PHẦN 25
"Tháng 8 năm 2018, Trần Tình Lệnh đóng máy thuận lợi. Đêm đó, cả đoàn tổ chức ăn mừng trong cảm giác vừa hào hứng lại vừa luyến tiếc. Đã đến lúc chia tay nhau. Suốt bốn tháng quay, cùng đi qua tất cả mọi niềm vui nỗi buồn, vất vả cực khổ có, hân hoan hạnh phúc có. Đủ mọi loại cung bậc cảm xúc từ dịu dàng đến mãnh liệt. Lúc này, xem như viên mãn.
Tiêu Chiến ngồi trên giường đóng gói hành lý, có chút hụt hẫng. Vậy là đã kết thúc thật. Một đoạn đường, một quãng đời. Giờ trở về lại con người của mình trong cuộc sống hiện đại, tiếp tục chiến đấu với những dự án tương lai
- Ngụy Vô Tiện à, chia tay ở đây. Trả ngươi lại cho người ngươi yêu. Còn ta, sẽ bắt đầu với cuộc sống mới bên cạnh người ta yêu. Hai chúng ta, sau này đều phải hạnh phúc nhé!
Tiêu Chiến vừa xếp đồ vừa lẩm nhẩm. Cảm giác thật không nỡ. Cửa phòng bật mở, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh. Đôi mắt mang theo vài phần tinh nghịch, vài phần si mê. Chăm chú nhìn ngắm cái dáng vẻ của người trước mặt
- Chiến ca, anh chưa xong nữa?
Anh ngẩng lên, cười dịu dàng không nói, lại cúi xuống gấp gấp xếp xếp. Cậu đến bên, giúp anh thu dọn.
- Vương lão sư không phải vẫn còn bận rộn ngoài kia à? Em trốn đi như vậy mọi người sẽ không vui
- Kệ họ. Anh vui là được – cậu sáp lại, luồng tay qua mớ tóc mềm của anh, kéo sát gương mặt anh lại gần, đặt nhẹ lên đó một nụ hôn nóng bỏng, di chuyển chậm rãi, trượt dài xuống bờ môi hồng, mê man
- Đi tắm trước đi, người em toàn mùi rượu, khó chịu – anh ngại ngùng đẩy cậu, tìm cách trốn tránh, dù sao cũng mới xác định với nhau, thân mật như vậy thật ngại
- Tiêu lão sư ghét bỏ em
Cậu nhóc vẻ mặt đầy ủy khuất, đôi mắt long lanh ướt át nhìn anh, cặp má mochi phụng phịu nhìn cưng muốn xỉu. Anh cười, véo nhẹ lên một bên má, rồi nhanh chóng chuồng ra ban công. Cơn gió bên ngoài thổi ào, mát lạnh, sau lưng lại nóng hầm hập lên một mảng, khuôn ngực rắn chắc của ai đó đang áp sát, vòng tay ôm chặt lì lợm không buông.
- Anh không vui sao
- Không có, chỉ là hơi hụt hẫng, tiếc nuối một chút.
Cậu gác cằm lên hõm vai anh, cọ cọ, lại thổi phù phù vào tai, nghịch ngợm vờn đùa
- Đừng nghịch nữa. Nhột lắm có biết không – anh miệng phản đối nhưng cơ thể thì vẫn đứng im, lọt gọn trong vòng tay kia – Lam Trạm tốt, ngoan, đừng nghịch
- Anh mới gọi em là gì?
- Hàm Quang Quân, nhã chính của em đâu mất rồi. Sao lại nháo lên như cún con vậy hả
Câu nói của anh chính thức trêu tức con sư tử trong lòng cậu, kéo anh quay lại nhìn mình, đôi mắt nghiêm túc không có nửa điểm trêu đùa
- Nhìn em. Em không phải hắn. Trả hắn về cho Ngụy Anh đi.
Tiêu Chiến buồn cười trước cái điệu bộ ghen tuông của cậu. Sao lại ghen với chính nhân vật của mình như vậy chứ. Thiệt hết nói nổi
- Được được. Trả Lam Trạm về cho Ngụy Anh. Ở đây chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Em hài lòng chưa?
