Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một liều thuốc ổn định tâm trạng

@xinjinjumin6885207
(https://xinjinjumin6885207.lofter.com/post/7667004d_2b9a91a6c?incantation=rzhuVh0ecRoA)

truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.

đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.


🫧


Trương Chiêu bỗng nhiên rơi vào tâm trạng chẳng thể hào hứng với bất kỳ thứ gì nữa.

Thật sự là việc này rất đột ngột, rõ ràng năm tiếng trước anh vẫn đang nghiêm túc đấu tập, ba tiếng trước anh còn đưa ra ý kiến ​​của mình trong buổi huấn luyện, hai tiếng rưỡi trước anh đã trao đổi với các huấn luyện viên về những gì cần được tăng cường và sửa chữa để bù đắp vào những thiếu sót của đội, hai giờ trước anh đi ăn tối với các đồng đội của mình, và một giờ trước anh đến cửa hàng tiện lợi mua một ít Cola không đường và còn cãi nhau với Trịnh Vĩnh Khang.

Hôm nay dường như là một ngày luyện tập bình thường, anh không trải qua điều gì đặc biệt hay có bất kỳ sự kiện đặc biệt nào, nhưng tâm trạng của Trương Chiêu như đã lao đầu xuống dốc ngay khi anh ngồi trước màn hình.

Vậy nên Trương Chiêu gọi cảm giác này là muốn chết một lần nữa.

Anh phát sóng trực tiếp lên, nhưng cũng chẳng có mấy ai đang xem stream của anh, vậy nên Trương Chiêu cũng vui vẻ thoải mái mà trò chuyện, lâu lâu còn cảm ơn mọi người tặng quà cho mình, phần thời gian còn lại thì cứ im lặng mà lặng lẽ luyện súng. Rồi anh tình cờ nói chuyện với Vạn Thuận Trí về khả năng tương lai sau này của Valorant ở Trung Quốc, và đến còn thậm chí không nhận ra rằng mình đã nói rất nhiều lời vô tâm với cái tâm trạng tồi tệ này.

Trịnh Vĩnh Khang phát hiện ra cảm xúc của Trương Chiêu dạo gần đây hoàn toàn không ổn. Lúc đầu khi em vẫn còn đang đùa giỡn với những người hâm mộ trên livestream của mình, nhưng khi em nghe thấy rõ ràng những gì Trương Chiêu đang nói qua tai nghe, câu nói nửa đùa đùa nửa thật của em lại như đã mắc kẹt lại trên môi em chẳng thể nào thoát ra được.

Em chỉ đơn giản là tháo một bên tai nghe, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi lắng nghe Trương Chiêu đang ngồi phía sau mình nói.

Về việc ra mắt của máy chủ quốc gia, về giải đấu, về kết quả, về việc thăng hạng và về cả tương lai.

Mọi từ ngữ ấy như đều cứa thẳng vào trái tim Trịnh Vĩnh Khang, hay trái tim của bất kỳ tuyển thủ Valorant chuyên nghiệp nào. Sau khi trải qua những mùa đông lạnh giá về số phiên bản game, tựa game đã nổi tiếng đình đám ở nước ngoài hai năm qua lại không được ra mắt trên máy chủ quốc gia, cũng không có giải đấu trong nước, chinh chiến ở quốc tế cũng chỉ có thể được gọi là một đội tuyển Wildcard, vậy nên anh đã chứng kiến hết đội tuyển này đến đội tuyển khác phải giải thể. Giống như đội tuyển của mình, ngoại trừ Trương Chiêu người rất có năng lực, sau khi WBG giải thể liền có thể được mời gọi tham gia vào dự án mới của EDG. Vậy nên ngày càng có nhiều tuyển thủ còn chưa bắt đầu đã thất bại hoặc hoang mang mơ hồ ngay tại đội tuyển của chính mình và chờ đợi về một ngày nắng đẹp chẳng biết bao giờ mới có thể xuất hiện.

