Chương 36 + 37
Chương 36: Không ai có thể ngăn cản
So với trong Kiền Minh điện, ngự thư phòng lại im ắng đến lạ thường. Cảnh An không biết chuyện gì xảy ra, vừa vào cửa, liền bị khí thế phảng phất có thể đè chết người bức đến nỗi không dám ngẩng đầu lên.
"Chuyện gì?" Thanh âm Dạ Hạo Thiên so với bình thường nhiều ám ách hơn, giống như đang đè nén cái gì.
"Hồi bệ hạ, Ngũ điện hạ nói muốn gặp người!" Cảnh An đáp, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, khóe mắt thấy Dung Thanh đang quỳ rạp trên mặt đất.
Trong mắt hiện lên một chút lo lắng, hắn không biết xảy ra chuyện gì, cũng không dám nhiều lời hỏi thăm.
Người ngồi trên cao một mực không nói gì, Cảnh An biết người nọ khẳng định đang nhìn đũa ( ờ, ta cũng không biết tại sao bà tác giả lại viết là đũa mà không phải là bút ), lăng lệ ác liệt phảng phất như muốn đâm bị thương tầm mắt người khác, khiến Cảnh An không tự giác toát mồ hôi lạnh.
Một hồi lâu sau :'' Trở về đi, nói cho y, trước tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ cái gì muốn, cái gì thật sự không muốn! Trẫm. . . ''
Câu cuối cùng, Dạ Hạo Thiên cũng không biết nên nói cái gì, tầm mắt của hắn lướt qua Cảnh An, nhìn về phía xa xa.
Hắn có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dạ Hối sau khi biết chuyện, chỉ trách hắn quá mức nôn nóng.
Dạ Hạo Thiên không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, vốn định chờ đợi thêm một thời gian nữa, đợi Dạ Hối lớn hơn một chút, vị trí hắn trong lòng đối phương chiếm nhiều hơn một chút nữa, đến lúc đấy sẽ thẳng thắn với y.
Kế hoạch đang từng bước sắp hoàn chỉnh rồi, lại không nghĩ rằng sẽ bị Thẩm Ngọc Hạ đột nhiên xuất hiện phá vỡ.
Hắn chẳng qua chỉ là dặn dò nhắc nhở một câu, Thẩm Ngọc Hạ cũng chỉ là vui đùa suy đoán một câu, lại đem sự tình hiện tại chuyển biến thành cái dạng này.
Dạ Hạo Thiên khinh thường phủ nhận, hắn vốn tưởng rằng Thẩm Ngọc Hạ sẽ chỉ kinh ngạc, nhưng lại không nghĩ tới vậy mà nàng lại phản kháng, chỉ trích.
''Y chỉ là kính trọng ngươi ngưỡng mộ ngươi, ngươi lại nổi lên loại tâm tư này với y, ngươi có phải là người hay không?"
Năm đó nữ nhân này quỳ gối trước mặt mở miệng cầu xin cùng uy hiếp, nhiều năm như vậy, Dạ Hạo Thiên vốn tưởng rằng nàng ít nhất cũng nên học xong cách phục tùng, có lẽ là ở cùng Dạ Hối một chỗ lâu rồi, làm cho tính tình nàng đều thay đổi.
Cách nhìn của những người khác Dạ Hạo Thiên như thế nào sẽ quan tâm? Nhưng Thẩm Ngọc Hạ đã biết, vậy đại biểu Dạ Hối khẳng định cũng sẽ biết, y coi trọng Thẩm Ngọc Hạ bao nhiêu, Dạ Hạo Thiên không rõ, cho nên hắn không dám giết người diệt khẩu. Chỉ sợ Dạ Hối sẽ càng hận hắn!
Dạ Hạo Thiên không muốn nhìn thấy trong ánh mắt người kia có chán ghét cùng oán hận hắn.
Cảnh An không biết người ngồi trên cao kia dường như muốn đem một góc ngự án bóp nát, hắn đợi cả buổi cũng không đợi được câu tiếp theo, chỉ có thể cung kính khom người, nói:'' Nô tài cáo lui, nô tài sẽ chuyển cáo cho Ngũ điện hạ một chữ cũng không thiếu.''
Dạ Hạo Thiên cuối cùng có chút cứng ngắc giơ tay lên, vẫy lui.
''Vâng.''
Thẳng đến khi Cảnh An rời đi rồi, Dung Thanh vẫn luôn quỳ trên mặt đất mới ngẩng đầu lên, hắn ho hai tiếng, miệng chảy ra một tia đỏ thẫm.
