Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: dị năng

Còn đúng 10 ngày nữa là tới lễ kỉ niệm nên phải giải quyết việc tìm nhà ở trước đã.

200 vạn đã có trong tài khoản, Hạn Điềm cậu không phải người độc ác đợi tới khi mạt thế đến thì cậu sẽ đưa cánh tay mình ra như một vị thần cứu vớt cuộc đời của họ nhưng đều quan trọng là họ có nhận lấy nó hay không.

Lên lướt trang wed bất động sản để tìm một nơi thích hợp. Dạo quanh trang wed một vòng cuối cùng là ưng ý một căn nhà, nó nằm ở thành phố S cách đây 3 thành phố.

Căn nhà đó nhìn có vẻ là lớn hơn căn nhà của cậu ở ngoại thành nhưng do cách xa chợ và địa hình hiểm trở nên nên giá thành khá rẻ.

Dù gì thì nhà cậu ở ngoại thành cũng chỉ mất tầm khoảng chút phút đi xe và đây là nơi đang huy hoạch nên giá rất cao. Cậu có ý bán nó vì cậu cảm nhận thấy hơi thở của Mộc gia khắp căn nhà.

Nhà họ Mộc tặng Mộc Phi rồi là của cậu( Mộc Phi ), họ không coi Mộc Phi là cậu chủ nhỏ nữa nhưng cũng chẳng lấy nhà về nên Hạn Điềm tự suy ra họ quá dư của nên cậu sẽ xài giúp họ vậy.

Rao bán căn nhà và đúng như dự tính hai ngày sau đã có người đến coi nhà và chốc với giá 720 vạn, đúng là người giàu ra giá rất dứt khoát.

Tất cả tiền có được đều đem gửi ngân hàng và lấy lãi, nhà cậu đã đặt rồi còn 8 ngày nữa là lễ kỉ niệm nên cậu đặt chuyến bay tới thành phố S trong tối nay.

Đến nơi thì vẫn như trước bắt taxi đến ngôi nhà cậu mua chạy tới cổng thì nhìn thấy một người đang đứng đợi cậu tại nơi đó, Hạn Điềm bước xuống xe đi tới bên cạnh ông chủ để chào hỏi.

"Chào ông "

"Chào cậu, tôi tên là semon còn cậu là Hạn Điềm đúng không "

" đúng rồi, ông có thể đưa tôi đi tham quan xung quanh??"

"...à ...Tất nhiên rồi" ông ấy từ đầu đến giờ cứ nhìn chằm chằm cậu như đang nói 'con nhỏ quá, không biết tiền trả tiền nhà không'.

Cậu như hiểu ý nghĩ của ông ta nhưng cậu không quan tâm cậu không có thời gian, bước về phía trước để quan sát ngôi nhà một lượt. Xem xong nhà đã là 2 tiếng sao.

"Nhà có quá nhiều chỗ hư tổn cần sửa chữa " có hay không cậu cũng phải sửa lại cậu nói câu này là muốn được giảm giá.

"Cậu đùa à, nó còn tốt như vậy hư tổn chỗ nào chúng tôi vừa tu sửa lại năm trước" theo câu nói của ông là cánh tay mảnh khảnh của Hạn Điềm đang chỉ về hướng lầu hai và mái nhà, ông ta quay lên nhìn thì thấy nơi ban công lầu hai đã bị đổ hết một nửa, mái nhà thì đã bị phai màu và mất đi khoảng 5,6 miếng rạch.

"......"

"Giảm giá đi"

"Thôi được rồi 2 vạn được không?"

"Ít ra phải 10 vạn chứ "

"7 vạn, giá cuối đó "

"10"

"....... Vậy không bán nữa " nếu mình nói không bán chắc cậu ta sẽ mua với giá trước sau đó mình sẽ chỉ giảm cho cậu ta 2 vạn haha mình quá thông minh mà.

"Vậy thôi không mua nữa "

".........sau lại không mua nữa "

Cậu cười nhẹ một cái dính bẩy rồi.

"Ông hỏi như vậy tức là sao ? Ông nói không bán thì mắc gì tôi phải mua"

"Thôi được 10 vạn thì 10 vạn vậy"

"15 vạn"

"Cậu quá đáng vừa thôi cái nhà này đã rẻ lắm rồi cậu có định cho tôi sống không"

"13 vạn không bán thì thôi "

"Thôi được rồi " vì ông mày đang thiếu nợ mới bán nó cho mày, ông đây không bị con sư tử ở nhà ép thì còn lâu mới bán nó cho mày.

