Trùng hợp đến đau đầu
Con mỗ nữ nào đó cũng chịu ăn mặc đàng hoàng. Nhìn cái tủ đồ trắng toát trước mặt làm cô nghĩ đến mấy con ma nữ nên đã trực tiếp bán sạch và giờ thì cô phải mượn tạm quần áo của Minh Nguyệt.
Vác xác đến TTTM cô mới nghĩ nên tiêu một phen để Minh Nguyệt hoảng hồn vì tội lúc sáng đã chọc cô là con heo suốt ngày chỉ biết ăn và ngủ. Cô sẽ cho Minh Nguyệt thấy rằng không có con heo nào vừa xênh đẹp vừa biết tiêu tiền như nước như cô cả. Sau khi mua đầy đủ họa cụ cô quyết định đi mua sắm. Vừa vào cửa hàng đầu tiên cô đã thấy 3 con người mà có lẽ cô không muốn gặp nhất. Tự nhủ rằng kệ mịa đi.Cứ lờ đi là được. Nhưng không vừa nhìn thấy cô Minh An đã kêu lên : "Tần tiểu thư, là cô đúng không? Lâu rồi không gặp".
-"Chào cô , lâu rồi không gặp"-Mỗ nữ nào đó miệng cười còn lòng thì không biết đã hỏi thăm ba con người trước mắt đến đời thứ mấy rồi
-"Hừ , lâu rồi không gặp cái gì chứ. Minh An con không cần niềm nở với nó"-Vị phu nhân 'cao quý' bên cạnh nói. Vâng thì chính xác vị phu nhân ấy chính là Đỗ Huyên-Cựu mẹ chồng của cô
Người còn lại thì khỏi nói cũng biết. Chồng cũ đại tiểu nhân An Trạch. nhìn ba cá thể trước mặt cô thật sự muốn ói máu. TÙy tiện đi mua đồ mà cũng dính chưởng.
-"Này tiểu Mộc , lâu lắm mới gặp . Trùng hợp chúng tôi đang định đi ăn . Cô có muốn đi cùng không. Coi như chúng ta ôn lại tình xưa một chút"
Mặt con mỗ nữ nào đó đã không cười nổi nữa. Quay về với vẻ mặt lạnh nhạt. Cô nhẹ đáp
-"Giữa tất cả chúng ta có gì để ôn lại sao?. Hôm nay tôi đến đây để mua đồ chứ không dùng bữa. Chúc mọi người một bữa ăn vui vẻ" -Nghe thì lịch sự chứ trong lòng thì đang là : Ôn lại cái qq . Không lẽ tôi đi ôn với cô chuyện chồng tôi bỏ tôi một mình để lên tặng hoa cho tôi vào ngày kỉ niệm cưới à. Hay là tôi ôn với cô chuyện cô vào viện rồi lộn mồm khai tôi đâm xe cô"
Đang thỏa mãn trong cơn mua sắm thì Minh Nguyệt gọi điện cho cô rồi :
-"Đại mỹ nữ, tớ coi thường sức mua của cậu rồi. Trưa nay chúng ta qua quán x dưới tầng TTTM dùng cơm đi"
Cô đến quán x trước . Vừa bước vào lại là tiếng nói nhẹ nhàng của Minh An .Không thể phủ nhận được tài năng và nhan sắc của Thiên An, như bông hoa bách hợp thơm mát và giỏi giang
-"Ủa Tần Mộc cô cũng đến đây dùng bữa sao"
Nhẹ "ừ"một tiếng rồi định đi nhưng đời méo như mơ. Cựu mẹ chồng cô quyết tâm dầm cô tan nát.
-"Ăn cái gì chứ. Cô đang bám theo chúng tôi đấy. Mau biến đi cho đỡ ảnh hưởng khẩu vị chúng tôi"
Cô bắt đầu tự hỏi sao mình có thể chịu được cái gia đình này 3 năm vậy trời. Dù rất muốn nổi khùng nhưng cô vẫn nhớ thể diện của mình không thể nào vứt đi cho c-hó ăn được.
-"Thưa bác gái, nhà hàng này do bác mở sao. Cháu đến đây để dùng bữa. Nếu chướng mắt cháu thì bác có thể vào phòng VIP thể có khẩu vị dùng bữa ngon miệng hơn". Trong lòng cô dĩ nhiên đã mắng tên An Trạch đầy đầu. Mang danh chồng cũ mà ngồi im như tượng .
-"Cô, cô,....sao cô có thể ăn nói trước mặt trưởng bối như vậy chứ. Cha mẹ cô không dạy gia giáo cho cô à"
Lúc này mặt thật sự tối đi rất nhiều. Ai cho phép bà ta nói vậy chứ. Bà ta đào đâu ra cái quyền đó. Hôm nay quả nhiên là có quá nhiều sự trùng hợp mà. Đang định nổi điên thì có một bàn tay kiềm cô lại. Minh Nguyệt đi đến bên cạnh cô. Gương mặt yêu nghiệt tối còn hơn cô nữa. Không khí xung quanh liền thành hầm băng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com