Hắn nhìn về phía Dạ Hạo Thiên, cười cười :'' Bệ hạ sao không một chưởng đập chết nô tài?''
"Ngươi cho rằng ta không dám sao?" Khóe mắt sắc bén khiêu lên, nhìn hắn, Dạ Hạo Thiên không giận mà cười:"Dung Thanh, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi, có thể ngăn cản được trẫm?"
Dung Thanh lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ:'' Nô tài đương nhiên biết rõ chuyện này không thể xảy ra, chuyện bệ hạ đã quyết, người bên ngoài có khuyên nữa, cũng là vô tể vu sự (*).''
(*) Vô tích sự; chẳng ăn thua gì
''Nếu đã như vậy, ngươi nên hiểu.'' Dạ Hạo Thiên nhìn hắn thật sâu, thu liễm một thân sát khí, dựa trên ghế, ánh mắt nặng nề nhìn về phía xa xa.
''Sư phụ năm đó cho trẫm một lời khuyên: Thiên hạ hoàng đế lớn nhất, vì một người, ? thiên mệnh, chớ có hỏi đúng hay sai.''
Dung Thanh sững sờ, Dạ Hạo Thiên cho tới bây giờ đều rất ít nói chuyện của bản thân, nhất là nói với hắn. Nhưng mà chuyện sư phụ Dạ Hạo Thiên là Tiêu Diêu Tán Nhân trong truyền thuyết, hắn vẫn biết một ít.
Nghiền ngẫm mỗi câu mỗi chữ trong câu nói của Dạ Hạo Thiên, Dung Thanh liền hiểu, vẻ mặt ngốc trệ :''Ý tứ của Tán Nhân là. . . ''
''Đã hiểu?'' Quét mắt nhìn hắn, Dạ Hạo Thiên một tay chống cằm, dường như trước đó chưa từng tức giận qua, thậm chí đến Dung Thanh cũng đoán như vậy, Dạ Hạo Thiên thản nhiên nói:'' Trẫm năm đó vẫn cho rằng những lời đó là chỉ sư đệ Diệp Minh Hàn của trẫm, liền không đem những lời này để trong lòng.''
Đối với tiên đoán của sư phụ, Dạ Hạo Thiên đương nhiên sẽ không hoài nghi, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn vẫn chỉ quan tâm đến một mình Diệp Minh Hàn, liền tự động đem câu nói kia đặt trên người Diệp Minh Hàn.''
Nếu như không phải lúc trước Diệp Minh Hàn nói với Dạ Hối ' Đối xử với hắn tốt một chút' nhắc nhở Dạ Hạo Thiên, Dạ Hạo Thiên nghĩ, có lẽ hắn đời này cũng sẽ không phát hiện hắn nổi tâm tư khác với nhi tử của mình. Sư đệ của hắn vậy mà so với hắn còn rõ ràng hơn.
Dung Thanh trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hỏi:'' Cái kia bệ hạ làm sao biết, người kia, là Ngũ điện hạ?''
Dạ Hạo Thiên liếc nhìn hắn một cái, hỏi hắn:'' Còn nhớ rõ ngày đó trẫm hỏi chuyện giữa ngươi cùng Thẩm Ngọc Hạ không?''
"Nô tài nhớ rõ." Dung Thanh sẽ không quên hai ngày sau đó Dạ Hạo Thiên rất khác thường.
''Vì một thị nữ nhỏ, y giận chó đánh mèo trẫm, trẫm lúc ấy rất muốn giết hắn." Người ngồi trên cao phảng phất lâm vào hồi ức lúc đó:'' Nhiều năm như vậy, trẫm lần đầu biết, cái gì gọi là không hạ thủ được.''
Dung Thanh kinh ngạc nhìn hắn.
Đây là người biết rõ trong trà có dược, mặt không đổi sắc tự tay bưng cho phi tử mình, nam nhân lãnh nhãn nhìn huyết mạch của mình mất đi, sau đó nam nhân lại mượn một chuyện lạ, diệt trừ một nhà vị tần phi cùng hài tử, vậy mà sẽ có một ngày hắn nói, không hạ thủ được?
Dung Thanh đột nhiên trầm mặc, hắn không biết nên nói cái gì. Người ngươi cho rằng vĩnh viễn cũng sẽ không động tình, đột nhiên nói cho ngươi biết hắn đã yêu con mình, không phải nhất thời cao hứng, mà là chân chính đã yêu. Dung Thanh không biết nên phản ứng như thế nào mới phải.
