c3
TA CÓ THỂ NHÌN THẤY QUỶ (P3)
Tác giả: 一大口桃酥
Editor: gà sốt kay
Đề cử: Góc nhỏ của Lọ Lem
Truyện edit với mục đích phi thương mại, vui lòng không reup khi chưa có sự cho phép của editor – Không nhắc tên nhà dịch trùng.
___________
7.
Èm, ta “bắt cóc” Phúc Bảo rồi.
Sau đó điên cuồng cho nó ăn, quấn quýt với nó từ sáng đến tối.
Ai bảo ta nghe được tin mật, Tống Thanh không có nữ nhân cũng được, chứ không thể thiếu con chó này.
Cứ thế này ấy à, đợi đến khi hắn tìm được Phúc Bảo, ta đã thay thế vị trí chủ nhân Phúc Bảo của nam nhân này rồi, hừ hừ!
Quả nhiên, hắn náo loạn hoàng cung ba ngày cũng không phát hiện chó đang ở chỗ ta.
Nghe Lâm công công nói, không có Phúc Bảo, Hoàng thượng cả đêm trợn trắng mắt.
Ừ thì, không có Hoàng thượng, ban đêm ta cũng chẳng ngủ được, thậm chí mắt còn trợn ta hơn hắn ấy chứ.
Đợi đến ngày thứ năm, lúc tìm được Phúc Bảo, con cún nhỏ này đã không muốn về nhà với hắn nữa.
Nhìn Tống Thanh ngồi xổm liên tục gọi Phúc Bảo, còn nó chỉ lo chơi cầu, ta đắc ý rung đùi nhìn hắn.
Này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đấy.
“Hoàng thượng, là Phúc Bảo không muốn đi cùng người đấy nhé. Hay tạm thời cứ để nó ở trong Phượng Minh cung đi, xem nó chơi vui vẻ chưa kìa, ngài nỡ lòng bắt ép mang nó đi thật hả?”
Ta ra vẻ bất đắc dĩ, nói.
Tống Thanh đen mặt.
“Ối chà, ta nghĩ ra cách này hay lắm nha!” Ta hưng phấn chụp đùi một cái, “Hoàng thượng, hay mỗi ngày người cứ tới Phượng Minh cung chơi với Phúc Bảo nhiều một chút, nói không chừng chỉ ngày sau Phúc Bảo sẽ nguyện ý đi cùng người đấy.”
Lồng ngực Tống Thanh hơi phập phồng, phẫn uất nhìn chằm chằm ta, sau đó quay đầu rời đi.
Quả nhiên sau khi ăn tối xong, hắn vẫn tới, lúc đó ta đang huấn luyện chó.
“Phúc Bảo, ngồi xuống!”
Phúc Bảo lập tức ngồi xuống, lưng thẳng tắp.
“Ngoan quá đi.” Ta thưởng cho nó một miếng thịt.
“Phúc Bảo, bắt tay nào!”
Phúc Bảo nâng một chân lên.
“Phúc Bảo, biubiubiu!”
Phúc Bảo ngã xuống đất không dậy nổi, ta lập tức bế nó lên: “Quá tuyệt, Phúc Bảo!”
Tống Thanh nhìn ta đến mức hận không thể đục một cái lỗ trên người ta, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Nàng đối đãi với ngự khuyển của Hoàng thất như vậy ư?”
Ngự khuyển Hoàng thất?
Nghe buồn cười nha.
Sau này ta phải cho hắn tận mắt chứng kiến ngự khuyển Hoàng thất cao lớn uy vũ thật sự mới được.
“Phúc Bảo còn chưa có ý kiến gì mà.” Cái nồi này ném thuận tay quá.
“……”
Theo Phúc Bảo chạy vào trong tẩm điện, ta mới bất giác phát hiện trời đã tối!
Ngay sau đó, trước mắt dần xuất hiện đủ thứ yêu ma quỷ quái.
Có một tên quỷ mặc đồ đỏ chót, mái tóc đen dài chạm đất, thê lương gào về phía ta: “Tóc của bổn cung đâu? Tóc của bổn cung đâu rồi?!”
