường, sẽ dài tới ba năm sao?"

Ba năm, vợ chồng bình thường cũng có thể ba năm ôm hai đứa rồi! Nhưng thể chất của người tu chân thật sự quá tốt, đừng nói là ba năm, cho dù là ba trăm năm hay ba ngàn năm Lệ Tinh Luân cũng có thể tiếp tục.

"Sư phụ nghĩ nhiều rồi, đó không phải là người bình thường sao? Tu giả chúng ta bế quan một lần là mấy chục năm, chúng ta coi như là đang tu luyện, cũng chỉ mới ba năm mà thôi." Lệ Tinh Luân nhéo mặt Trường Không Trác Ngọc, nếu không phải sư phụ thiệt sự không chịu làm tiếp, hắn còn muốn bế quan tiếp một trăm năm nữa đây.

"Đạo lý này không sai," Trường Không Trác Ngọc khó khăn nói, "Nhưng tu luyện nhiều cũng phải đi trải nghiệm nhân gian, đồ nhi, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đã ba năm rồi, không biết bây giờ Tu Chân giới và nhân gian trông như thế nào rồi."

"Cũng được," Lệ Tinh đứng dậy, vừa suy nghĩ vừa lấy một bộ quần áo pháp bảo ở trong bảo tàng khoác lên người Trường Không Trác Ngọc, "Đi xem thế gian này, nhưng mà chúng ta có thể để lại một chút truyền thuyết cho đời sau."

Mắt Trường Không Trác Ngọc sáng lên, sau khi mặc quần áo tử tế nói: "Đồ nhi mang túi tiền theo chưa?"

"Đã chuẩn bị xong hết rồi, sư phụ yên tâm."

"Được, chúng ta lập tức xuất phát đi."

Lệ Tinh Luân mỉm cười, nắm chặt tay sư phụ, hai người đi ra khỏi cung điện.

Ở cùng với sư phụ, cho dù là nơi nào, làm gì, cũng đều là tiên cảnh.

Hết phiên ngoại 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com