Giống như nàng chỉ trích Dạ Hạo Thiên sao? Nàng đem Ngũ điện hạ trở thành hài tử của mình mà đau sủng, mới có phản ứng như vậy, chỉ là Dung Thanh trước giờ vẫn luôn đi theo bên người Dạ Hạo Thiên, hắn biết rõ nam nhân này lãnh huyết, hiện tại lại hiểu cảm tình, đây là việc khó có được bao nhiêu.
Dạ Hạo Thiên nhìn vẻ mặt hắn có biến hóa, nhíu mày:'' Ngươi còn muốn ngăn cản trẫm sao?''
Dung Thanh lắc đầu, dập đầu thật sâu, nói:'' Nô tài biết tội.'' Dạ Hạo Thiên trước đó đánh hắn một chưởng, cũng không quá đáng bởi vì hắn cái gì cũng không biết, mà học Thẩm Ngọc Hạ chỉ trích Dạ Hạo Thiên. Chỉ là. . . ."Ngũ điện hạ không hiểu.'' Người trong thiên hạ cũng sẽ không hiểu.
"Trẫm biết.'' Ánh mắt Dạ Hạo Thiên tối lại, sau một khắc, biến thành tình thế bắt buộc:'' Trẫm sẽ làm cho y hiểu!'' Về phần những người khác, hắn giống như trước kia ngay từ đầu đã không để ý, về sau cần gì phải quan tâm?
Hắn nói với Dung Thanh :'' Đứng lên đi!"
Nhìn Dung Thanh che ngực đứng dậy, hắn không chút nào đồng tình giật giật khóe môi:'' Trẫm phát hiện trẫm đối với ngươi cũng càng ngày càng hạ thủ lưu tình.''
Dung Thanh khom người :'' Nô tài tạ bệ hạ.'' Xác thực là hắn hạ thủ lưu tình, dựa theo tính cách lúc trước của nam nhân này, Dung Thanh hẳn đã trực tiếp nằm không dậy nổi rồi, còn có Thẩm gia. . . ."Nô tài khẩn cầu bệ hạ đồng ý cho nô tài ngày mai đi Phượng Nghi điện."
''Nga? Ngươi muốn đi làm thuyết khách cho trẫm?'' Đến cũng không phải không được, tối thiểu sẽ giảm đi không ít phiền toái cho Dạ Hạo Thiên.
''Nô tài không dám, nô tài chỉ nghĩ muốn bảo vệ Thẩm gia mà thôi.''
''Hừ, ngươi đến chỉ là muốn chiếm tiện nghi!'' Dạ Hạo Thiên liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên một tia đen tối :'' Nữ nhân của ngươi mở miệng sỉ nhục trẫm? Trẫm, theo tội có thể tru di cửu tộc!''
Nhắc đến Thẩm Ngọc Hạ, tâm tình Dạ Hạo Thiên tất nhiên không thể tốt được, hắn hiện tại thậm chí không dám đi gặp Dạ Hối, đều là lỗi của nữ nhân kia.
'' Nô tài sẽ cố hết sức bù lại, kính xin bệ hạ khai ân." Nói xong, Dung Thanh chuẩn bị quỳ xuống.
Dạ Hạo Thiên khoát khoát tay:'' Cút đi!''
"Tạ bệ hạ!" Dung Thanh biết là hắn đồng ý, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Ngự thư phòng to như vậy chỉ còn lại một mình Dạ Hạo Thiên, mắt phượng giơ lên rồi chậm rãi nhắm lại.
Hắn không sợ Dạ Hối sẽ cho hắn câu trả lời hắn không muốn, ngược lại điều hắn lo lắng chính là, Dạ Hối có muốn đứng bên cạnh hắn can đảm cùng hắn đối mặt với chỉ trích của người trong thiên hạ không.
Vì một người, ? thiên mệnh, chớ có hỏi đúng hay sai.
Dạ Hạo Thiên khóe môi hơi câu lên, không sao, vẫn còn nhiều thời gian, chờ đến lúc hắn đem tất cả đều khống chế trong tay, thây người nằm xuống trăm vạn thì như thế nào?
Sau khi Dạ Hối nghe Cảnh An nói lại, mặt không biểu tình cho tất cả mọi người lui xuống.
Không ai biết y suy nghĩ cái gì, không ai biết y ngồi trong căn phòng hôn ám trọn một đêm, đến khi sắc trời sáng rõ.
