Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta Còn Nơi Đó Không?

"Em này, mình dừng lại đi? Ta hết duyên rồi, mong em hãy sớm quên anh và tìm người mới."
"Nhưng tại sao? Anh không nghĩ cho tương lai chúng mình à? Đừng kết thúc một cách hời hợt như vậy chứ..." 
Tim cô như thắt lại một nhịp, giọng nói khàn khàn, có vài chỗ thì bị ngắt quãng vì chẳng cất thành lời.
Cuộc gọi bỗng đi vào ngõ cụt, không ai chịu nói thêm lời nào. Cảnh tượng này thật khiến người ta lấy làm xót thương. Anh không hồi đáp mà chỉ lạnh lùng tắt máy.

Thế rồi, chuyện tình tưởng chừng cổ tích ấy lại bị dập tắt ngay ngày hôm đó. Nó trôi nhanh đến mức khó tin, đến nỗi người đời cứ tưởng họ chỉ đang cố diễn cho trọn một bộ phim truyền hình.

Năm ấy có một cô gái nhớ từng dòng tin nhắn, lời nói, câu hứa hẹn hay thậm chí là hành động của anh khi hai người còn tay đan tay, dạo bước cùng nhau dưới ánh đèn hào nhoáng. Chiếc điện thoại nhỏ vẫn còn lưu trữ những bức hình mà hai người cùng chụp. 

Cô biết chứ, biết rõ là đằng khác. Quá trình hai người bên nhau là vô cùng gian nan, khoảng thời gian đó họ phải chịu những mùi vị đắng cay từ miệng đời.
Cô biết tất cả, biết khu anh sống, nơi làm việc, còn nhớ như in món quà từ tay anh làm. Nhưng cô chẳng hề biết nguyên nhân khiến anh vội buông lời như vậy.

Thật khó chịu.. 

Bởi anh là cả thế giới, là nguồn sống cuối cùng của người con gái ấy. Anh khâu vá con tim bị vô vàn mũi dao chỉa vào, luôn vỗ về và dịu dàng với mỗi cô. Vậy mà người nỡ bỏ mặc cô giữa cái xã hội vô thường này.

"Thật nực cười.."  -  Cô nói.
Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn vào hư không, cổ họng nghẹn ứ, tay chân tê dại như đóng băng. Cơ thể cô đã đến giới hạn, kiệt quệ và mệt mỏi vô cùng. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.

-

Choàng tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài. Hóa ra, việc kết thúc mối tình với chàng trai kia đã khiến lũ người ác ôn đến đây quấy rầy cô gái.
"Mày chẳng xứng với thằng kia tẹo nào, chia tay là đúng rồi đó"
"Cái đứa mồ côi như mày thì sống có ý nghĩa gì à? Sao không biến đi cho tao nhờ"
"..."

Thấy cô im lặng, họ càng được nước lấn tới. Cho dù cô có cố gắng nói đỡ, nhưng sức của một người làm sao chống chọi lại hàng chục người. Không chịu nổi, cô vội đóng rầm cửa, mặc tiếng kêu om xòm của đám người mất trí. Cô ân cần đến bên chiếc giường cũ kia, ngồi xuống một cách vô hồn.
"Mệt rồi.. nên làm gì đây"  -  Cô nghĩ bụng.

-

Bấy giờ, màn đêm tĩnh lặng bao trùm như tấm khăn liệm, tiếng tích tắc của đồng hồ càng khiến cô lạc lõng hơn. Đã mười hai giờ, tuyết rơi dày như bức màn bạc, chất ngất thành núi, một màu trắng bạch đến lạnh lẽo, làn gió se lạnh mà chậm rãi luồn qua ngọn tóc.

Cô gái nhỏ với đôi chân trần lê lết trên con phố, vác theo mớ tiêu cực đang bao phủ khắp cơ thể.
Cô liên tục bước, chẳng ai biết cô định làm gì sau một ngày thậm tệ. Rồi người ta thấy cô đến chốn nào đó xa xăm và lạ lẫm.

