P4 : Duyên đã định 2
Trần Lâm Hoàng về tới nhà của mình , cậu trả tiền taxi rồi mở cửa vô nhà . Giờ cậu mới nhớ là cái áo khoác của cậu Thiên Vũ vẫn còn mặc nó . Ko lẻ cậu chạy tới nhà anh ta đòi , mà thôi vậy . Cậu nghĩ :
" Dù là mẫu mình thích , nhưng mà thương người như thể thương thân mà , với lại cái áo khoác đó quá rộng lớn so với size của mình , mà Vũ mặc nó trong lại hợp hơn , coi như tặng anh ta luôn vậy . " ( dù cho cậu có đòi lại thì cậu cũng ko biết Vũ ở đâu mà đòi ! )
Hôm nay Hoàng bị cảm nắng hay sao mà tốt thế kia nhỡ ?
Hoàng đi tắm , thay đồ ngủ sẵn để chút ăn cơm tối xong cậu ngủ luôn vậy .
Hôm đó , mưa cứ tạnh rồi lâm râm mãi tới nửa đêm .
Ở một nơi khác cách khoảng hơn 6 cây số . Thiên Vũ đã về nhà và đang bấm điện thoại một mình ở nhà . Anh ta cũng chỉ ở nhà có một mình nên cũng khá cô đơn . Dù cho từ nhỏ Vũ đã sống xa gia đình , gia đình Vũ vốn không sống ở Việt Nam . Mẹ anh mất từ lúc anh còn rất nhỏ còn bố và họ hàng anh ta điều sang Mỹ hết rồi , nhà chỉ có mình cậu thôi . Sống 1 mình từ năm 16 tuổi trong căn biệt thự rộng lớn , Vũ đã quá quen với cuộc sống này . Có bạn gái thì lúc nào Vũ cũng là người bị cấm sừng nên anh chán ghét nhiều với tình yêu nam nử . Hiện tại Vũ muốn lo cho tương lai và chăm chú vào học hành mà thôi . Nằm bấm điện thoại một chút Vũ thấy chán anh đi thay quần áo và giặc cái áo khoác của Hoàng đưa cho mình . Vũ giặc đồ xong anh lấy cái áo Khoác ra ủi rồi xếp lại để khi nào có cơ hội gặp Hoàng anh sẽ trả lại cho cậu .
Vừa ủi áo khoác anh vừa nghĩ :
" Lúc đầu mình thấy chẵng ưa tính cậu ta tí nào ! Mà sao bây giờ mình lại thấy lạ lạ ..... cậu ta trong đáng yêu đó chứ ! Mặt mủi dể thương nửa ! Nhìn là biết cứng đầu cứng cổ rồi ! "
" Mà sao mình lại để ý tư cách cậu ta chứ ? Rối quá đi mất ??? "
Cậu ủi áo xong xếp lại rồi đem cất để hôm nào đem trả . Mà anh có biết nhà đâu mà trả ? Để mai anh vô trường gặp cậu ấy rồi trả luôn .
Hôm sau , trời vẫn âm u dù là mùa hè đi nửa . Hoàng lại dậy trể và kết quả là bị thầy mách trong buổi học đầu tiên . Ôi trời !
Ra về cậu vẫn như mọi khi , tức điên . Hết nói nổi .
Từ đằng sau vổ vai cậu và nói :
" Sau nay nhóc buồn thế ? "
Hóa ra là Vũ đã học xong từ tiết trước và đang chờ Hoàng về .
Hoàng bỡ ngỡ , cậu nói :
" Ủa...Vũ ! Anh đâu ra vậy ? "
Vũ đáp :
" Anh đợi nhóc này ! Đợi từ tiết trước tới giờ rồi ! Vì anh học năm cuối , mà theo lịch thì năm cuối và năm nhất học buổi sáng nên anh đón biết chắc nhóc sẽ ở đây ! Nên anh đợi nhóc "
Hoàng nói :
" Ra là vậy ! Mà tui hỏi nè ! Anh đợi tui chi vậy ? "
Vũ cười và nói :
" Để cảm mơn nhóc vì hôm qua đã cho anh mượn cái áo khoác ! Nay anh đem trả nhóc nè ! "
Hoàng tự nhưng thấy gượng cậu đỏ mặt lên , không biết vì sao cậu tự dưng như thế , cậu nhìn anh nói :
" Thế.....thế cái áo đâu ? "
Vũ đáp :
" à....hehe , anh bỏ ở nhà rồi " ( tuột hứng quá à tên ngốc )
Hoàng nhìn anh nói :
" Vậy mà anh cũng nói cho được . "
Vũ liền nói :
" Khoang đã , nghe nói nhà nhóc ở gần đây hay để anh chở nhóc về nè. "
Sẵn tiện xem nhà nhóc ở đâu luôn để anh tiện qua trả cái áo khoác cho nhóc !"