Chương 37: Dung Thanh khuyên bảo
''Vẫn không ăn sao?'' Cơm đưa vào trong phòng Thẩm Ngọc Hạ, lần thứ ba mang ra không thấy có dấu hiệu động đũa, lông mày Dạ Hối nhíu chặt lại:'' Ta đi xem.''
"Điện hạ không thể." Vân Hà ngăn y lại :'' Nương nương nói không muốn gặp bất luận kẻ nào." Nàng nhìn Dạ Hối cẩn thận trấn an nói:'' Có lẽ nên để cho nương nương một mình yên tĩnh một chút, nghĩ thông suốt thì tốt tồi, điện hạ không cần lo lắng quá.''
Nói để cho Dạ Hối yên tâm, nhưng chính nàng lại đầy vẻ lo lắng.
Dạ Hối mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, trở lại thư phòng, ngẩn người nhìn bàn cờ bày bên cạnh cửa sổ.
Thẩm Ngọc Hạ muốn tránh y tới khi nào?
Thẩm Ngọc Hạ muốn yên tĩnh, y cũng muốn yên tĩnh, có phải Dạ Hạo Thiên cũng muốn yên tĩnh một mình? Đang tốt đẹp vì cái gì đột nhiên lại biến thành như vậy?
Bỗng nhiên, Dạ Hối có chút hận Dạ Hạo Thiên.
Đối với cảm tình của Dạ Hạo Thiên, y cũng không để ở trong lòng, chung quy cũng chỉ cảm thấy nam nhân kia đột nhiên cao hứng mà thôi.
Chỉ là liên lụy đến Thẩm Ngọc Hạ, làm cho y rất không thích. Y chưa thấy nữ tử kiên cường này khóc thương tâm như vậy, không phải là vì Dung Thanh, mà là vì y.
Nói là người xa lạ không quan hệ, cũng có chút làm kiêu. Nhiều năm như vậy tuy nói y không xem Thẩm Ngọc Hạ là mẫu thân chân chính mà đối đãi, nhưng câu 'Mẫu hậu' kia lại không khó để gọi ra miệng.
Dạ Hối đối với cảm tình từ trước đến nay rất lãnh đạm, đối với loại quan tâm sinh hoạt hàng ngày này luôn khiến y không chống cự được, như là nước ấm nấu ếch, ngươi đã quen có một người lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi, rốt cuộc thói quen đó đã không cách nào đi ra khỏi cuộc sống của ngươi nữa rồi.
Như Liên nhi, như Thẩm Ngọc Hạ, như Dạ Hạo Thiên. . .
"Điện hạ, Dung tổng quản đến."
Dạ Hối ngẩng đầu, liền thấy Cảnh An đã dẫn Dung Thanh đứng ở cửa ra vào.
"Ngũ điện hạ." Dung Thanh tiến đến cúi người thi lễ, Cảnh An ngoan ngoãn canh giữ ở cửa ra vào.
Dạ Hối mặt không biểu tình nhìn hắn:'' Ngươi tới làm gì?"
Đối với ngôn ngữ bài xích trong lời nói của y, Dung Thanh chỉ cười cười:'' Bệ hạ rất lo lắng cho điện hạ.''
"Hừ!'' Đây tất cả không phải là do Dạ Hạo Thiên tạo thành sao?
Y không muốn đề cập đến người nam nhân kia, nói với Dung Thanh:'' Ngươi đi thăm nàng một lúc đi, ngày hôm qua sau khi trở về đến bây giờ cũng không ăn gì, cũng không muốn gặp ta.''
Dung Thanh nhìn ra y lo lắng, cung kính xoay người thi lễ với Dạ Hối:"Vâng, nô tài sẽ khuyên nhủ nàng, điện hạ không cần lo lắng.''
Dạ Hối khoát khoát tay, để cho Cảnh An dẫn Dung Thanh đến phòng Thẩm Ngọc Hạ.
Tuy có chút không hợp quy củ, nhưng đã cho tất cả hạ nhân lui xuống ngoài điện, ngoại trừ Lục Khởi cùng Vân Hà đứng trước cửa phòng Thẩm Ngọc Hạ.
"Dung tổng quản." Hai người hành lễ với Dung Thanh.
"Ân, bệ hạ có chuyện muốn ta nói cho Hoàng hậu nương nương, các ngươi lui xuống trước đi a."
"Vâng."
Sau đó, không biết Dung Thanh nói gì với Thẩm Ngọc Hạ, sau nửa canh giờ, Cảnh An lại dẫn Dung Thanh đi tới thư phòng.