Cậu không nói thêm, vẫn nhìn người trước mặt, bàn tay ấm nóng đặt ở eo anh miết nhẹ một đường khơi gợi. Giây tiếp theo, anh chỉ còn cảm nhận được một trận hôn mạnh bạo đổ ập xuống bờ môi mềm mịn của mình. Cảm xúc mãnh liệt dâng lên như trận thủy triều, nhấn chìm hai con người vào tận đáy sâu của cơn yêu hoang dại.
..............................
Mùa hè năm 2021. Trời đêm tĩnh lặng càng làm lớn hơn tiếng cãi vã của hai con người đã cạn kiệt tinh thần, mệt mỏi ý chí. Ba năm trôi qua với từng gánh nặng và áp lực to nhỏ khác nhau đủ khiến cho chuyện tình đẹp như cổ tích kia rạn vỡ, mọi sự cố gắng níu kéo cũng giống như vận động viên leo núi đã làm rơi mất dây an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể trợt chân rơi xuống vực. Khoảnh khắc câu nói "Em mệt rồi, cần có chút thời gian..." đã chính thức khép lại tất cả cố gắng trước đó, câu nói như nhát dao đâm vào tim người đối diện, như tảng đá lăn từ đỉnh núi xuống một vách thẳng đứng, không cách nào dừng lại được.
Một người rời đi, một người ở lại. Lòng tự tôn không cho phép bàn tay đưa ra níu giữ, sợ hãi nhấn chìm hết dũng khí để có thể quay lại nhìn nhau. Để yêu nhau rất dễ, nhưng giữ nhau rất khó. Giữa muôn vạn con người, có thể nhìn thấy nhau là điều đơn giản, nhưng có thể vượt qua hàng ngàn bước chân mà chạm đến đối phương lại giống như đoàn người trong sa mạc nhìn thấy ốc đảo, nhìn tưởng gần, đi mãi đến khi gục ngã vùi thân vẫn là không cách nào chạm được dòng nước trong xanh kia. Ba năm bên cạnh, lại đơn giản mà kết thúc như vậy. Kết thúc rồi vẫn còn có kẻ ngu ngốc ngày ngày trông đợi, ngày ngày viết thư, ngày ngày đắm mình trong cơn đau của sự tuyệt vọng. Đến khi hố sâu trong lòng há miệng, chính là một cú gieo mình buông bỏ hết nhân sinh"
.
.
.
Tiêu Chiến mở mắt, ánh nhìn ráo hoảnh dán chặt lấy trần nhà, quả lắc nhỏ treo lủng lẳn trước mắt đã ngừng đung đưa. Lớp vôi trắng trên trần càng thêm chói mắt bởi ánh sáng đèn huỳnh quang trong một căn phòng hẹp chỉ mười mét vuông. Anh nằm đó, im lặng, môi mím chặt kiềm chế tiếng nấc, kiềm đến mức cổ họng đau buốt vì nuốt nghẹn. Tiểu Thu ngồi bên thở dài, nhìn biểu hiện này, có lẽ đã nhớ lại rồi.
- Em biết từ sớm rồi đúng không?
- Ừm
Tiểu Thu ậm ừ không muốn lên tiếng. Cô biết chứ, làm sao lại không biết. Những ngày anh im lìm nằm trong căn phòng đó, từ bỏ mọi ý chí trở lại. Đã không ít lần khi kiểm tra, cô phát hiện anh dường như sắp tỉnh, nhưng rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu. Có thể trong quá khứ của họ, có những điều chỉ hai người biết được, nhưng tháng ngày ở bên điều trị, tai nghe mắt thấy còn ít hay sao? Thời điểm anh xác nhận đã quên đi vài thứ, thì như một sự thỏa thuận ngầm, tất cả đều thống nhất sẽ không nhắc lại, cũng không khuyến khích anh nhớ lại. Bản thân cô vẫn thừa biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là khi nó đến, không nghĩ được chính tay cô là người thúc đẩy mọi chuyện nhanh hơn.
Tiêu Chiến ngồi dậy, giơ bàn tay có vết sẹo lên ngang tầm mắt, ánh nhìn mờ mịt không chút sinh khí nào. Thời gian im lặng trôi qua, dường như đã mấy thế kỷ. Không khí trong phòng cũng vì vậy mà bị bóp chặt đến ngột ngạt.
