Phiên ngoại 3
Phiên ngoại 3
Chương này không có trong bản raw + QT của nhà Hạ Nguyệt, nhưng trên Wikidich có, nên mình edit luôn, không biết bản này có phải là tác giả bổ sung sau này không nữa.
Lần này Doãn Trường Không thật sự bị thương quá nặng, cho dù có thần đan thì ước chừng cũng bế quan tầm 5 năm mới thức tỉnh. Sau khi hắn tỉnh lại Mặc Sĩ Hiển đã là chưởng môn mới của phái Côn Lôn, mang theo đệ tử dốc lòng tu luyện, khôi phục lại nguyên khí.
Trong số những người tu chân bị thương còn có người bế quan điều dưỡng cả trăm năm, Doãn Trường Không chỉ bế quan 5 năm liền tỉnh, căn bản không có ai chú ý tới. Mặc Sĩ Hiển sắp xếp cho hắn ở một đỉnh núi phía sau, xung quanh bố trí trận pháp, một khi có người xâm nhập hoặc linh khí bên trong trận pháp thay đổi Mặc Sĩ Hiển sẽ lập tức phát hiện. Nếu là bình thường, Doãn Trường Không tỉnh lại sẽ làm linh khí trong trận pháp thay đổi, vậy Mặc Sĩ Hiển sẽ là người đầu tiên biết sư phụ tỉnh, nhưng Doãn Trường Không trải qua sinh tử trong kiếp nạn đã tăng cảnh giới, đã lờ mờ thấy được ranh giới thiên nhân, khi tỉnh lại không hề làm trận pháp thay đổi, Mặc Sĩ Hiển cũng không biết sư phụ đã khôi phục.
Hiện nay ở Tu Chân giới, Doãn Trường Không hiểu biết trận pháp chỉ ở sau Trường Không Trác Ngọc, hắn hoàn toàn không kinh động tới Mặc Sĩ Hiển lén lút rời khỏi trận pháp bảo vệ, còn để lại con rối giống hệt mình, để người khác cho rằng hắn vẫn ở đó.
Doãn Trường Không biết Mặc Sĩ Hiển lo cho mình, nhưng bây giờ chưởng môn là Mặc Sĩ Hiển, nếu chưởng môn tiền nhiệm là hắn tỉnh lại, địa vị của đồ nhi ở trong phái sẽ trở nên rất xấu hổ. Hắn cảm giác được mình sắp phi thăng, muốn thực hiện lời hứa trước đây với Thanh Điểu, nhìn nhân gian mà nàng không tiếc sinh mạng bảo vệ, chờ khi sắp phi thăng trở lại Côn Lôn, làm trò trước mặt mọi người, như vậy vừa không làm ảnh hưởng tới vị trí chưởng môn của Mặc Sĩ Hiển, còn có thể làm hậu thuẫn cho đồ nhi, còn để cho đồ nhi yên tâm không nhớ mong tới mình, là kế sách đẹp cả đôi đường.
Vì thế hắn lén đi xuống núi Côn Lôn, trên núi vẫn có trận pháp bảo vệ như trước, nhưng hộ trận đều là đệ tử và trưởng lão, Côn Lôn phái đã không còn thần trận.
Doãn Trường Không từ ẩn thân ở trên núi Côn Lôn lén lút tìm hiểu nơi ở của Trường Không Trác Ngọc, biết cuối cùng y cũng tự do, cùng Lệ Tinh Luân đi khắp thiên hạ, trong lòng vô cùng an ủi. Tình cảm của hắn đối với Trường Không Trác Ngọc rất phức tạp, khi còn nhỏ Côn Lôn thần khí là đạo mà hắn theo đuổi, cảm xúc đó ở trong lòng hắn suốt mấy trăm năm, sau đó lại phát hiện tính cách của Côn Lôn thần khí như là đứa nhỏ, vì thế tình cảm sùng bái biến thành cưng chiều, lập trường của hắn cũng từ được bảo vệ biến thành người bảo vệ. Đặc biệt Trường Không Trác Ngọc còn dùng tên của hắn làm họ, Doãn Trường Không càng có ảo giác mình là trưởng bối, bởi vậy hắn vừa tôn kính vừa cưng chiều Trường Không Trác Ngọc, vừa coi y như con lại tôn y là thánh.
