Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ta suýt thì bị tỏ tình!

Với chiếc siêu xe được đặc chế của Thánh điện, chúng tôi rất nhanh đến được công viên nước Himlua lớn nhất trong thành phố, nơi nằm một góc không mấy gần so với Thánh điện ở trung tâm.

Trước khi ghé qua chỗ này, chúng tôi không quên làm một bữa trưa nhẹ với món bánh kẹp thơm ngon mua từ một cửa hàng nổi tiếng ven đường để đỡ tốn thời gian phải vào quán ăn lớn để ăn.

Chuyện ăn uống bình dân thế này đã bị Vandula từ chối ngay từ đầu, lúc tôi mới ra khỏi thành phố ngày đầu tiên, nhưng sau đó anh ta đã phải bị tôi ép ăn chung với mình và bây giờ không biết thế nào đã im bặt. Không đoán cũng biết là anh ta đã ghiền cái việc ăn quà vặt trên đường thế này rồi, lâu lâu tôi còn để ý thấy mấy cái bọc rác anh ta dễ trong túi mình sau khi ăn xong mà chưa vứt đi nữa mà.

- Woa, là siêu xe của Thánh điện chỉ dành để cho Thánh Nữ di chuyển. Không lẽ hôm nay Thánh Nữ nào trong Thánh điện muốn đến đây để vui chơi sao? Như vậy trúng mánh rồi còn gì!

- Body của Thánh Nữ, tôi nghe rằng ai cũng tuyệt cmn vời cả!

- Ngon!

- Này này mấy ông kia, nháo cái gì vậy! Đừng để Thánh Nữ người ta đem mấy ông đuổi khỏi công viên đấy!

...

Tôi còn chưa bước xuống xe, bên ngoài những người vừa nhìn thấy chiếc xe đã bắt đầu nháo nhào lên vì nhận ra tôi, một trong năm vị Thánh Nữ đang ngồi bên trong chiếc xe này.

Mọi chuyện đã tính trước, nên khi Vandula bước ra khỏi xe và mở cửa cho tôi, thì với một nụ cười, tôi bước ra và nhẹ nhàng dùng đôi mắt của mình lướt qua những người đang mong chờ phía bên ngoài một cái.

- ...

Không khí sao đó, lặng thinh đôi chút. Đó không phải bọn họ lặng thin chỉ vì không phải đúng người mình mong, chính là một sự kiềm nén trước khi vỡ oà lên rèo lên!

- Oa! Là Thánh Nữ Melissa!!

- Trời ạ, người đúng là đẹp vượt qua bốn người còn lại! Ngày hôm nay sống thôi tôi cũng cảm thấy đã đủ rồi.

- Check in ngay!

Tách tách tách...

Kèm theo những tiếng vỡ oà vì tôi đã Thánh Nữ đẹp nhất trong tất cả, những tiếng lách tách của máy ảnh từ những chiếc điện thoại ở thế giới này liên tục vang lên. Tôi có đủ quyền lực để cấm họ chụp ảnh mình, nhưng vì là một Thánh Nữ mẫu mực, nên tôi cứ thế cho qua rồi mỉm cười thật đẹp mắt mà nhờ Vandula tách dòng người đang bu lại phía mình ra, để đi qua.

Trong tay không quên lấy ra chiếc điện thoại của mình, đưa lên mặt và chụp một tấm thật đẹp cùng với Herlia, rồi đăng lên ứng dụng mạng xã hội nhiều người dùng nhất ở Thánh thành Hest, với dòng trạng thái "Thánh Nữ ta hôm nay sẽ đến tham quan khu vui chơi Himlua. Ta mong mình có một chuyến đi chơi vui vẻ, cho nên mong mọi người đừng làm phiền ta nhé. Như vậy ta sẽ rất buồn đấy (mặt cười). Nhưng mọi người cũng đừng lo lắng, trong lúc chơi, ta hứa sẽ chụp lại vài tấm thật đẹp để cho chiêm ngưởng! Vậy nhé! (Nháy mắt)."

Sau đó vài giây trôi qua, kế hoạch của tôi liền hiệu quả kki người người dang chen đến chỗ tôi bỗng nhiên khự lại, trên tay thì cầm chiếc điện thoại với gương mặt hạnh phúc mà không còn tiến đến chỗ tôi nữa.

Đám đông cũng dần tản đi với những gương mặt vui vẻ, có nhiều người còn chúc tôi đi chơi vui vẻ và lời lẽ đầy mong chờ tôi chụp những tấm ảnh thật đẹp cho bọn họ xem.

- Fufufu làm người nổi tiếng không dễ mà.

- Melissa người đúng là cao tay.

Khi đám đông dần tách đi, Vandula đã mất đi việc nên liền quay lại tôi với một ngón tay cái.

- Quá khen quá khen, cái này cũng nhờ công dân ở thế giới này ý thức cao mà thôi.

