Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hôn gián tiếp

@jiuyue-proud
(https://jiuyue-proud.lofter.com/post/203635dc_2b93c62da?incantation=rz4m7tQ3iCff)

truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.

đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.

*tên do editor đặt, tên gốc là "hút thuốc thụ động", có ý nghĩa hút thuốc thụ động hoặc hít khói thuốc thụ động, tiếp xúc với môi trường khói thuốc lá là hình thức hít khói thuốc từ không khí, mà không trực tiếp hút thuốc lá.

🎀

"5, 4, 3, 2, 1!" Trịnh Vĩnh Khang nhìn đồng hồ, đếm ngược từng tiếng chuông. Ngay khi chuông vừa reo, cậu lao ra khỏi cửa mà chạy thẳng đến nhà vệ sinh ở góc sân.

Trốn ở phòng vệ sinh cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang lấy từ trong túi quần đồng phục của mình ra một hộp thuốc lá đã có chút nhàu nát. Ở nhà đã bị quản chặt, đến trường lại còn bị quản chặt hơn, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy khó chịu hệt như cả cơ thể mình có hàng nghìn con kiến bò lên.

Cuối cùng sau khi tìm được một góc khuất người, Trịnh Vĩnh Khang đi định châm một điếu hút giải sầu thì lại liền cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Trịnh Vĩnh Khang tìm kiếm khắp người, nhưng vẫn không tìm ra được bật lửa.

Con mẹ nó, hỏng rồi!

Trong đầu Trịnh Vĩnh Khang lại không ngừng đấu tranh tư tưởng, liệu giờ chạy ra căn tin mua một que diêm để châm lửa thì có còn kịp không.

Lại đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Trái tim của Trịnh Vĩnh Khang đập loạn điên cuồng. Cậu nhanh chóng nhét lại hộp thuốc lá vào túi quần, gấp gáp đến nỗi như muốn xé rách nó.

"Bên trong có người!"

"Anh biết là có người, anh đang tìm em, Trịnh Vĩnh Khang. Là anh, Chiêu ca." Trương Chiêu ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, như thể anh biết chắc chắn rằng Trịnh Vĩnh Khang sẽ mở cửa cho mình.

Trịnh Vĩnh Khang tức giận nghiến chặt răng, Trương Chiêu mắc cái quái gì ngay lúc này lại đi tìm cậu chứ.

"Anh biết em đang tìm cái gì, anh có nó." Và chỉ với một câu nói này của Trương Chiêu đã phá vỡ hết những suy nghĩ chần chờ của Trịnh Vĩnh Khang. Cậu ngay lập tức mở cửa ra cho anh không cần nghĩ thêm nhiều.

Vậy nên Trịnh Vĩnh Khang lúc bé hẳn vẫn chưa được nghe kể về câu chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ và con sói lớn xấu xa".

Trương Chiêu bước vào với vẻ mặt tươi cười, hai người cùng nhau chen chúc trong khoang vệ sinh nhỏ, bên trong lại dường như quá nhỏ, chật chội đến mức cả hai tiến sát gần nhau đến nổi hơi thở chồng lên nhau. Ý đồ xấu xa trên mặt Trương Chiêu lại như hiện ra thêm rõ ràng.

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang lại không để ý đến điều này, tất cả những gì cậu quan tâm là việc Trương Chiêu nói rằng anh có thứ cậu đang cần.

"Mau lên, Chiêu ca, sắp vào tiết rồi." Trịnh Vĩnh Khang hối thúc.

Trương Chiêu nhanh chóng lấy chiếc bật lửa ở trong túi quần ra, nhưng lại không đưa nó cho Trịnh Vĩnh Khang mà giơ cao nó lên để cậu hoàn toàn không thể với lấy được.

"Chiêu ca, anh ơi, Chiêu Chiêu ca ca, mau đưa nó cho em đi, em thật sự không có thời gian mà!" Trịnh Vĩnh Khang làm nũng với tông giọng dinh dính, cố gắng lấy được sự yếu lòng của người đang đứng đối diện mình.

Nhưng Trương Chiêu đã từ lâu hoàn toàn miễn nhiễm với trò con bò này, chỉ đứng im tại chỗ lắc đầu.

Trịnh Vĩnh Khang lo lắng: "Trời ơi, giờ anh mau nói xem anh muốn cái gì, cái gì em cũng làm!"

Trương Chiêu đưa tay tự chạm vào môi mình mấy cái.

Khuôn mặt có chút ửng đỏ của Trịnh Vĩnh Khang lại như biến sắc.

Trương Chiêu vẫn đứng yên tại chỗ như thế.

Trịnh Vĩnh Khang nghiến răng, nhón chân lên rồi ấn mạnh môi mình vào môi Trương Chiêu, ngay sau khi chạm phải liền bỏ chạy.

"Được rồi được rồi, đưa cho em nhanh lên."