Mâu thuẫn, nhưng hài hòa, cuối cùng Trường Không Trác Ngọc là một người đáng yêu lại mạnh mẽ như vậy.
Chỉ khó chịu chính là, thần khí của Côn Lôn phái cứ vậy mà chạy theo Lệ Tinh Luân, đi khắp thiên hạ không phải là không được, nhưng lâu lâu cũng phải trở về một chuyến, dù sao Côn Lôn phái cũng là nhà của Trường Không Trác Ngọc.
Vì thế Doãn Trường Không quyết định, một bên thay Thanh Điểu nhìn ngắm thế gian phồn hoa này, một bên tìm Trường Không Trác Ngọc và Lệ Tinh Luân.
Rất nhiều người đều không thích Thanh Điểu, Lệ Tinh Luân còn vì nàng là tan nhà nát cửa, hận nàng thấu xương, nếu không nàng vì duy trì Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà hồn phi phách tán, sợ rằng nàng cũng không sống qua nổi kiếp nạn. Huyết Thiên Kiếp tu thành ma thần, Thanh Điểu không phải là đối thủ của hắn, ở trong tay hắn, sợ rằng kết cục còn thảm hơn hồn phi phách tán. Theo hiểu biết của Doãn Trường Không đối với Huyết Thiên Kiếp, nếu Thanh Điểu còn sống, sợ rằng sẽ bị Lệ Tinh Luân phong ấn vào thân Chúc Long, dây dưa đến chết với ma tộc, trước khi hồn phi phách tán còn phải chịu tội ngàn vạn năm.
Cho nên, Thanh Điểu chết là kết cục tốt nhất cũng là duy nhất của nàng, không có ai đau buồn vì nàng, bao gồm Doãn Trường Không.
Tình cảm của Doãn Trường Không đối với Thanh Điểu cũng vô cùng phức tạp, hắn tức giận cách làm của Thanh Điểu, nhưng cũng có một chút đồng tình với người gần với thần nhất. Một tu giả bị người khác hận, cũng không biết hận là gì, thật ra nàng cũng rất đáng buồn, ngay cả cảm giác đau buồn nàng cũng không hiểu.
Trường Không Trác Ngọc và Thanh Điểu đều là do cổ thần để lại, nhưng bọn họ giống như hai mặt của sự việc. Thanh Điểu vốn dĩ có tình cảm, nhưng qua năm tháng lâu dài cô đơn dần hao mòn tình cảm; Trường Không Trác Ngọc vốn không có ý thức, nhưng năm tháng lâu dài lại nuôi ra... tính cách vô cùng hoạt bát.
Từ có thành không, từ không thành có, khác nhau chỉ là Thanh Điểu cao cao tại thượng ở Dao Trì, cũng không xem những linh tu đó như là đồng loại; mà Trường Không Trác Ngọc lại đối với thứ gì cũng vô cùng tò mò, còn đặc biệt thích nghe câu chuyện của mấy người kể chuyện dưới chân núi.
Đường Thanh Điểu đi, là do chính nàng chọn, không ai có quyền thông cảm cho nàng.
Doãn Trường Không biết mình đồng cảm có hơi dư thừa, nên hắn chỉ có thể đi nhìn núi sông tươi đẹp, cũng coi như đây là chuyện duy nhất có thể làm cho Thanh Điểu quen biết đã nhiều năm.
Năm năm đối với Tu Chân giới có thể chỉ là chân nguyên vận chuyển 36 vòng trong cơ thể thôi, nhưng đối với nhân gian mà nói, đã là rất lâu. Năm năm trước ảnh hưởng của Chu Thiên Tinh Thần đại trận biến mất, Khâm thiên giám* thỉnh thoảng cũng sẽ đem chuyện này nhắc nhở đế vương, đế vương cũng vì chuyện này mà mỗi ngày tự phản tỉnh* bản thân, làm một hoàng đế tốt yêu nước thương dân, mở ra một triều đại thịnh thế
* là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy
*三省己身 : Tăng Tử (học trò của Khổng Tử) nói: "Tôi mỗi ngày phản tỉnh ba điều: Lo việc cho người đã làm hết mình chưa? Làm bạn với người có thành khẩn, giữ được chữ tín chưa? Lời thầy dạy dỗ đã luyện tập chưa?"