''Tốt hơn chưa?'' Dạ Hối từ giữa đống sách ngẩng đầu lên, hỏi.
Dung Thanh cung kính đáp:'' Điện hạ yên tâm, nương nương đã nghĩ thông suốt, lúc này đang dùng bữa."
''Vậy là tốt rồi." Dạ Hối lúc này mới thở dài một hơi.
Lại nghe thấy Dung Thanh cười nói:'' Nương nương đã nghĩ thông suốt, không biết điện hạ đã nghĩ thông suốt chưa?''
Dạ Hối giương mắt nhìn hắn:'' Có ý tứ gì?''
Dung Thanh liếc nhìn Cảnh An, đối phương lập tức biết điều lui ra ngoài cửa, cũng đóng cửa phòng.
Dạ Hối sắc mặt lạnh lẽo:'' Ngươi không cần nói giúp hắn, ta không muốn nghe!''
Dung Thanh lắc đầu, nói:'' Nô tài không phải tới nói chuyện giúp bệ hạ, nô tài chỉ là muốn nói cho điện hạ một chuyện.''
''Chuyện gì?''
''Bệ hạ là nghiêm túc.''
Dạ Hối bỗng nhiên cứng đờ.
Thật lâu sau, mới hỏi Dung Thanh:'' Ngươi cũng biết?"
"Vâng." Dung Thanh lộ ra một nụ cười khổ :'' Nô tài còn bị bệ hạ đánh một chưởng.''
Dạ Hối không biết nên nói cái gì.
Không nghĩ tới Dung Thanh lại trấn an nói: "Điện hạ không cần để tâm, bệ hạ hiện tại so với năm đó đã thay đổi không ít.''
Hắn nhìn Dạ Hối, nói: "Nô tài theo bên cạnh bệ hạ đã lâu, lần đầu tiên thấy bệ hạ thật tình như thế, nếu không phải nàng tự tiện hỏi thăm, chỉ sợ điện hạ nhiều năm sau mới biết tâm ý của bệ hạ.''
Dạ Hối sắc mặt sa sầm:'' Ta với hắn là phụ tử.'' Cho dù không phải phụ tử chân chính, nhưng quan hệ huyết thống ai cũng không chối bỏ được sự thật này, y qua không được một cửa này của chính mình.
Dung Thanh liếc nhìn y thật sâu, ý hữu sở chỉ, nói:'' Nô tài còn tưởng rằng, điện hạ sẽ không để ý đến chuyện này.''
Dạ Hối đột nhiên hiểu rõ ý của hắn, trước kia đã không thèm để ý, về sau cần gì phải để ý?
Y nhíu nhíu mày:'' Ngươi không hiểu.''
Dung Thanh phản bác:'' Nô tài lại cảm thấy, điện hạ mới là người không rõ.''
Không quan tâm Dạ Hối căm tức nhìn mình, Dung Thanh cười:'' Mấy năm nay Hoàng Thượng vẫn luôn ở cùng điện hạ, nô tài cho rằng điện hạ đã hiểu, Hoàng Thượng không cho nô tài lắm miệng, nô tài cũng không dám vượt quá mức, nô tài chỉ nói cho điện hạ một câu sau cùng a.''
''Là gì?''
"Bệ hạ nói, năm đó thời điểm hắn xuống núi Tiêu Diêu Tán Nhân đã từng cho hắn một câu: Thiên hạ hoàng đế lớn nhất, tùy theo tâm nguyện, vì một người, ? thiên mệnh, chớ có hỏi đúng hay sai.''
Cho tới khi Dung Thanh rời đi, Dạ Hối vẫn luôn ngơ ngác chưa từng hồi thần.
. . . . . . . . . .
Mặc kệ chuyện phát triển như thế nào, kế hoạch định ra ngay từ đầu Dạ Hạo Thiên sẽ không thay đổi.
Ba ngày sau Tề Triệu Tường gấp gáp về nước, trước đó, Dạ Hạo Thiên đã đáp ứng hắn nếu Tề quốc và U quốc khởi chiến, hắn tất nhiên sẽ âm thầm ủng hộ.
Nhưng thực tế thì sao? Tề quốc nội loạn lần này đều do một tay Dạ Hạo Thiên thúc đẩy.
Xem tình báo thủ vệ âm thầm truyền về, Dạ Hạo Thiên mặt tràn đầy sung sướng:''Tam hoàng tử này cũng là một nhân vật không tồi, cũng may, không phí tâm của trẫm.''
