chương 2 : CON ĐƯỜNG THAY ĐỔI BẢN THÂN
Chương 2 :con đường thay đổi bản thân.
....Những bong bóng ký ức bắt đầu di chuyển theo thứ tự bay vào não cậu .
*ký ức :
Một người phụ nữ mang một đứa nhỏ đi đến một phòng khám và để đứa nhỏ vào chiếc nôi kế bên phòng sinh và bế đứa bé gái trong nôi đem đi .
Khi người mẹ của đứa bé tỉnh lại và đi đến phòng chăm sóc trẻ em để xem hình hài con mình thì bà hét toáng lên vì sung sướng ,các bác sĩ và người nhà ở phòng bên cạnh đang nói chuyện hốt hoảng chạy sang nhìn thấy bà đang khóc và bế trên tay một đứa bé trai xinh xắn, các bác sĩ ngỡ ngàng rõ ràng từ một bé gái mới sinh sao lại biến thành con trai nên định giải thích thì hai người thân của cô (người mẹ) đã tiến lên và nói :"có chuyện gì sao lại la toáng lên thế" ,cô quay sang nói với người nọ "là con trai tốt quá rồi hic ...cuối cùng ta cũng sinh được con trai " .Các y tá định giải thích thì ông bác sĩ đã ngăn lại chuyện này nếu nói ra thì bệnh viện phải bồi thường thiệt hại hơn nữa đứa bé trai ấy chưa biết đâu ra nhưng ông chắc không phải ca của bệnh viện ông ,bệnh viện cũng bị mất danh tiếng nên cứ để nó theo tự nhiên cho đến khi họ phát hiện .
Vì sao khi cô sinh được con trai lại hoảng hốt như vậy ,vì cô là vợ chính nên chuyện tranh lợi là phải làm hơn nữa vợ chính như cô hết lần này đến lần khác cứ sinh con gái thế mà chồng bà cũng không trọng nam khinh nữ nhưng con trai vẫn tốt hơn .
Thế là bà nhờ vào Hạn Điềm mà cướp đi tài nguyên của những con trai vợ lẽ .
Cuộc sống cậu sẽ im ắng nếu vợ út mang tên Yên Hồng không dẫn theo đứa con gái hoang Yên Đan đó về nhà cũng sẽ không sao nếu nó không đẹp như hoa còn được người của tập đoàn Ngạn để ý tới .chuyện Yên Đan là con hoang cũng được mọi người bỏ qua ,tới lúc Yên Hồng giúp Yên Đan có được quyền lực tại tập đoàn thì Yên Hồng công bố với mọi người là Yên Đan chính là con gái ruột của nhà họ Mộc thế là chủ tịch Mộc mới bắt đầu không quan tâm tới mẹ cậu .
bà từ đó mà đánh đập cậu lúc đầu chỉ chửi bới những về sau khi bà bị mọi người cười chê là nuôi con người khác bà thẹn quá hóa giận. Cuộc sống của cậu thế mà thay đổi bà đã suốt ngày hành hạ cậu không cho cậu yên. Mỗi khi bà bị chuyện gì giận là sẽ tới tìm cậu đánh cậu như một công cụ để chuốc giận.
Ngày đó, tập đoàn họ Mộc tổ chức sự kiện công bố con gái út của vợ lớn, sẽ có các người lớn mật của các tập đoàn khác tới nên người đó cũng xuất hiện. Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy ôn nhu nhưng cậu lại thấy ánh mắt ấy giống như đang khinh bỉ cậu vậy vì anh đang bị bao quanh bỏ rất nhiều cô gái đẹp ,kí ức của cậu về người đó vô cùng xấu.
TRỞ LẠI VỚI THỰC TẠI :
Hạ Điềm cả thấy rất rất quen với cái ký ức này ,sau vài phút ngẫm nghỉ ......
Đã nhớ rồi : nó giống với cái cốt truyện trong cuốn ngôn tình mà mình đã đọc thay vì là Mộc Phi thì lại bị sữa thành tên cậu ,có nghĩa hiện giờ cậu là người biết rõ tương lai của họ nhất như vậy khá thuận tiện cho việc trả thù những người đó .
Lại cái âm thanh cũ lạnh ngắt : ''bây giờ cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa ,chúng ta bắt đầu xuyên '' kèm theo đó là ánh sáng trắng bao quanh thân cậu.
* 6 tháng trước khi mạc thế xảy ra*
≥ tại Mộc gia ≤
Hạn Điềm tỉnh lại sau một lần xuyên không áp lực, cậu ngồi dậy kéo cái chăn không giống cái dạng gì đang đắp trên thân thể mình ra :"Haizz thật không biết mấy người này còn nhân tính không mà lại để nguyên chủ đấp cái thứ như vậy " .
Giờ mới phát hiện, trên cơ thể xinh đẹp cân xứng này thế mà lại đầy vết thương, hầu như là khắp nơi chỉ có khuôn mặt là chả bị gì.
Mà đúng thôi đây là một gia tộc mà đánh như thế nào cũng phải chừa lại khuôn mặt để mà còn tham gia tiệc kỉ niệm 100 năm của tập đoàn chứ.
Cậu ngồi dậy đi xung quanh căn phòng đã từng rất xinh đẹp nhất của nguyên chủ mà thấy đau xót, nó qua thời gian chỉ mới 2 tháng mà đã thành cái dạng như nhà rác ấy . đồ đạc đều bị đập vỡ không còn một thứ, mà cũng phải thôi một người đang được sủng tới tận trời vì sinh được con trai trong 10 năm ở tại gia tộc đột nhiên phát hiện con mình lại là gái mà mình lại đi nuôi một đứa con hoang không biết bố mẹ nó là ai trong suốt 16 năm còn lại làm lãng phí thanh xuân của bà.
cậu tiến tới tủ quần áo vào tìm kiếm đồ để mặc, muốn là gì cũng được điều cần làm bây giờ của cậu là tìm một bộ quần áo lành lận để mà mặc vào, đúng với suy nghĩ cậu bước lại mở tủ ra mới biết tất cả quần áo bên trong đều lành lận vậy tại sao trên người cậu lại chỉ mặc mỏi cái áo sơ mi trắng rách nát cùng chiếc quần tây đen bị nhăng nhít lại .