Trong thời kỳ thịnh thế, xã hội phát triển, nhân dân vì để cuộc sống mình tốt hơn mà thường xuyên cải tiến công cụ, dân gian rảnh rỗi có đạo sĩ luyện đan phát hiện một ít thay đổi kỳ lạ, lúc này Doãn Trường Không có thể cảm ứng thiên đạo, bấm tay tính toán, nghe được tiếng bước chân của thời kỳ mạt pháp.
Ngàn vạn năm trước, cổ hoang nát vụn, cổ thần phải rời khỏi đây, nhường nhân gian cho người tu chân. Bây giờ, kết thúc kiếp nạn, Tu Chân giới tổn hại nghiêm trọng, người bình thường dựa vào trí tuệ của mình đã trở thành chủ nhân của nhân giới.
Thời đại thay đổi là như thế.
Xem nhân gian phát triển không ngừng đủ rồi, Doãn Trường Không lại lén đi xem mấy môn phái quen thuộc.
Đệ tử Thục Sơn vẫn luyện kiếm như trước, Nhất Bần chân nhân vì Trảm Cức kiếm bị hủy mà tự chặt đi cánh tay phải, đã không còn kiếm bản mạng, Nhất Bần chân nhân quyết định không bao giờ chạm vào kiếm. Kiếm tu không chạm vào kiếm chính là vô duyên với đại đạo, Nhất Bần chân nhân khó khăn sống qua khỏi kiếm nạn, lại chọn con đường như vậy, làm người ở Tu Chân giới vô cùng khiếp sợ. Bất quá đệ tử Thục Sơn đều vô cùng hiểu Nhất Bần chân nhân, kiếm tu lấy kiếm làm đạo, không còn kiếm, cho dù có thể phi thăng được thì thế nào? Con đường phía trước không có kiếm bên cạnh.
Nhất Bần chân nhân không có kiếm và cánh tay phải cũng không vì vậy mà tinh thần sa sút, lão đã đem vị trí chưởng môn giao cho đệ tử hậu bối, còn mình thì đi khắp thiên hạ tìm danh kiếm, định khôi phục Thục Sơn kiếm trủng. Kiếm trủng cũ đã bị ma tộc phá hủy, nhưng chỉ cần còn có kiếm tu, kiếm trủng mới nhất định sẽ lại được lập nên.
Nhìn thấy Nhất Bần chân nhân hưng phấn bừng bừng, Doãn Trường Không cũng yên lòng. Cho dù là người thường hay là người tu chân, chỉ cần trong lòng có hi vọng, vẫn có thể một lần nữa tìm được đạo của mình.
Sau khi đi xuống phái Thục Sơn, Doãn Trường Không ngoài ý muốn thấy được một hộ gia đình công đức ngập trời. Hắn bấm tay tính toán, trong lòng liền có đáp án. Thì ra Vô Âm đại sư chuyển thế, mang theo công đức vô lượng đầu thai vào một gia đình giàu có bình thường.
Phật tu coi trọng tu luyện, hơn mười vị cao tăng trước đó ở trong kiếp nạn mang theo công đức đi đầu thai, chờ sau này khôi phục ký ức kiếp trước, đó là lúc công đức viên mãn.
Khi biết Tu Chân giới đều đang nghỉ ngơi lại sức, Doãn Trường Không còn cố ý đi xem ma tu một chút. Trong trận chiến ma tông tông môn đều bị hủy, Doãn Trường Không lo bọn họ vì muốn khôi phục thực lực không từ thủ đoạn. Nhưng khi tìm thấy, hắn không khỏi âm thầm cảm thán Trường Không Trác Ngọc không chọn sai người. Huyền Minh Liệt quản lý thủ hạ đến dễ bảo, ma tu cũng không dám làm bị thương người bừa bãi, bọn họ một lần nữa tìm một ngọn núi làm tông môn, đóng cửa tu luyện. Có lẽ chờ tới khi ma tông lớn mạnh, đó chính là khởi đầu của trận chiến chính ma lần tiếp theo. Cho dù là thần hay là người tu chân, hay là người bình thường, dục vọng chiến đấu cũng chưa từng biến mất.
