Ngoại Truyện - Anh chờ em nhé
Ngoài trời là đang cơn mưa rả rích, nó đã kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ liền.
Trong một tiệm hoa, ở một thị trấn nhỏ, Văn Toàn đang bận tay bó cho khách một đoá hoa. Năm nay, cậu đã ngoài 30, đã rời xa phố thị được mấy năm. Cũng xem là đã có tuổi rồi. Khi cậu mới trở về đây, mọi người cứ lũ lượt nhau đốc thúc cậu mau chóng kết hôn. Nhưng khi nghe được câu chuyện của cậu, họ cũng không dám nói nữa, sợ cậu lại tuổi thân.
Cậu nâng bó hoa lên mà ngắm nghía. Đoá hoa ấy được một cậu thanh niên đặt từ tuần trước, yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn thận chọn lựa đến từng nhánh hoa.
Cậu nhìn vào đồng hồ treo trên tường. Giờ cũng đã 20h đêm. Cũng sắp đến giờ phải đống cửa, nhưng vẫn chưa thấy chàng thanh niên ấy đến.
Toàn nghĩ mưa thế này chắc cậu ta không đến lấy. Nhưng cuối cùng, người thanh niên đó vẫn đội mưa mà đến lấy cho bằng được. Hỏi ra mới biết, cậu mua bó hoa để tặng cho cậu người yêu nhân ngày kỉ niệm tròn 1 năm bên nhau.
Toàn thấy cậu ta nhếch nhác, ướt sũng cả áo quần, liền thắc mắc hỏi
"Sao không đợi tạnh mưa hay sáng mai rồi qua lấy, giờ cũng đã trễ. Tiệm hoa cũng sắp đóng cửa đến nơi?''
Cậu thanh niên kia chỉ cười cười, gãi gãi đầu rồi đáp
"Em muốn em ấy thức dậy thì thấy ngay, sẵn trời mưa, em đi làm về rồi tắm luôn cũng được"
Toàn nghe cậu ta nói như thế, thì đoán chắc là cậu ta muốn cho người yêu mình một bất ngờ. Muốn để cho cậu người yêu kia biết mình yêu cậu ta như thế nào.
Toàn cũng hiểu được ý nghĩ của cậu ta, vào trong lấy ra đoá hoa, kèm theo đó là một chiếc thiệp xinh xắn còn trống trơn.
" Em muốn viết gì vào đây thì viết".
Cậu giao nó cho người đối diện. Cậu ta vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu chuyện.
" Là sao ạ?"
" Yêu người ta ra sao thì bài tỏ ra bên ngoài, để cho người ta biết mình yêu người ta nhiều như thế nào. Cứ lầm lì không nói, thì sau này có muốn thì cũng chẳng còn cơ hội. Có hiểu chưa?"
Cậu vỗ vỗ vai cậu thanh niên kia.
Như đã được khai thông đầu óc, cậu ta mới à ừ hiểu ra vấn đề. Văn Toàn nói tiếp
" Em biết làm cho người ta những điều gì, nhưng không nói cho người ta biết, thì cũng là công cốc. Đôi khi người ta lại yêu bằng tai, bằng cảm tính nhiều hơn là mắt."
" Vậy em viết gì giờ ạ?"
" Viết những gì em muốn, anh tin là cậu ta sẽ thích, không cần thiết phải là lời hoa mỹ, nếu cậu ta yêu em thật lòng thì chỉ cần vài dòng chữ, vài câu yêu thương thôi đã đủ làm cậu ta xúc động rồi"
Cậu thanh niên gật gù, mượn cây bút viết ngay tại chỗ. Ngoài trời vẫn còn mưa, nó cứ dai dẳng mãi không dứt. Làm cậu ta bắt đầu lo sợ. Không phải sợ rằng mưa sẽ làm cậu ta đỗ bệnh, mà lại sợ những bông hoa trên tay bị nước mưa làm dập nát.
Nhìn thấy vẻ lo âu của cậu ta Văn Toàn mới ngỏ lời.
" Anh không vội đống cửa, chờ khi hết mưa anh mới về nhà, em cứ ở lại khi nào tạnh, hẳn mang hoa về."
Cậu thanh niên rối rít cảm ơn. Hơn vài chục phút sau, mưa cũng đã tạnh. Cậu ta nhanh chóng chạy ù về nhà. Như sợ rằng trời sẽ mưa nữa, ảnh hưởng đến những bông hoa nằm trên tay.
Thấy cậu ta chạy đi như thế, Văn Toàn cũng nở nụ cười. Nhìn vào bức ảnh được đặt nơi bàn thu ngân.
"Anh thấy không, người ta quen nhau một năm mà được cả bó hoa to đùng đó, em quen anh lâu thế này rồi vẫn chưa được bó hoa nào hết"
Ngọc Hải ở trong bức ảnh cười rất tươi, như thể anh đang cười với cậu vậy, Toàn cứ nhìn vào bức ảnh ấy mà nói tiếp.
"Nơi ấy chắc vui lắm anh nhỉ, anh vì nơi ấy mà bỏ em lại đây mà, nơi ấy có trồng hoa không? Mỗi sáng có nghe thấy tiếng chim hót không? Hay nơi đó...có em không?"
Như có một cái gì đó nghẹn nơi cổ họng của Văn Toàn.
" Em đã hứa là không khóc trước mặt anh, em sẽ giữ lời, anh đợi em nhé, biết đâu mai mốt em sẽ lại được gặp anh, rồi hai đứa mình sẽ cùng nhau ngồi ăn bữa cơm, giản dị cũng được, sang trọng cũng được, chỉ cần đó là cùng nhau. Có thể em và anh sẽ gặp lại nhau,... ở một kiếp sống khác, kiếp sống mà em sẽ là người theo đuổi anh. Em sẽ không bao giờ buông tay anh. Vì thế, hãy chờ em, anh nhé!..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com