Trương Chiêu cúi đầu châm lửa cho điếu thuốc nằm trong tay Trịnh Vĩnh Khang, nhưng lại nắm lấy cổ tay của cậu.

Trịnh Vĩnh Khang buộc phải ngừng hành động đang định đưa điếu thuốc lên miệng của mình lại, răng của cậu cảm thấy ngứa ngáy vì tức giận.

"Trương Chiêu!" Trịnh Vĩnh Khang trừng mắt nhìn anh.

Trương Chiêu nắm lấy cổ tay cậu, đưa điếu thuốc lên môi rồi hút một hơi.

Rồi anh phủ kín toàn bộ bờ môi cậu.

Mùi vị của Nicotine đọng lại vương vấn trong hơi thở của cả hai, phía sau lưng lại là gạch men lạnh lẽo, tất cả khiến Trịnh Vĩnh Khang quên mất luôn cả việc phải đẩy Trương Chiêu ra. Anh một tay nắm lấy cổ tay, tay còn lại ôm lấy vòng eo cậu, những ngón tay không ngoan ngoãn lại lần theo gấu áo đồng phục mà tiến vào, đầu ngón tay đặt trên vòng eo mềm mại mà mò mẫm.

Trịnh Vĩnh Khang hoàn toàn bị Trương Chiêu bao phủ lấy rồi.

"Là ai đang hút thuốc!" Tiếng của giáo viên chủ nhiệm hét lên ở cửa nhà vệ sinh khiến cả hai liền trở về hiện thực.

Trái tim của Trịnh Vĩnh Khang lại một lần nữa đập loạn như điên.

Nhưng Trương Chiêu vẫn tỏ ra chẳng gấp gáp chút nào, nhìn dáng vẻ khẩn trương và tức giận của Trịnh Vĩnh Khang, đúng là càng nhìn càng thích.

"Gọi một tiếng chồng đi, gọi xong chồng em liền giúp em giải quyết chuyện này." Trương Chiêu nâng cằm Trịnh Vĩnh Khang.

Tâm trí cậu giờ đây chỉ còn lại một mớ hỗn độn, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ thấu đáo, chỉ nghe thấy được tiếng Trương Chiêu dỗ dành bên tai.

"Lão công..." Trịnh Vĩnh Khang nói rất bé, có lẽ là vì ngại ngùng, hay có lẽ là sợ người đứng ở ngoài kia nghe thấy, cũng có lẽ và vì nụ hôn vừa nãy, môi cậu vẫn còn dính lại và sưng tấy vì cách hôn quá mạnh bạo của Trương Chiêu, có vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên đó và chưa tan đi.

Trương Chiêu tâm trạng lại vui vẻ, cúi xuống hôn Trịnh Vĩnh Khang thêm một cái nữa.

"Em ngoan ngoãn đứng ở đây nhé, chồng em sẽ giúp em giải quyết mọi việc."

Trương Chiêu đẩy cửa khoang vệ sinh ra, xua xua tay ra vẻ phàn nàn: "Sao ở đây lại ngột ngạt thế này!"

Ngẩng đầu lên, vị giáo viên chủ nhiệm kia đang đứng ở cuối hàng lang.

"Ôi, thầy Trần! Trời ạ em phải cho thầy biết, ở trong nhà vệ sinh này lúc nào cũng có người hút thuốc cả!"

Thầy giáo chủ nhiệm nhìn Trương Chiêu với một ánh mắt nghi ngờ, vì tuy rằng anh rõ ràng có một nhân cách và học lực xuất sắc, nhưng cũng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Thầy ơi, thầy đang nghi ngờ em đó hả? Em hỏi thầy, tay em rõ ràng không có mùi thuốc, ai có thể hút thuốc mà không dùng tay được cơ chứ!"

Vị giáo viên kia sau khi ngửi thử không thấy được gì cũng trở nên yên tâm hơn.

"Thật là, mấy cái đứa này ngày càng quá đáng! Tự mình hút thuốc hại sức khỏe chính mình còn không nói, để người khác hít phải khói thuốc làm ảnh hưởng đến tôi mọi người mà!"

Trương Chiêu khoác vai người giáo viên kia đi ra ngoài, gãi mũi cười cười.

"Hút thuốc gián tiếp, em cảm thấy, cũng không tệ."

Tay còn lại đút vào túi quần, bên trong có hai chiếc bật lửa.

Trịnh Vĩnh Khang dần thả lỏng khi nghe thấy những tiếng bước chân ngày càng xa.

Điếu thuốc trên tay cậu đã cháy gần hết, những tia lửa vẫn còn đang le lói.

Chuông vào lớp reo lên, Trịnh Vĩnh Khang nhìn xuống điếu thuốc trên tay, hung hăng ném vào bồn cầu, nhấn nút xả nước.

Loại bạn trai như Trương Chiêu, có cho thì tôi cũng đếch thèm nữa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com