Tim ta đập lỡ một nhịp, tí thì nhảy ra ngoài rồi.
Trời đất quỷ thần ơi! Sao giờ lại nghe được âm thanh rồi?
Nhìn Hoàng đế đang khó hiểu nhìn mình trước mắt, ta vội vàng nhào vào trong lòng ngực hắn.
Hai tay ôm chặt cổ, hai chân kẹp chặt eo hắn, động tác cực kỳ lưu loát.
Còn tiện đà tủi thân nói: “Hoàng thượng! Trời tối quá, thần thiếp sợ chếch mất….”
8.
Tống Thanh xịt keo tại chỗ.
Chốc lát sau, hắn lúng ta lúng túng nâng chân ta lên, sau đó quát lớn: “Hoàng hậu, nàng xuống ngay cho trẫm!”
Sau khi mở mắt ra, mấy tên quỷ quái xung quanh đã biến mất chẳng thấy đâu.
Nhưng hắn nâng chân ta thế này, xuống kiểu gì được?
“Hoàng thượng, ngài buông tay trước đã.”
“À à.”
Tống Thanh đột nhiên buông tay, ta trượt xuống theo cơ thể hắn, lúc này liền cảm nhận được có gì đó hơi cộm cộm.
Trong lòng biết rõ, nhưng da mặt không đủ dày để nói ra!
Ta liên tục lui về phía sau, hoảng loạn nhìn đông nhìn tây, vội vàng tìm cớ: “Hoàng thượng, nhiều sao quá nhỉ!”
Tống Thanh ngẩng đầu nhìn trời, tỏ vẻ tán đồng: “Ha ha, đúng là nhiều thật.”
“Ầm ầm ầm ——”
Sắc trời tối đen, mây đen giăng đầy, một tiếng sấm vô tình vụt qua.
“Ha ha ha.” Ta kéo tay hắn, “Hoàng thượng, vào phòng ngồi trước đã.”
Tống Thanh cũng quên hất tay ra: “Ừ ừ, được!”
Chưa đên mười phút, bọn ta đã gắn bó như keo sơn, tay nắm chặt tay đi vào tẩm điện. Cung nữ thái giám thấy thế hai mặt nhìn nhau, chả hiểu ra làm sao.
Trong tẩm điện, ta cởi áo thay hắn, cực kỳ tri kỉ.
Tống Thanh cứng người nắm lấy góc áo, “Hoàng hậu, vẫn nên để trẫm tự làm.”
“Nỡm ạ, Hoàng thượng, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, đừng thẹn thùng thế chứ.”
Hắn mím môi, “Thế trẫm cởi áo cho nàng nhé?”
Nói xong, hắn vươn tay ra, ta nhanh chóng lui về phía sau: “Ui không, Hoàng thượng là thiên tử, không tốt lắm đâu.”
Vỡn nhau nửa ngày, bọn ta lần lượt bước đến bình phong cởi áo và thắt lưng.
Rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng ngủ trên một giường, không hiểu vì sao lần này bọn ta đều cảm thấy….có chút gì đó không thích hợp.
Tống Thanh đưa lưng về phía ta, một lúc sau hình như cũng ngủ rồi.
Ta đắm chìm trong niềm vui sướng vì không nhìn thấy quỷ nữa, thoáng chốc sau, trước mắt bỗng nhiên có một bóng hình quỷ dị xẹt qua.
Rồi, tới nữa rồi.
Ta lanh tay lẹ mắt sờ lưng Tống Thanh.
Cảm nhận được cơ thể dưới ngón tay không ngừng run rẩy, ta vội thu tay lại.
Tống Thanh thâm trầm quay đầu lại: “Hoàng hậu, nàng đang làm gì thế?”
Ta vẫn hếch mũi, mặt không đỏ tim không đập nhanh giải thích: “Hoàng thượng, ngài dùng bồ kết trên cây nào thế? Tắm rửa kiểu gì mà da thịt mềm mại thế này nhỉ!”