Bất quá tất cả đều không liên quan gì đến Doãn Trường Không, hắn cảm nhận được thiên đạo đang triệu hoán hắn, biết rằng thời gian của mình không còn nhiều, sắp phải phi thăng, trước đó, hắn muốn gặp Trường Không Trác Ngọc một lần.
Cho dù biết với tình cảm của Lệ Tinh Luân dành cho Trường Không Trác Ngọc nhất định hắn sẽ chăm sóc y thật tốt, nhưng là người tự xem mình là trưởng bối, Doãn Trường Không vẫn rất nhớ mong Trường Không Trác Ngọc. Hắn tìm khắp nhân gian một lượt, mới biết được tin tức hai năm trước có hai vị Huyết tông chủ từng đại giá quang lâm tới Bách Hoa Môn, sau đó đi đâu bọn họ cũng không biết.
Nếu là người khác có thể cứ vậy mà đứt manh mối, cũng may Doãn Trường Không sắp phi thăng, đúng là thời điểm hiểu Thiên đạo sâu nhất, ở trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích, hắn ở trong Bách Hoa Môn bắt được một tia khí tức của Trường Không Trác Ngọc, phát hiện y vậy mà đang ở Vụ Linh Cốc.
Người ngoài không thể tìm thấy vị trí của Vụ Linh Cốc, may mà Nữ Oa có để lại ngọc bích ở Bách Hoa Môn, ngọc bích này có cùng khí tức với yêu linh trong Vụ Linh Cốc, cho dù Vụ Linh Cốc dời đi đâu, ngọc bích cũng có thể mở ra kết giới Vụ Linh Cốc.
Doãn Trường Không mượn Bách Hoa Môn ngọc bích, sau mấy ngày tìm hiểu, mở ra lối đi tiến vào Vụ Linh Cốc, giống như Trường Không Trác Ngọc năm đó, trực tiếp rơi xuống Thanh Khâu, còn vừa vặn mang ngọc bích đi vào.
Ý thức của yêu linh trải khắp Vụ Linh Cốc, Doãn Trường Không vừa đi vào nàng liền lập tức nhận ra khí tức của ngọc bích, lập tức trở nên căng thẳng. Ngọc bích có thẻ cưỡng chế đoạt đi ý thức của nàng, đạt được truyền thừa của Nữ Oa, đối với người cầm theo ngọc bích nàng không có biện pháp gì, vì thế nàng liền đi tìm Trường Không Trác Ngọc đang hưởng tuần trăng mật ở Vụ Linh Cốc nhờ giúp đỡ.
"Yêu linh nói có người mang theo ngọc bích tới giết nàng." Trường Không Trác Ngọc ôm một con thỏ con màu trắng trong lòng đột nhiên nói.
"Vậy sao?" Lệ Tinh Luân không thèm để ý, tầm mắt của hắn nhìn chằm chằm vào con thỏ trong lòng Trường Không Trác Ngọc không tha, con thỏ kia run bần bật, nhưng vẫn lì lợm ăn vạ trong lòng Trường Không Trác Ngọc.
Vụ Linh Cốc này đáng ra nên bị hủy ở trong kiếp nạn! Lệ Tinh Luân âm thầm nghiến răng.
Sau khi bọn họ lên Bách Hoa Môn khoe khoang trước mặt Nhượng Sầm Sầm xong, hai người liền đi tới Vụ Linh Cốc. Trường Không Trác Ngọc lo lắng cho vết thương của Cửu vĩ hồ, trước đó Cửu vĩ hồ vì áp chế ma tộc mà trở thành một con hồ ly bình thường, cho dù có thần đan cũng chưa chắc có thể phục hồi như cũ. Trường Không Trác Ngọc đi vào Vụ Linh Cốc chủ yếu là muốn giúp Cửu vĩ khôi phục, còn Lệ Tinh Luân, muốn tới Vụ Linh Cốc để diễu võ dương oai với đám hồ ly kia.