- Tiêu Chiến. Đừng quên anh đã hứa gì với em – Tiểu Thu bắt đầu mất kiên nhẫn, chỉ biết dùng lời hứa anh đã từng hứa để lôi kéo sự chú ý kia ra khỏi cổ tay
- Yên tâm. Anh không yếu đuối như vậy đâu – anh nhẹ nhàng đáp, nụ cười trên môi quái dị đến rợn người – anh về trước đây. Khi nào cưới nhớ gửi thiệp
Nói rồi anh bằng động tác bình thản đến đáng sợ rời giường, mang giày, cầm túi chuẩn bị bước ra ngoài
- Tiêu Chiến...
Lần này thì cô hoảng thật sự. Dù đã biết trước sẽ rất tệ, cũng đã chuẩn bị tâm lý đối phó, cuối cùng vẫn là bị dọa rồi. Tự bản thân cô cũng bất ngờ vì biểu hiện của mình. Sợ, cô thật sự là đang sợ. Sợ anh lại làm chuyện gì đó, càng sợ hơn khi nghĩ đến Vu Bân, có lẽ, hắn sẽ oán cô đến hết kiếp này.
- Anh ổn. Chỉ hơi mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi – đi thêm mấy bước, anh quay lại cười tươi – cảm ơn em!
Tiểu Thu suýt tí nữa thì bị hành động đó làm cho đứng không vững. Cô thừa hiểu trong lòng người kia đang diễn ra trận phong ba lớn đến mức nào. Anh lại không khóc không oán, không bi lụy, không đau lòng. Không có cảm xúc gì biểu hiện trên gương mặt đó. Con người càng kiềm nén thì khi bộc phát càng khủng khiếp, cứ ẩn nhẫn như thế, đến lúc không chịu đựng nổi nữa, hoặc là phát điên, hoặc là tự làm hại chính mình.
Tiêu Chiến về nhà, việc đầu tiên là đi thẳng vào phòng nằm im, cố gắng tiêu hóa hết tất cả cảm giác đang sôi trào trong ngực, anh chui vào chăn cuộn tròn như một con nhộng. Đôi mắt vẫn ráo hoảnh đặt vào không trung. Điện thoại bất chợt rung, bài hát Bất Vong vang lên khe khẽ. Phải đến khi tiếng chuông reo lần thứ năm, anh mới thò tay ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại vô cùng miễn cưỡng. Là Nhất Bác
- Anh đang làm gì, hôm nay có lịch không? – đầu dây bên kia hào hứng
- Không có – Tiêu Chiến mệt mỏi trả lời
- Anh bệnh sao?
- Không có
- Bật video lên, em muốn nhìn anh
- Tôi không sao, đang muốn ngủ một chút – giọng anh lần này đã tỉnh táo hơn, nhưng cũng lạnh nhạt hơn
- Một chút thôi, năn nỉ anh đó. Em muốn nhìn thấy anh
Tiêu Chiến im lặng vài giây rồi tắt máy. Anh lúc này thật sự không muốn nói gì cả. Rất mệt. Tinh thần cạn kiệt, tâm tư nguội lạnh. Cái cảm giác cực kì phẫn nộ nhưng không thể phát tiết đó khiến anh tự thấy uất ức đến quẫn bách. Người kia, đã buông rồi, còn quay lại làm gì. Đùa giỡn một kẻ không có kí ức vui đến vậy sao? Tiếng hát nỉ non từ điện thoại bên cạnh vẫn không dứt, mỗi câu từ như vết dao cứa mạnh vào tim. Anh nghĩ mình nên tắt nó đi, khóa luôn điện thoại. Không muốn nghe hay thấy bất gì điều gì lúc này. Nhưng đến cuối cùng, lại không còn chút sức lực nào mà động đậy. Kéo chăn lên trùm kín đầu, cứ như lớp chăn dày kia có thể thay anh chịu đựng từng nhát đâm chí mạng, thời gian trôi qua vật vã đến khi tiếng hát kia ngừng hẳn, Tiêu Chiến cũng chìm vào cơn mê man, không phân định nổi đâu là mơ, đâu là thật.
"Trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc khử trùng, có một đám người đang bu quanh một chiếc giường. Người trên giường vẫn im lìm trong giấc ngủ sâu. Đám người rời đi, chỉ còn lại bóng dáng đơn độc của người con trai xinh đẹp ấy. Cậu ngồi đó, ánh nhìn vây bám lấy cơ thể đang nằm. Không một tiếng động"
"Trong đêm, giữa căn phòng chỉ leo lét chút ánh sáng từ hành lang hắt vào, có hai thân ảnh đang nằm co trên sàn, mặt đối mặt ở một khoảng cách mong manh, xung quanh vương vãi những lá thư bóc vội. Một trong hai kẻ đang nằm kia nhít đến gần, bàn tay trong suốt với qua, muốn chạm vào cơ thể co ro trước mặt, thứ chạm được chỉ là hư vô."
"Ngày hè nhiều nắng, có kẻ nào đó đang loay hoay nấu ăn, không hay biết cái bóng trắng xinh đẹp đang lẽo đẽo bám theo, như một chiếc đuôi nhỏ, từ phòng khách vào nhà bếp, từ bàn ăn đến góc sofa"
"Tiếng bíp bíp náo động, điện tâm đồ nhảy loạn. Bóng người đứng bên giường bệnh nhìn lại kẻ đang hoảng hốt ở cửa ra vào. Khẽ mỉm một nụ cười, từ bỏ. Tan biến..."
............................................
Cho đến khi Tiêu Chiến thật sự tỉnh táo trở lại, trời đã về khuya. Hai giờ sáng, anh bước khỏi giường, lặng lẽ bước ra ban công. Cơn gió đêm thả vài giọt lạnh lẽo tê buốt vào mặt, giúp anh thêm mấy phần thanh tỉnh. Nhìn xuống bên đường, con phố vẫn vắng người như bao nhiêu lâu nay không hề thay đổi. Nhớ đến những gì đã qua, những gì vừa xuất hiện. Lòng chợt dâng lên một trận phong ba.
- Cậu ấy đã rất khổ sở – bóng ma trong giấc mơ bất chợt xuất hiện bên cạnh, rõ ràng, chân thực
Tiêu Chiến giật mình quay lại. Kẻ kia – kẻ đã xuất hiện trong giấc mơ những ngày anh ngủ, kẻ đã từng bao lần nhìn anh qua một mặt phẳng trong veo, có khi là gương soi, có khi là mặt nước, có khi vô thức mà lởn vởn đâu đó trong tâm trí rồi vụt mất. Đêm nay, hắn lại bước ra từ một nơi vô hình nào đó, chân thực mà đối diện với anh.
- Những ngày đó, tôi ước rằng mình có thể thay thế anh mà sống lại trong cơ thể kia. Tôi không muốn biết giữa hai người có uẩn khúc gì, chỉ biết tôi quan tâm cậu ấy hơn anh, xứng đáng ở cạnh cậu ấy hơn anh.
Tiêu Chiến thở gấp, bước chân vô thức lùi lại, mắt mở to nhìn cái dáng vẻ của chính mình đang lấn tới, áp bức đến đáng sợ. Đây là chuyện gì, anh thật sự gặp ma rồi sao?
- Đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì anh đâu. Ít nhất, không làm tổn thương đến cơ thể này – bàn tay kẻ kia vươn tới, nửa muốn chạm, lại dừng ở không trung rồi rút trở về – tôi không thể để cậu ấy đau lòng
Bước chân Tiêu Chiến tiếp tục lùi về sau, cả người dán dính lên thanh chắn ở ban công. Cảm giác khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Anh hơi quay đầu nhìn phía sau, đây là tầng hai, nếu ngã xuống...
- Hình như tôi sai rồi. Nếu anh không nhớ ra, biết đâu sẽ hạnh phúc hơn. Cậu ấy cũng không cần lo sợ mỗi ngày. Nếu không quay lại thời điểm đó. Chúng ta đều tốt hơn bây giờ.
Trong cái giây cuối cùng khi anh mất thăng bằng, cảm nhận được rõ ràng sự chao đảo của cơ thể. Cú rơi này, có lẽ sẽ thật sự kết thúc hết mọi chuyện. Cú rơi này... sẽ đưa mọi đau khổ, ai oán và uất ức của anh vào lòng đất. Cú rơi... đến rất đúng lúc....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com