Đúng như dự liệu cậu kí tên và làm hợp đồng mua căn nhà với giá 538 vạn.

Cho thợ lại sửa nhà và san bằng lại đất đai xung quanh đây và làm hàng rào kiên cố cao 3 mét quanh căn nhà chừa 50 mét sân trừ căn nhà ra để chứa đồ.

-----------------tường--------------------------
                 50 m
            ----------------------------
50m  ¶              Nhà.        ¶ 50m
             ---------------------------
                      50m

-------------------tường-----------------------

Sơ đồ địa hình của ngôi nhà

Nhà cũng được sửa chữa lại cho kiên cố hơn thay toàn bộ kính trong nhà thành kính chống đạn. Cho xây thêm 5 cái nhà kho và tu sửa lại gara. Xe đã được đem đi tân trang lại cho hiện đại và có lực sát thương hơn .

( lưu ý của tác giả : địa hình ở đây không phải là núi nha chỉ là nó một cái nhà nằm tại một nơi sỏi đá to chắn đường khó đi lại và cao hơn nơi khác một chút thôi nói chung nơi này ít người sinh sống)

Còn 1ngày nữa là tới ngày kỉ niệm nhà thì vẫn đang xây chắc khoảng 2 tháng nữa mới hoàn thành.

Hạn Điềm về lại thành phố G để chuẩn bị cho lễ kỉ niệm, cậu luôn có cảm giác quên cái gì đấy rất quan trọng.

Hạn Điềm vào cửa hàng quần áo đầu tiên khi cậu về đến nơi, mua chi mình một bộ đồ vest và đôi giày không đúng phải nói là mướn chứ.

Đồ này chỉ mặc một lần sao này chẳng mặc thêm lần nào mua chi uổng tiền để lại mua đồ ăn vẫn tốt hơn.

Cậu vào một khách sạn để nghỉ ngơi, mấy hôm ở  thành phố S quá bận rộn nên không có kiểm tra lại không gian, nghĩ là làm cậu đi vào không gian và nhìn lại các vật dụng đặt lung tung ở bên trong quyết định tìm cách kích hoạt không gian này.

Lúc trước nữ chính đã đặt tay vào không gian để tu luyện dị năng mà đã kích hoạt được không gian tới lúc đó nử chính mới dùng được không gian.

Cậu không có cái vật đó với không có dị năng sao mà tu luyệ....... Ấy ấy khoan đã vật đó nó là cái hình xăm đỏ. Thử đặt tay mình lên hình xăm rồi ngồi xuống hấp thụ, hình xăm phát sáng chuyển không khí vào bên trong cơ thể cậu hóa thành năng lượng cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng gió xung quanh nhè nhẹ bay lượn lờ quanh cơ thể cậu, nhưng khiến cậu khó chịu hơn là eo cậu lúc này cực kì đau đớn như có một chiếc xe tải cán ngang qua.

Hạn Điềm ngất đi khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhìn xung quanh thì thấy cậu đang nằm trên chiếc giường trắng phau cổ họng khô khan kêu gào cần nước uống trong vô thức cậu quơ tay một cái thì đột nhiên một cái ly chứa toàn nước bay vào tay cậu.

Cậu đứng hình vài giây, chuyện gì đang xảy ra cậu có siêu năng lực hả ? Không đúng phải thử lại.

Hạn Điềm đưa tay về phía trước nghĩ là sẽ lấy cái điều khiển tivi thì đột nhiên như có thứ gì đó đem nó lại cho cậu nếu quan sát thật kỉ sẽ thấy có một lực tác động vào khiến nó di chuyển, Hạn Điềm cố gắng nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua thì mới phát hiện mình cư nhiên lại ở trên giường .

Bước vào không gian lần thứ 2, cậu choáng ngợp với không cảnh bên trong

"Đây là bàn tay vàng của nữ chính sao thật lộng lẫy "

Bên trong rất đa dạng nha các hạt giống cậu mua tự phân bố có trật tự mà lớn lên rất nhanh nha nhìn rất đa dạng, còn có cả chim, bướm đang bay khắp nơi nữa. Thật tuyệt vời làm sao, ấy ấy giờ Hạn Điềm mới để ý thấy kế bên khu vườn có một căn nhà bằng gỗ nhỏ rất xinh nha.