Em biết Trương Chiêu đang lo lắng về điều gì, ngay cả em đôi lúc cũng đã nghĩ về nó, nhưng em lại nghĩ ít nhất bọn họ chẳng nên suy nghĩ quá nhiều về điều đó làm gì, Trịnh Vĩnh Khang thấy mình rất giỏi, Trương Chiêu cũng vô cùng tài năng, cả đồng đội và ban huấn luyện cũng vậy, và em tin rằng họ chắc chắn rồi sẽ có được một kết quả tốt hơn, dẫu cho em không biết bản thân sẽ phải đợi chờ bao lâu, nhưng em biết mình sẽ luôn có đủ kiên nhẫn và tự tin chờ ngày nắng đẹp ấy đến.

Trương Chiêu dường như quan tâm hơn về những điều này hơn kể từ khi trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, không được chơi bất kỳ trận đấu nào, sau khi xem lại mọi thứ một cách đơn giản, anh trở lại với quãng thời gian luyện tập nhàm chán như mình vẫn từng trước đây. Nếu tốt thì có thể hẹn lịch đấu tập giao hữu với các đội tuyển mạnh khác, điều này cũng rất cần thiết, còn lại vẫn cứ mãi là ngồi trước màn hình máy tính mà luyện tập mà thôi.

Anh cũng đã có rất nhiều khoảnh khắc để cho bản thân có thể ngồi bình tĩnh lại và suy ngẫm, và anh đã nghĩ về hiện tại và cả tương lai, về bản thân mình và những giải đấu. Và dù cho có nhìn cách nào đi chăng nữa thì cũng đều cảm thấy tương lai của mình chẳng hề tươi sáng chút nào.

Dù vậy, kĩ năng thiện xạ của Trương Chiêu vẫn rất ổn định, thoát khỏi những màn đấu rank và bật chế độ tập bắn lên, vừa luyện tập vừa trò chuyện với màn đạn kia, hay nói đúng hơn là anh chỉ đang đơn phương độc thoại ra những suy nghĩ của mình mà thôi. Đối với các ông chủ lớn ở câu lạc bộ, Trương Chiêu luôn cảm thấy có chút khó khăn khi bày tỏ những vướng mắc của mình với họ vậy nên chỉ có thể lên những buổi phát sóng trực tiếp để kể ra tất cả những gì mình đang nghĩ trong đầu, coi như một cách để giải tỏa cảm xúc.

"Hiện tại thì... tôi không thấy mình yêu trò chơi này như trước nữa, cảm giác như mình buộc phải mạnh hơn nữa. Cũng không phải tôi muốn hay không muốn trở nên mạnh hơn, nhưng tất cả cũng đều chỉ với mục đích phục vụ cho sự nghiệp của mình mà thôi. Nhưng dù sao thì, tôi cũng phải cảm ơn Valorant vì đã cho tôi một miếng cơm manh áo.

"Ôi mẹ kiếp, sống thật là mệt mỏi."

"Ừ, tôi không có sở thích, không có món yêu thích để ăn, chẳng có việc yêu thích để làm, chẳng có điều gì tôi thực sự muốn cả."

Trương Chiêu lẩm bẩm suy nghĩ, cũng chẳng phải anh muốn từ bỏ chính mình mà sự thật anh chính là kiểu người như vậy, thích tự cân nhắc ưu và nhược điểm, thích tự tính toán trước kết quả.

Trịnh Vĩnh Khang đã tháo tai nghe ra, cẩn thận lắng nghe mọi lời anh nói, muốn an ủi anh, nhưng khi bước đến cạnh Trương Chiêu, em lại đột nhiên cảm thấy nản lòng, khi chạm tay vào bộ quần áo được treo ở phía sau ghế của anh, em cảm thấy mình lại như chẳng thể nói nên lời. Sau khi sững sờ mất hai giây, để tránh khỏi tình cảnh ngượng ngùng, em lấy một điếu thuốc từ bao thuốc trên bàn của Trương Chiêu ra và cầm lấy cả chiếc bật lửa nằm bên cạnh.

Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi xổm ở trước cửa mà hút thuốc, trên điện thoại là hình ảnh từ buổi phát sóng trực tiếp của Trương Chiêu, lắng nghe loài người tiếp tục nói về những điều mà anh sẽ chẳng bao giờ thật lòng nói ra với bản thân hay những người đồng đội khác, nhưng kể cả anh ấy có nói cho em nghe về những điều đó thì sao - em cũng nào có thể làm gì được đâu chứ.

Em thở dài rồi đến cửa hàng tiện lợi mua kẹo cho Trương Chiêu, khi đối mặt với dãy kệ rực rỡ sắc màu, em lại chẳng nhớ Trương Chiêu thường ăn gì nên liền mua mỗi thứ một ít, như dâu, cam, nho và sô-cô-la, vân vân. Trên đường trở về phòng tập cùng với một thêm một gói kẹo trên tay, Trịnh Vĩnh Khang vẫn hoài suy nghĩ về những gì Trương Chiêu đã nói, và em đã va phải một người đang đứng ngay trước cửa.

"Nhìn đường đi, nhóc đang làm gì đấy?" Trương Chiêu đưa tay ra đỡ lấy em.

"A- ò ừ vừa nãy em suy nghĩ một vài chuyện-" Trịnh Vĩnh Khang giật mình, "Sao anh lại đứng ở đây?"

"Nhóc cầm bật lửa của anh đi mất, anh chỉ có thể đi tìm nhóc ở đây." Trương Chiêu nhún vai rồi đưa tay ra như đang yêu cầu một thứ gì đó.

Trịnh Vĩnh Khang cũng lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, sau đó đưa túi đồ mình đang cầm trong tay ra, nghĩ rằng thời điểm này là tốt nhất, nếu không khi trở vào rồi lại không biết phải nên đưa kẹo cho người kia như nào mới phải.

"Cái gì vậy?" Trương Chiêu cầm lấy nhìn xem, bên trong có đủ các loại kẹo ngọt, "Cho anh à?"

"Chẳng phải anh hay bị hạ đường huyết hay sao, với cả ăn kẹo có thể ổn định lại tâm trạng tốt hơn rất nhiều!" Trịnh Vĩnh Khang gật đầu, đứng ở bậc thang cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Trương Chiêu với nụ cười rạng rỡ, "Thầm chúc anh sẽ có thể hạnh phúc hơn, Trương Chiêu."

Trương Chiêu không từ chối cũng chẳng trốn tránh, lấy ra một cây kẹo mút, xé vỏ rồi nhét vào miệng, ném cả điếu thuốc và bật lửa vào túi nhựa, tay còn lại đặt lên vai Trịnh Vĩnh Khang: "Đi vào trong thôi."

Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng biết được liệu tâm trạng của Trương Chiêu có thật sự đã ổn hơn hay chưa, dù sao khi trở lại phòng huấn luyện, Trương Chiêu cũng đã không còn nói về những vấn đề này thêm nữa, anh đã bắt đầu nghiêm túc luyện tập hơn, đôi khi còn có thể nghe được những lời tinh túy ấy phát ra từ phía sau mình.

Tâm trạng của Trương Chiêu cũng tan biến đi nhanh hệt như khi nó đến, anh ngậm lấy viên kẹo mà Trịnh Vĩnh Khang đã mua cho mình, lấy những viên kẹo khác đặt ra phía sau màn hình máy tính. Ừm, anh quyết định thừa nhận rằng ăn kẹo thật sự có thể giải tỏa căng thẳng của anh.

Mỗi khi Trương Chiêu như bị cảm giác chán nản nuốt trọn, Trịnh Vĩnh Khang vẫn đã luôn tìm thấy và cứu rỗi anh.

Trong buổi trưa, Trịnh Vĩnh Khang nhận ra rằng Trương Chiêu hôm nay có vẻ không vui lắm, khi đến thời gian tự do xếp hạng vào buổi tối, Trịnh Vĩnh Khang đã muốn nhanh chóng kéo anh vào duo, dù anh muốn từ chối nhưng có người đang bước đến gần mình mà nhìn chằm chằm, Trương Chiêu cuối cùng vẫn phải gật đầu đưa tay bấm chấp nhận lập đội.