Dung Thanh đợi hắn xem hết, liền cẩn thận đem những tờ giấy kia mang đến hỏa chúc đốt sạch sẽ, đợi thanh lý xong hết thảy, hắn mới hỏi Dạ Hạo Thiên, "Nô tài có một chuyện không rõ, bệ hạ vì sao buông tha cho Nhị hoàng tử Tề quốc, lại chọn Tam hoàng tử tầm thường?''
Chẳng qua chỉ là một thị nữ sinh ra, hài tử sau khi sinh hạ thì đã bị vứt bỏ trong lãnh cung, Dạ Hạo Thiên vậy mà lại chọn loại người này để khơi mào Tề quốc.
Dạ Hạo Thiên nghiêng người liếc hắn:'' Không phải ngươi đã âm thầm điều tra rõ ràng rồi sao? Cần gì phải tới hỏi trẫm?"
Dung Thanh cười cười, cúi đầu không nói.
Chỉ vì thân thế Tam hoàng tử Tề quốc tương tự Ngũ hoàng tử, cho nên bệ hạ mới chọn hắn sao? Càng lý giải nam nhân này thì sẽ phát hiện, hắn làm việc chẳng qua đều dựa vào yêu thích.
Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, chính là như thế đi.
Không biết ý nghĩ của hắn, Dạ Hạo Thiên tùy ý mở tấu chương trước mặt ra, sau đó dường như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi:''Gần đây chỗ Huệ phi hình như rất an phận?''
Dung Thanh cười nói:'' Nghe nói Vương đại nhân mấy ngày nay thường xuyên tiến cung, đoán chừng lại bị giáo huấn rồi.''
Dạ Hạo Thiên cười nhạo một tiếng:'' Lão nhân kia hai năm qua lá gan là càng ngày càng nhỏ rồi." Như vậy lại không thú vị, không có người dẫn đầu, dẫn xà xuất động kiểu gì?
"Nô tài cảm thấy, Mai Phi nương nương đã có chút thiếu kiên nhẫn."
''Nga?'' Động tác Dạ Hạo Thiên ngừng lại một chút, nhíu mày:'' Mai Phi?''
"Vâng, nghe nói sau khi Ngọc phi nương nương đến bái phỏng nàng, mấy ngày nay Ngọc Tề các vẫn luôn không yên tĩnh.''
"Chậc chậc. . ." Dạ Hạo Thiên chép miệng chậc lưỡi, sờ cằm, cười vui sướng khi có người gặp họa:'' Hiệu quả tốt hơn nhiều so với trẫm suy đoán.'' Mới tiến cung vài ngày, Mai Phi luôn luôn trầm đắc trụ khí (*) gần đây đã bắt đầu nóng nảy, hiệu quả tốt đến ngoài ý muốn.
(*) bảo trì bình thản
Dung Thanh cung kính khom người, hỏi:'' Có muốn nô tài cho thêm chút lửa?''
"Không gấp." Dạ Hạo Thiên lắc đầu, mắt phượng khiêu lên một mảnh tĩnh mịch :'' Dục tốc bất đạt, chuyện của Tề quốc chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, tùy đám người đó tự chơi với nhau đi, không cần nhúng tay vào, chỉ là, đem thám tử các nàng gài bên cạnh trẫm trừ bỏ, chuyện của Tề quốc không cho phép truyền vào trong cung.''
"Vâng! Cái kia. . ." Dung Thanh nhìn hắn một cái, cẩn thận hỏi:'' Chỗ Ngũ điện hạ. . . ''
Ánh mắt Dạ Hạo Thiên tối sầm lại, trầm ngâm một chút, điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem tấu chương, nói: "Tùy y đi, để Thẩm Ngọc Hạ trông nom y cho tốt, đợi qua mấy ngày nữa. . . ''
Đợi qua mấy ngày nữa thì như thế nào, hắn không nói tiếp vế sau, Dung Thanh cũng không dám hỏi, cung kính thi lễ:''Nô tài đã biết.''
Đợi hắn đi rồi, Dạ Hạo Thiên buông tấu chương, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc bút chu sa màu đỏ trên ngự án, khóe miệng câu lên độ cong lãnh khốc.
Hắn đang đợi, nhưng sự chịu đựng của hắn không tốt như vậy. Cho đối phương thời gian hòa hoãn, sau đó, lúc gặp lại hắn sẽ không lưu tình chút nào cướp đoạt!
Ai cũng không thể ngăn được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com