Hạn Điềm lại nãy ra một ý tưởng đó là chăn nuôi nha sẽ thật tuyệt nếu trong mạt thế mà có thịt cừu thịt dê ,thịt bò để ăn.

Theo câu truyện thì trong này có tính bảo quản rất tốt a. Cậu còn nhớ nữ chính còn có thể đem người vào đây.

À phải rồi căn nhà cũng có một không gian, tất cả đồ mình mua có vẻ đã ở trong đấy sẵn rồi.

Bước vào, Ở bên trong căn nhà có cái tủ chứa cực nhiều ngăn kéo. Mỗi cái đều có ghi tên của một vật gì đấy phía dưới là số lượng. Những đồ cậu đã mua hiện đang nằm trong những cái tủ này sẽ rất khó để tìm ra vật muốn tìm.

Một tờ giấy có ghi chữ xuất hiện trước mắt cậu :

" xin chào chủ nhân của không gian kép 419, không gian này gồm hai loại một là không gian tùy thân hai là kho hàng trữ vật. Cách sử dụng ;không gian tùy thân có nhiều khả năng đặc biệt, dùng chất thải để tạo điện năng là một trong những khả năng của nó. Kho hàng trữ vật là một không gian dùng để lưu trữ nhưng đồ vật không có sự sống với số lượng nhiều và tự động phân loại. Cách sử dụng: suy nghĩ đến vật bạn muốn lấy và dùng tiềm thức tách nó khỏi không gian."

Xem xong rồi thì làm gì, thì thực hành chứ gì nữa.

Ra vườn hái trái cây thôi, Hạn Điềm thử lấy một cái rỗ đựng trong kho trữ vật, nghĩ tới nó,tách nó ra.

Trên tay thế là cầm ngay cái rỗ như ngoài siêu thị. Đi ra khỏi nhà, bước vào vườn trái cây xum xê.

Không gian của nữ chính cực kì nghịch thiên bạn nghĩ nó tốt thế nào thì nó là thế đây tất cả mọi thứ bạn cần là tân trang cho cuộc sông của bạn thêm lồng lộn nhầm hoành tráng hơn thôi.

Hạn Điềm có cảm giác thụ sủng nhược khinh. Có khá năng cậu sẽ là người gây nên hiệu ứng cánh bướm cho thế giới này, xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một cuốn sách nó muốn thay đổi thế nào mà chả được.

Hạn Điềm đọc cuốn sách này thì khá cẩu huyết là bàn tay vàng quá mức và............ NGƯỢC.

Cậu đọc mà còn tức nữa huống chi Mộc Phi bị hành đến chết. Chỉ mỗi tội nam chính thế mà vì con nữ chính không yêu mình mà ba lần bảy lượt điều cứu cô ta thoát khỏi nguy hiểm rồi nhận được một chút cảm kích xong.............lại bị ngược tiếp.

(Trong thời gian ta sơ lược cho các ngươi về bộ truyện "mạt thế chi không gian quyền năng " thì bé thụ khả ái đã hái được hai rổ trái cây thật to và ngon lành cành đào)

Hạn Điềm đem nó ra vào kho hàng trữ vật, ra khỏi không gian và tiếp tục thực hành lấy đồ teo g không gian.

Nhìn lại đồng hồ thì đã 2h trưa rồi đi ăn trưa thôi.

Hạn Điềm đi khỏi khách sạn tìm quán ăn. Đi một lúc thì gặp một tiệm bán bánh bao rất đông người vào xếp hàng và mua nó.

Bánh bao ở đây rất ngon cậu nên cậu đã đặt chủ tiệm 1000 cái. Mội người chỉ nghỉ là cậu mua đi bán lại cũng không quá để ý.

Có phải do ăn no nên khỏe lại hay không cậu có cảm giác cơ thể rất nhẹ nhàng như bay bỗng.

Cậu thật là đãng trí, cậu tu luyện dị năng nên mới kích hoạt được không gian vậy mà sáng giờ lại không nghĩ đến việc này. Mà dị năng của cậu là gì chứ, điều khiển trọng lượng đồ vật hả (gần đúng rồi con trai).

Mai phải nghiên cứu mới được, vì sao phải để đến ngày mai....... Vì tối nay là tiệc kỉ niệm.
                      Hết chương 4













































Vote đê





















TKT
Công: tui chưa được lên sàn à

Thụ: do ăn ở á

Au: sắp rồi, nhớ diễn cho đặt vào không là tao không trả cát xê đâu ó haha

Công "😑 .........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com