Có thể nói, Trịnh Vĩnh Khang đã tận dụng mọi cách có thể để khiến cho Trương Chiêu luôn cảm thấy vui vẻ, sau khi thua một round đấu, Trương Chiêu đã thì thầm rằng: "Chà, tôi suy sụp quá, ngày nào cũng đều thấy chán nản cả." Và mọi người ai cũng đều nghe thấy câu này rõ mồn một.

"Trương Chiêu, game này chúng ta nhất định sẽ thắng, nếu không thắng thì cho anh đánh em hai cái!" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên hét lớn, và chỉ trong một giây, em đã liền khiến cho Trương Chiêu cuối đầu không lên tiếng bật cười.

Trương Chiêu cuối đầu nhìn màn đạn của mình, giải thích về gương mặt chẳng có chút hứng thú của mình: "Giờ tôi không còn cảm thấy hứng thú như trước nữa, ngày nào cũng chỉ cảm thấy bình thường mà thôi, cũng không thể giải thích vì sao." Sau đó quay người lại, nhìn vẻ mặt chăm chú của Trịnh Vĩnh Khang, nói: "Tôi thấy người khác mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc, cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại không thể vui vẻ như thế."

Trịnh Vĩnh Khang ngay lập tức trả lời: "Em hiểu, hiểu là anh chỉ đang cần thứ gì đó tươi mới thôi, Chiêu ca sẽ liền vui vẻ liền mà."

Trương Chiêu không trả lời lại câu nói này mà chỉ tiếp tục về sự suy sụp hằng ngày của mình: "Quên đi, không sao đâu, anh cũng quen rồi."

"Anh ơi, làm sao mà em quen được ~" Trịnh Vĩnh Khang nói với giọng điệu nũng nịu nhưng gương mặt lại vô cảm và đầy thuyết phục. "Nếu anh vui vẻ thì tóc sẽ không rụng nữa đấy, Chiêu ca."

Trương Chiêu mỉm cười và hiếm khi đáp lại những lời an ủi của Trịnh Vĩnh Khang một cách tích cực: "Vậy thì mỗi ngày đều phải vui vẻ vì cái gì bây giờ?"

Trịnh Vĩnh Khang nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Thế anh có thấy em đẹp trai không?"

"Đẹp trai."

"Vậy thì anh xứng đáng được hạnh phúc!" Trịnh Vĩnh Khang lớn tiếng, xúc động trả lời: "Em siêu cấp đẹp trai, giờ đã trở thành đồng đội của anh ngồi cạnh bên anh, anh mau cảm thấy hạnh phúc đi chứ, đồ ngốc này!"

Nói xong những lời chỉ trích này, Trịnh Vĩnh Khang cũng không khỏi bật cười, giây tiếp theo, khi nghe thấy tiếng cười của Trương Chiêu phát ra từ tai nghe, Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Em tự nhủ trong lòng, Trương Chiêu, anh phải luôn vui vẻ, phải tươi cười mỗi khi chơi game với em chứ, vì em rất hạnh phúc khi được ở cạnh bên anh.

Hai ngày trước khi lên đường đi Master Tokyo, Trịnh Vĩnh Khang đến chỗ của Trương Chiêu rồi cùng nhau hút thuốc. Khi có người hỏi em có cần châm lửa hộ không, Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhất quyết đi tới lấy trong túi một điếu thuốc và bật lửa ra, tự châm cho mình một điếu thuốc.

"Marlboro? Anh đã lâu rồi cũng không hút cái này đúng không?" Trịnh Vĩnh Khang dùng tay nhấn vào viên hạt thủy tinh, mùi bạc hà lập tức lan tỏa.

"Được rồi, bình tĩnh và định thần lại đi."

Trịnh Vĩnh Khang cuối đầu mỉm cười: "Anh đang căng thẳng à?"

"Anh đây chẳng có gì để căng thẳng cả, anh thấy nhóc mới nên lo lắng đi, mấy ngày nay cứ ầm ĩ suốt ngày." Trương Chiêu vứt điếu thuốc đang cầm trên tay vào thùng rác.