“……”
“Hoàng hậu, nàng đừng thèm thuồng cơ thể trẫm nữa.”
Ta biết hành vi của mình rất quái dị, hình như không khác gì đang…… thèm thuồng hắn.
Có điều, vì không muốn quỷ quái tìm đến ta gây phiền toái, thừa nhận chuyện này cũng chẳng có gì khó khăn.
Ta đành phải tiếp lời: “Hoàng thượng nói gì thế, chúng ta không phải phu thê hả?”
Tống Thanh nghiêm túc: “Trẫm phải thủ thân như ngọc vì người thương sau này của mình.”
Trong bóng đêm, ta duỗi ngón cái về phía hắn.
Mười điểm nam đức!
9.
Hôm sau, hoàng đế lại thì thầm muốn mang Phúc Bảo đi.
Ta biết mình không nên cứ nửa canh giờ mỗi đêm lại giơ tay sờ mó hắn như thế. Nhưng bây giờ yêu ma quỷ quái thăng cấp cả rồi, dù đang ngủ cũng có thể bị chúng đánh thức.
Ta cũng buồn lắm chứ!
Hoàng đế vừa mang theo Phúc Bảo rời đi.
Nghĩ đến chuyện sau này đêm nào cũng làm bạn với mấy tên quỷ kia, bi thương ập đến, ta bèn mở một vò Đào Hoa Nhưỡng từ quê ra, mượn rượu giải sầu trong điện.
Hoàng đế lại mang theo Phúc Bảo bước vào.
“Vừa ngửi thấy vò rượu này trầm đã biết, căn bản chẳng ngon bằng mấy loại rượu bình thường trẫm uống.”
? gì thế
Chẳng lẽ tên này quay lại đây chỉ vì…..muốn phê bình vò rượu này của mình à?
“Hay Hoàng thượng nếm thử đi?” Ta rót một ly đẩy đến trước mặt hắn.
Tống Thanh liếc mắt một cái, “Trẫm phải ngẫm lại mới được.”
“À” Ta lấy lại, “Hay thôi đi, cửu ngũ chí tôn như Hoàng thượng, rượu quê của thần thiếp thật sự không xứng với người.”
“Không sao, Cũng thế, trẫm đã chán ngấy với cẩm y ngọc thực rồi, lại chưa từng hưởng qua hương vị dân dã thế này.” Hắn duỗi tay hung tợn cướp lấy, ngửa đầu uống cạn một hơi.
Ngay sau đó, hai mắt sáng như sao thoáng chốc nhìn về phía ta.
“Vẫn chưa nếm ra vị gì, thêm ly nữa.”
Ta đề nghị: “Hay ăn chút đậu phộng nhé?”
“Tuyệt, tuyệt!”
Ta biết rồi nhé, hóa ra Hoàng đế thích uống rượu.
Ta vội vàng ủ rượu, muốn chôn cả một sân.
Không biết sao chuyện này lại truyền khắp hậu cung, các phi tần hào hứng làm theo.
Tiếc rằng rượu của các nàng ấy cực kỳ khó uống, mấy quý nhân cao quý mười ngón tay không dính nước thì sao biết ủ rượu được.
Thục quý phi lại tìm đường tắt, mặc dù là người hừng hực khí thế tranh đấu trong trận chiến lần này, nhưng nàng ấy cũng chỉ bắt chước bừa mà thôi.
Người này cũng bắt cóc Phúc Bảo.
Sau đó bị Phúc Bảo cắn.
Nàng ấy gào lên mời thái y, sợ bị bệnh chó dại.
Ta khiếp sợ vô cùng.
Hoàng đế an ủi: “Phúc Bảo là ngự khuyển Hoàng thất, không giống với mấy giống chó dại kia đây, sẽ không khiến Qúy phi lây bệnh dại.”
Ta lại nói: “Phúc Bảo là ngự khuyển Hoàng thất, tự dưng bị hốt đi như thế, chắc trong lòng đang sợ hãi lắm đây.”
“……”
“Hoàng thượng, chúng ta mau đi đón Phúc Bảo về thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com