Thay một bộ đồ đơn gian nhất trong tủ là áo thun tay dàicùng quần bò, đi xuống phía dưới nhà có vẻ cậu khá được yêu thích ở đây mặc dù họ biết cậu không còn là người của gia tộc, một con hầu gái chắc là khá thân với nguyên chủ vui mừng chạy lại hỏi
" cậu chủ hai tháng nay cậu đã không xuống lậu rồi cậu biết em lo cho cậu lắm không ??,cậu không sao là được rồi !!" Hạn Điềm có vẻ khá ngỡ ngàng trước một loạt hành động cùng lời nói của các hầu gái cậu bất giác nói :" Mộc Phi đối tốt với mọi người lắm sao???"
Các cô hầu gái khá bất ngờ trước câu hỏi kì lạ của cậu chủ nhưng vẫn trả lời :" phải cậu chủ đối xử rất tốt với chúng em, mà sao cậu lạo hỏi vậy ???"
Cậu nghe được câu này một phần đã hiểu rõ trong nhà này chỉ có mẹ là ghét nguyên chủ nhiều nhất thôi .
Không quan tâm tới những thứ này nữa điều cậu phải làm bây giờ là tìm ra Yên Hồng và lấy cái không gian của nữ chính .
Bắt một chiếc taxi để đi đến chung cư của nữ chính thì Hạn Điềm nhận ra cậu không đem theo tiền, tìm kiếm trong túi một lúc thì cậu cũng tìm được một cái ví nhỏ ở trong cái áo khoắc đen lúc trước khi đi cậu đã mặc vào.
Lấy bên trong ra là một cái thẻ ATM đưa cho tài xế thanh toán, thanh toán xong cậu bước xuống xe đi lên chung cư số 156 ở tầng 5, đừng hỏi vì sao cậu biết được bởi vì cậu là một độc giả của cuốn truyện tất cả mọi thứ về nữ chính cậu đều biết.
Bước tới thang máy mở cửa ra thì bắt gặp ngay khuôn mặt khó ở của tên nam chính hắn như không quan tâm tới cậu mà bước đi ra khỏi cửa.
Có gì đó lạ lạ, thường thì hắn sẽ đi chung với nử chính mà sao lại không thấy Yên Đan đâu ??
Không quan tâm nữa cậu cứ thế đi đến tầng 5, đi đến bên chiếc cửa phòng có số 156 và ấn chuông, giọng nói của một người phụ nữ cất lên " đến ngay đây" Hạn Điềm đột nhiên cảm thấy hồi hộp khi được gặp tận mắt người con gái không biết có phải mẹ mình hay không mà lại đi đánh tráo cậu nguyên chủ với nữ chính khiến cuộc đời của nguyên chủ trở nên tệ hại như vậy .
"A Tâm phải không ???"
Yên Hồng khi mở cửa ra người cô nhìn thấy không phải như cô nghĩ, cô không nghĩ tới Mộc Phi lại tìm đến cô :"Tiểu thiếu gia cậu tìm tôi có việc gì không ".
Hạn Điềm nhìn Yên Hồng nhưng lại không có cảm giác gì nữa cả sự hồi hộp lúc nãy cũng chợt mất :" Có thể mời tôi vào nhà không tôi có chuyện muốn nói " Yên Hồng biết là chuyện gì sẽ xảy ra " đước chứ cậu cứ vào trong đi "
Cả hai người bước vào trong nhà cậu nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó bỗng Yên Hồng cất giọng " cậu cứ yên tâm Yên Đan không có ở nhà đâu " giờ cậu hiểu tại sao mà Ngạn Vương Tâm lại đi một mình với khuôn mặt khó ở như vậy rồi .
"Vào thẳng vấn đề, tôi biết cậu đến đây do chuyện gì nên cứ ngồi đây và đợi tôi một lát " cô đi thẳng vào phòng mình lục lọi một chút rồi đi ra với một cái hộp trông hết sức xinh đẹp .
" Cậu cho tôi xem cái đó đi dù gì tôi cũng phải làm cho đến nơi đến chốn mới không phụ lòng của người đó " cậu bắt đầu thấy sợ rồi cậu không muốn làm phi công trẻ đâu :" hả gì cơ ,cô muốn làm gì ???? "
Yên Hồng cảm thấy cậu thật đáng yêu và cũng thật tội nghiệp còn nhỏ vậy đã phải chịu đựng những chuyện như vậy rồi ,cũng đành chịu thôi vì cô phải thực hiện lời hứa với người đó rồi.
"Không phải như vậy cậu lại đây chạm vào nó " Yên Hồng bước đến bên Hạn Điềm vào đưa ra cái hộp gỗ tới trước mặt cậu, Hạn Điềm dù không hiểu chuyện gì vẫn cứ chạm vào đột nhiên bên eo của cậu chuyền đến một cơn đau dữ dội kéo dài khoảng hai phút thì ngưng lại .
Bên môi của Yên Hồng hiện lên một nụ cười, nhìn vào chiếc hộp đã mở cô cầm vật bên trong bước đến bên cậu .
ỦNG HỘ MÌNH VOTE ,FOLLOW
nhớ theo dổi truyện mình nha
Chume~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com