"Tất nhiên là em đang lo lắng, nhưng mà em háo hức hơn!" Trịnh Vĩnh Khang liếc nhìn anh, "Bộ anh nghĩ em bị mù hả. Mấy ngày nay anh bày ra bộ mặt này, em mắng anh anh cũng không vui, mà em khen anh anh cũng không chịu."

Trương Chiêu có chút sửng sốt, đến cả bản thân anh cũng không nhận ra mình dạo đây tâm trạng ra sao, sau khi nghe Trịnh Vĩnh Khang nói những lời này, anh mới nhận ra hai ngày qua mình chỉ cứ ngồi yên tại chỗ ở câu lạc bộ mà cũng chẳng nói gì nhiều.

Anh cảm thấy có chút áy náy, nhưng lại nhớ tới mình đã hứa với người trước mặt sẽ không giấu giếm điều gì nữa, "Có một chút, trong sáu tháng này anh đã thay đổi rất nhiều, nếu không có được kết quả tốt sẽ cảm thấy có chút khó chịu."

Trịnh Vĩnh Khang đã hiểu.

Em đã nhìn thấy những thay đổi mà Trương Chiêu đã tạo ra cho đội. Anh đã bổ sung những vị trí cần thiết và huấn luyện thêm nhiều đặc vụ khác nhau, mở rộng nhóm đặc vụ có thể thành thạo của mình và trau dồi tầm nhìn tổng thể. Anh đã nỗ lực rất nhiều để giành chiến thắng, mặc dù anh ấy luôn tạo ra dáng vẻ bề ngoài nhẹ nhàng, lãnh đạm, lạnh lùng nhưng sâu bên trong lại rất cần được quan tâm và khen ngợi.

Trịnh Vĩnh Khang cũng thầm ước nguyện trong lòng, hy vọng mọi thứ sẽ đều có được một kết thúc tốt đẹp.

Em ngước nhìn Trương Chiêu, vẻ mặt vẫn nghiêm túc.

Thế nên em đã tiến lại gần, và hôn lấy Trương Chiêu.

Đột ngột, bất ngờ, nhất thời.

Trương Chiêu không trốn tránh hay thể hiện bất kỳ hành vi kỳ lạ nào, anh nhìn vào đôi mắt đang tỏa sáng rực rỡ của Trịnh Vĩnh Khang và mỉm cười.

Lúc này Trương Chiêu mới nhận ra đã biết bao nhiêu lần người trước mặt đã mang đến cho anh nhiều sức mạnh tinh thần như thế nào.

Lúc mới đến EDG, khi ấy vẫn còn là người xa lạ, Trịnh Vĩnh Khang sẽ gọi anh là Chiêu ca, rủ anh chơi cùng, khi anh không vui, Trịnh Vĩnh Khang sẽ nghĩ ra nhiều cách đổi chủ đề để khiến anh vui vẻ. Khi anh bảo muốn chết thì em sẽ nói rằng anh chết rồi thì sao mà em sống được nữa chứ, rồi sẽ mau chóng khen ngợi anh sau mỗi pha bắn xuất sắc, nói ra những câu trêu đùa ngớ ngẩn vào nhiều lúc khác nhau để anh cảm thấy vui vẻ, còn cả khi em nhanh chóng tiến tới nói lời yêu ngọt sớt mỗi khi anh tỏ ra giận dỗi.

Anh sẽ tự chuốc lấy rắc rối, nhận ra khi nào mình thực sự chán nản và nghĩ ra nhiều cách để giải tỏa.

"Tâm trạng của anh bây giờ đã ổn hơn chưa, Chiêu Chiêu ca?" Trịnh Vĩnh Khang mĩm cười nhìn Trương Chiêu rồi mím môi.

Khi Trịnh Vĩnh Khang thua T1 ở Tokyo Masters, em ở lại phỏng vấn, còn Trương Chiêu thì đứng bên cạnh chờ em ấy.