Anh nói tiếp :
" Nè nhóc ! Đi theo anh ! "
Vũ vội nắm áo Hoàng kéo đi .
Hoàng không phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo .( trời ơi cậu say nắng tên đó mất rồi Hoàng ơi ! )
Tới bãi đỗ xe , hắn dẫn xe ra lấy trong xe ra hai cái nón bảo hiểm cho cả hai người , anh lên xe , rồi bảo Hoàng :
" Hoàng à ! Lên xe đi nhóc ! "
Hoàng đáp :
" Vậy làm phiền anh lắm , tui thấy ấy náy lắm . "
Vũ nói khẻ :
" Không sao đâu lên xe đi ! Nhóc cứ coi anh như 1 người bạn là được . "
Hoàng mới chịu lên xe rồi chỉ đường cho Vũ đưa đến nhà mình . Tới nơi Vũ nói :
" Ra đây là nhà nhóc à ? Tiện đường mà chung đường với nhà anh rồi ! Nhà anh đi thẵng xíu nửa khoảng hơn 6 cây số là tới ! "
Hoàng không biết nói gì , đành nói:
" Ờ...cảm mơn anh đã chỡ tui về nhà nha ! "
Vũ nói :
" Đâu có gì đâu . Để anh chạy về nhà anh lấy cái áo khoác cho nhóc cái . Chút anh đến , Hoàng đang bối rối không biết làn gì , tự nhiên tim Hoàng đập loạn xạ từ lúc ngồi trên xe ôm Vũ . Giờ cậu không biết nên nói gì với anh nửa .
Vũ lái xe về nhà , còn Hoàng vội vào nhà thay đồ , xong Hoàng ra trước sân ngồi đợi Vũ đến . Cậu nghĩ :
" Mình bị sao vậy nè ? Sao mình bối rối trước một thằng con trai được cơ chứ ? Anh ta....anh ta làm mình .....mình "
Hoàng uống một ly nước trấng tỉnh tinh thần .
Từ xa Vũ chạy tới nhà Hoàng với chiếc áo khoác , anh dừng lại trước cổng nhà cậu và nói:
" Hoàng ơi anh tới nửa nè ! "
Từ trong sân chạy vội ra mở cổng Hoàng nhận lại chiếc áo khoác từ tay Vũ và nói :
" Phiền anh quá rồi nhĩ ? "
Vũ đáp :
" Ko có gì đâu ! Hehe "
Thấy Vũ ướt đẫm mồ hôi trên mặt Hoàng nói :
" Anh vào nhà tui uống ít nước nghĩ mệt xí đi rồi về , chứ anh đỗ mồ hôi hết tráng rồi kìa . "
Vũ trả lời :
" Thui không cần đâu nhóc , anh về liền rồi mai anh phải nộp báo cáo nửa ! Thui anh đi nha . "
Vũ hoay đầu xe lại chạy vụt đi . Hoàng cảm thấy hơi tiếc khi nhìn anh đi cậu hơi buồn khi anh đi , nhưng khi nhìn trực tiếp vào đôi mắt ấy cậu lại bối rối vô cùng . Hoàng mong là có thể gặp lại được Vũ một lần nửa .
Chiều tới cậu khoay khỏa dọn nhà, ăn cơm và đi ngủ trong niềm vui khi ngắm chiếc áo khoác Vũ đã trả cho mình . Thạm chí Cậu ôm nó cả khi đi ngủ . Một ngày nửa trôi qua Hoàng cảm thấy hôm nay cậu đã vui vẻ hơn ngày đầu dọn tới .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com