Ai ngờ Trường Không Trác Ngọc sau khi khôi phục ký ức đã không thể che giấu được khí tức truyền nhân của Nữ Oa, sau khi tới Vụ Linh Cốc, tất cả yêu tộc đều bị y hấp dẫn, một đám lông lá không màng tới sát khí trên người Lệ Tinh Luân điên cuồng dựa lên người Trường Không Trác Ngọc. Vậy mà Trường Không Trác Ngọc cũng thích đám lông lá này, kẹt ở trong Vụ Linh Cốc không thoát ra được, ước chừng đã hai năm không song tu với Lệ Tinh Luân, hơn nữa kéo cũng không chịu đi, còn tìm cớ, nói dù sao mình cũng là truyền nhân của Nữ Oa, coi như một nửa thủ lĩnh của Vụ Linh Cốc, vết thương của Cữu vĩ còn chưa lành hẳn, không có ai bảo vệ kết giới Vụ Linh Cốc, y không yên tâm rời đi.
Lần đầu tiên Lệ Tinh Luân hối hận vì sao mình đồng ý đi tới Vụ Linh Cốc với Trường Không Trác Ngọc chứ, mấy cái con lông lông này hấp dẫn toàn bộ chú ý của sư phụ. Còn tức hơn nữa là tên Cửu vĩ kia cũng nhân cơ hội sư phụ chữa thương dùm hắn ta mà cọ cọ lên người Trường Không Trác Ngọc. Lệ Tinh Luân từng lén chất vấn Cửu vĩ, Cửu vĩ tỏ vẻ hối lỗi, yêu tộc bọn họ trời sinh không cưỡng lại được khí tức của Nữ Oa, không khống chế được. Nếu hắn ta vào lúc mạnh nhất thì còn có thể cưỡng lại dụ hoặc này, nhưng bây giờ công lực chưa khôi phục, mỗi lần nhìn thấy Trường Không Trác Ngọc đều giống như mê muội sáp vào.
Sát ý trong lòng Lệ Tinh Luân không ai có thể ngăn chặn, nhưng Trường Không Trác Ngọc thích yêu tộc, đám nhóc này hắn không động tới một đứa nào, vừa lúc bây giờ có người đâm đầu vào, Lệ Tinh Luân lập tức nói: "Ta đi giải quyết hắn."
Trường Không Trác Ngọc thật ra rất yên tâm về đồ nhi, hoàn toàn không cho rằng hắn sẽ tùy tiện giết người, vừa sờ con thỏ vừa nói: "Đồ nhi phải hỏi rõ ý đồ tới, không cần làm bị thương người vô tội."
"Doãn chưởng môn, công lực của ngươi khôi phục rồi sao?" Vừa nhìn thấy Doãn Trường Không sát khí trên người Lệ Tinh Luân lập tức biến mất, ở Tu Chân giới, người duy nhất hắn công nhân chính là người làm Trường Không Trác Ngọc có thể biến thành người - Doãn Trường Không.
"Quả nhiên là các ngươi đang ở đây." Doãn Trường Không hơi mỉm cười, "Ta sắp phi thăng, đi tới nhìn một chút, liền có thể yên tâm độ kiếp."
"Đa tạ Doãn chưởng môn nhớ mong, tình cảm của ta và sư phụ rất tốt." Lệ Tinh Luân ám chỉ nói.
Ý hắn là, bây giờ sư phụ và ta là đạo lữ, cho dù không hợp luân lý Tu Chân giới các ngươi, ta cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, xem như đây là cảnh cáo.
Mà Doãn Trường Không đã tiến vào cảnh giới thiên nhân, đối với chuyện này cũng không quá coi trọng. Hắn không chỉ không ngăn cản, ngược lại cười nói: "Tình cảm của các ngươi trước đây ta chưa từng hoài nghi, nhưng gần đây có thể hơi không ổn."
Nhắc tới chuyện này Lệ Tinh Luân liền tức giận, Trường Không Trác Ngọc thích mấy đứa nhóc có lông hắn có thể nhịn, nhưng mà cả ngày bị mấy đứa nhóc đó quấn lấy không chịu gần gũi với hắn, cái này Lệ Tinh Luân không nhịn được.
"Kỳ thật chuyện này, ta có một biện pháp." Doãn Trường Không đưa ngọc bích cho Lệ Tinh Luân, thấp giọng nói vào tai hắn.
Mắt Lệ Tinh Luân sáng rực, chắp tay nói với Doãn Trường Không: "Doãn chưởng môn, ngươi có đại ân đại đức với sư đồ chúng ta, Lệ mỗ suốt đời không quên, Côn Lôn phái vĩnh viễn là nhà của chúng ta."