Trịnh Vĩnh Khang có vẻ hơi tiếc nuối, em trả lời các câu hỏi một cách khiêm tốn, hoàn toàn khác với vẻ ngoài điên cuồng của mình trên sân, giọng điệu hơi trầm nhưng vẫn có thể nghe thấy quyết tâm không chịu thừa nhận thất bại và khao khát phục thù.

Trương Chiêu mỉm cười, tâm trạng chán nản khi thua trận lúc này dường như đã nguôi ngoai.

Khi Trịnh Vĩnh Khang bước xuống, em nhìn thấy Trương Chiêu đứng ở một bên, cả hai nhìn nhau và nói: "Chúng ta sẽ thắng, tin em đi."

"Chắc chắn rồi."

Sau đó, họ có được chiến thắng đầu tiên, vào được top tám rồi sau đó là cả top sáu.

Sau mỗi chiến thắng, Trịnh Vĩnh Khang sẽ đi vòng qua ghế của Trương Chiêu để trò chuyện với mọi người, ôm anh dưới ống kính và nắm tay anh trước sân khấu.

Em hy vọng anh sẽ hạnh phúc hơn nếu chúng ta giành chiến thắng, Trương Chiêu.

Một lần nữa đối mặt với BLG trong trận chung kết, trạng thái của Trịnh Vĩnh Khang thoải mái hơn những ngày trước, và em dần dần yêu thích không khí của game offline, và yêu cảm giác có ai đó đang hét lên vì mình mỗi khi em ghi điểm.

Em tập trung vào màn hình, thỉnh thoảng nhìn Trương Chiêu, người đang cách xa em hai người, khi đối thủ Time Out ở tỷ số 9-12 ở ván thứ tư, em nói: "Cố lên, chúng ta sẽ thắng."

Nghe xong, các đồng đội khác cũng cùng nhau cổ vũ, Trương Chiêu biết những lời này là dành cho mình nhiều hơn nên ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang như mong đợi.

Ánh mắt của Trịnh Vĩnh Khang kiên quyết, hoàn toàn khác với đôi mắt chó to đáng yêu và sáng bóng thường thấy, em dũng cảm và tàn nhẫn ngay khi ngồi trên sân đấu, và bây giờ em có thể tiếp tục duy trì sự tự tin tuyệt đối khi đang ở Match Point của đối thủ, Trương Chiêu nhìn vẻ mặt của em, nhịp tim dần ổn định.

Sẽ thắng thôi.

Ngay lúc anh giành được chức vô địch, anh nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đang thi đấu và hét vào phía bên kia: "Bạn thực sự không nghĩ rằng mình có thể chơi phải không?" Anh ấy cười khúc khích, và người ở trong ánh mắt anh ấy thật dễ thương và sống động.

Trương Chiêu đứng dậy và cụng nắm đấm với Vương Sâm Húc, giây tiếp theo anh nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang chạy tới ôm lấy Vương Sâm Húc trước, sau đó em nhìn anh với một ánh mắt rất nghiêm túc, đưa tay chạm vào mặt anh và ôm anh thật chặt.

Sau khi cái ôm tách ra và anh bước đến giữa sân khấu, Trịnh Vĩnh Khang cũng nắm tay Trương Chiêu, em như nhớ ra điều gì đó và quay về phía Trương Chiêu và nói: "Nhìn này, em đã nói, chúng ta sẽ thắng."

Trương Chiêu gật đầu mỉm cười, anh chợt nhận ra rằng tâm trạng của mình đã lâu không còn chán nản như vậy, có thể là do máy chủ quốc gia nhìn thấy được triển vọng của Valorant trong tương lai, hoặc có thể anh đã được nhiều công nhận và yêu thích hơn, nhưng trong thâm tâm anh biết rằng khi anh hết lần này đến lần khác rơi vào một vòng tròn xa lạ, sẽ luôn có một vầng mặt trời nhỏ luôn kéo anh ra bằng đôi bàn tay ấm áp ấy.

Điều ấy như đã trở thành một liều thuốc ổn định tâm trạng của anh, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com