Bước chân đã dừng lại, cô đứng nhìn xung quanh, trên đây chẳng có gì ngoài đám thực vật. Khí trời đêm nay mát lạnh và thanh tịnh làm sao.. Nó khẽ đong đưa tán lá, để lộ vài giọt sương tí hon còn vương trên đấy. Cô lần lượt ngắm nhìn mọi thứ, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết được thu vào đôi mắt biếc. Nơi này là ngọn núi cao, con người vẫn thường đến đây nằm thư giãn và thưởng thức hương thơm hoa lá, vẻ đẹp thiên nhiên.
Cô cúi nhìn xuống. Dưới kia, dòng biển đen sâu thẳm yên ắng đến ám ảnh, mặt nước tối tăm phản chiếu vầng trăng lạnh cùng vô vàn tinh tú lấp lánh như một bầu trời đảo ngược. Hình bóng cô gái ấy cũng đang lênh đênh trên dòng biển. 

Ký ức về vụ hỏa hoạn trong căn chung cư năm nào lại hiện lên trong tiềm thức cô.
Cô nhớ rõ cái nóng của ngọn lửa, nhớ mãi không gian chìm trong lớp sương mù mờ ảo, khói bụi tụ về từ khắp phía mà tạo thành khung cảnh chết lặng. Âm thanh xót thương của biển người. Tiếng thét, lời cầu cứu hay gia đình trăn trở.
Bi kịch ấy đã tước đi niềm hạnh phúc của một người con gái đôi mươi. Tệ hơn khi cô là người chứng kiến những người mình thương lần lượt ra đi.

Chúng ta là người ngoài, nhưng hãy nhìn vào những tàn tro mà vụ cháy để lại. Có vô số người vô tội đành phải ngậm ngùi chấp nhận số phận, có người thì trong cơn hoảng loạn đã tự hủy hoại bản thân. Số người được cứu vãn cũng chưa đến nổi là trăm, nhưng số lượng mất mát thì chẳng nào đếm xuể.

-

Cô gái ấy chẳng một lời than thở, chẳng hề trách móc hay toan tính trước hoàn cảnh éo le của mình. Giờ đây, chỉ còn là những nỗi niềm đeo bám tâm thức – số phận của một kiếp hồng nhan.

Cô tự hỏi:
"Nếu mình chết, sẽ có ai quan tâm chứ ?"
"Nếu mình buông xuôi tất cả, rồi nhẹ nhàng thả mình theo dòng biển không đáy, liệu có ai đủ can đảm vươn tay nắm lấy mình không ?"
"Cảm ơn ông trời đã cho con một cuộc đời bi ai. Cảm ơn người đã sinh ra con.. Thành thật xin lỗi, bởi con bất hiếu quá.. Con không thể sống như cách cha mẹ mong muốn. Nếu có kiếp sau, con xin được cùng người hoàn thành tâm nguyện.."  -  Cô nói.

Rồi cô mỉm cười lần cuối - nụ cười ấy như hơi thở mùa đông, mong manh tựa như ảo ảnh thoáng qua. Trên khóe mắt, hạt ngọc trong suốt dần buông lơi, đọng lại đôi hàng mi ướt nhẽm.
Cuối cùng thì, người con gái ấy vơi mình theo làn gió. Tiếng mặt nước vang lên khẽ khàng – một tiếng uỳnh dịu dàng, như sự ôm ấp của dòng biển đón lấy nàng về với cõi vĩnh hằng không sóng gió.

-

Tại sao cô không tìm một phương án khác ?
Tại sao cô không vươn lên, mặc quá khứ phía sau ?
Tại sao chẳng muốn làm lại đời mình ? 
Cô muốn lắm chứ, nhưng giông bão đời cô là chuỗi vòng lặp. Nó ban tặng tích cực bao nhiêu, về sau lại đoạt lấy mọi thứ của cô bấy nhiêu. Từ gia đình, người thân hay người mình yêu - tất cả xem cô như trò đùa, cứ như vậy mà biến mất.

Thế gian này thật khắc nghiệt, đôi khi ai đó chọn cách buông xuôi - không phải là sự nản chí, mà là "cách duy nhất" để họ tự giải thoát cho bản thân. Cô gái ấy cũng mạnh mẽ lắm chứ, vì đã chịu đựng biết bao khổ nhọc suốt chừng ấy năm. Để rồi người lại chịu thua trước hoàn cảnh đau lòng.

Tình yêu là gì ?
Họ vì tình cảm thực sự mà chấp nhận ở bên.. Hay là sự thương hại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com