"Vậy ta thay Côn Lôn phái nhận ngươi làm đệ tử." Doãn Trường Không mỉm cười, cảm thấy hai người rất tốt, liền yên tâm rời đi, trở về Côn Lôn phái.
Trên núi Côn Lôn, Mặc Sĩ Hiển đang bế quan tu luyện đột nhiên ngủ, mơ thấy sư phụ tỉnh lại, dặn dò hắn chút chuyện, rồi rời đi.
"Trần duyên của ngươi và ta đã hết, nếu một ngày nào đó ngươi có thể độ kiếp phi thăng, đến tiên giới lại tiếp tục duyên sư đồ." Trước khi đi Doãn Trường Không nói.
Mặc Sĩ Hiển đột nhiên mở mắt ra, nhìn bốn phía, lại không tìm thấy ai.
Doãn Trường Không lại tìm một nơi vắng vẻ, chuẩn bị độ kiếp phi thăng.
Năm đó không nhìn thấy Mặc Sĩ Hiển, chủ yếu là vì linh khí yếu ớt, nếu Mặc Sĩ Hiển muốn phi thăng là rất khó khăn. Doãn Trường Không cho Mặc Sĩ Hiển một chấp niệm, để sau này y có động lực vượt qua muôn vàn khó khăn độ kiếp.
Bây giờ trần duyên đã dứt, Doãn Trường Không dẫn linh khí trong trời đất, tia sét màu tím quanh quẩn trên không phía trên đầu hắn, chín tia sét nhẹ nhàng giáng xuống.
Trong trận chiến Doãn Trường Không đã công đức viên mãn, thiên đạo sẽ không cản hắn phi thăng.
Lúc này ở trong Vụ Linh Cốc, một bé sói tuyết trắng muốt nhào vào lòng ngực Trường Không Trác Ngọc.
"Đồ nhi?" Trường Không Trác Ngọc lập tức buông bé thỏ bé hồ ly trong tay xuống, một tay ôm trọn Lệ Tinh Luân vào lòng, "Ngươi dùng sức mạnh của ngọc bích biến thành động vật nhỏ?"
Sói tuyết không nói chuyện, liếm liếm ngón tay Trường Không Trác Ngọc, dùng đôi mắt trong sáng nhìn y.
Trong đầu Trường Không Trác Ngọc trống rỗng, đồ nhi quá đáng yêu, toàn bộ yêu tộc trong sơn cốc không có ai so được với hắn, đồ nhi của ta sao có thể xinh đẹp tới vậy chứ!
Y ôm lấy sói tuyết nhẹ nhàng hôn lên mũi hắn, bé sói tuyết đáng yêu như vậy còn có thể tùy tiện hôn không cần lo đồ nhi tức giận, Trường Không Trác Ngọc lập tức cảm thấy cuộc đời thật tốt đẹp.
Mấy nhóc đứng xung quanh đáng thương chờ Trường Không Trác Ngọc sủng hạnh lại không hề được y chú ý, bây giờ Trường Không Trác Ngọc đặt hết tinh thần lên người sói tuyết rồi.
Sói tuyết dựa vào lòng Trường Không Trác Ngọc, liếm liếm mũi sư phụ, dùng ánh mắt đắc ý nhìn những bại tướng xung quanh.
Doãn chưởng môn nói không sai, thay vì bất mãn, đè nén tức giận của mình hoặc là ngăn cản sở thích của Trường Không Trác Ngọc, chi bằng gãi đúng chỗ ngứa, vậy có thể xoa dịu mâu thuẫn giữa hai người, còn là một loại tình thú.
Sư phụ thích động vật nhỏ có lông, hắn dùng ngọc bích biến hóa là được.
Sau này ở Vụ Linh Cốc có thể quang minh chính đại thân mật với sư phụ hơn nữa còn có thể khinh thường yêu tộc trong yêu cốc, bé sói tuyết nép vào lòng Trường Không Trác Ngọc, phát ra tiếng hừ đắc ý.
TOÀN VĂN HOÀN
Editor: Gõ được chữ toàn văn hoàn mừng ghê luôn, hức hức, từ nay không bị Pate chửi bới nữa rồi. Xúc động quá.
Beta-nim: ngồi chửi cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Thiếu điều năn nỉ quỳ lạy luôn á, hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com