Không sai, chắc có vẻ như giáo lý của Thánh điện ở thế giới này đã ăn quá sâu vào trong thâm tâm của mỗi người, cho nên mỗi người ở đây đều có ý thức về đạo đức rất cao. Ngoài những vụ trộm cắp vặt do những đứa trẻ mô côi ra, tôi rất khi thấy những vụ trộm cắp lớn nào trong một tháng qua, cái lớn nhất cũng chỉ là một vụ giết người hàng loạt từ một kẻ điên do thiếu nợ với khu Hắc Ám mà thôi.

Từ chỗ này tôi cũng biết được kha khá về khu Hắc Ám là như thế nào. Nơi đó cũng không phải Thánh điện không muốn giải quyết, nhưng có rất nhiều người vô gia cư, thiếu thốn đang tồn tại ở đó. Cho nên dù nó như cái ung nhọt trên một cái mặt láng mịnh, việc trừ khử nơi đó và làm mất đi nhà cửa của hàng ngàn người cũng là một chuyện quá ác độc với Thánh điện từ trước đến giờ chỉ toàn làm những điều tốt.

Họ hoàn toàn không nghĩ ra được việc cải cách nơi đó mà chỉ có thể quản lý nó như một khu cách ly hết ngày này qua năm khác mà thôi. Tôi cũng có mấy lần nghĩ đến chuyện này, nhưng nó không được vẹn như với những đứa trẻ mô côi có thể dạy bảo. Những kẻ đã trưởng thành phía bên trong đó chính là thứ khó đoán nhất, nên tôi vẫn chưa biết được mình nên làm thế nào để giải quyết cả.

Nhưng chuyện đó cũng không phải là không có cách. Việc tôi cắt đứt đi nguồn nhân lực bên trong đó bằng cách lấy đi những đứa trẻ mồ côi chính là một trong những điều sẽ ảnh hưởng đến nơi đó sau này. Nhưng cách đó hoàn toàn không thể tiến triển nhanh được vì thành phần phía bên trong, chưa chắc đã là trẻ mô côi lớn lên cả.

Được rồi, đi chơi mà toàn nói tới công việc không thì không tốt lắm, nên tôi sẽ bỏ qua nó.

Sau khi bước vào công viên nước không lâu, tôi liền cùng Vandula và Herlia tiến thẳng đến phòng thay đồ.

Nhưng một Thánh Nữ như tôi thay đồ cũng không đơn giản. Trước khi tôi thay đồ, những người nữ có ý định vào phòng đều bị đuổi ra hết, để Vandula vào trong kiểm tra một vòng lục từng ngăn tủ để moi cho ra các máy chụp lén, nghe lén được cài bên trong.

Vandula xuất mã chưa bao giờ tay không mà về. Dạo nhanh một vòng, Vandula dễ dàng lụm nhặt bên trong ra hơn mười cái thiết bị quay lén.

Vandula đã tính đem chúng đi phá ngay nhưng tôi đã ngăn lại bởi đã đến lúc check in lần thứ hai rồi.

Lần này tôi đã không tự mình chụp nữa mà để cho Vandula cầm mấy còn mình thì lôi ra cây Thánh Khí của mình, tạo tư thế đập nát đống thiết bị quay lén Vandula tom về.

Tiếng máy ảnh điện thoại lách tách liên tục vang lên khi tôi vung cây trượng của mình như chiếc chày đập từng chiếc thiết bị quay lén một, miệng cũng không quên nở một nụ cười đầy xinh đẹp và sảng khoái.

Sau đó tôi mới đem chúng chọn lựa từng tấm đẹp nhất đăng lên ứng dụng mạng xã hội với dòng trạng thái "Thánh Nữ ta không có giận đâu, nhưng biết đâu được bạn ngày mai bạn sẽ gặp xui xẻo đấy! (Cười lạnh)".

Lời lẽ tôi rất bình thường nhưng sau đó hàng tấn dòng bình luận đã xuất hiện chê trách những kẻ đã gắng thiết bị nhìn lén trong phòng thay đồ. Không ít bình luận còn vang xin tha thứ nữa. Không đoán cũng biết nhóm này chính là những kẻ đã gắng thiết bị nhìn lén.

- Woa, chị Melissa bọn họ đều sợ đến mức cầu xin tha thứ luôn kìa.

- Fufufu kệ họ đi. Dù gì bọn họ ngày mai cũng không xui xẻo đến chết.

Tôi là Thánh Nữ chứ không phải thần linh có thể chưởng không vận mệnh của thế giới này, cho nên những lời của tôi cũng chỉ mang tính chất hù doạ bọn họ cho vui mà thôi.

Nhưng tôi vẫn là Thánh Nữ, người được thần linh cử xuống để ban phước cho con người trên thế giới, nên lời của tôi ai biết được sẽ bị bọn họ nhân hoá lên đến cấp độ nào. Không nghĩ tôi cũng mườn tượng ra được việc, mai bọn họ có cá mà mắc xương, hay nuốt nước miếng để sặc, nhất định cũng sẽ đem nó nghĩ đến tôi cho xem.

Dẹp cái điện thoại và những dòng bình luận chửi mắng kẻ đã lấp thiết bị nhìn lén qua một bên, tôi cùng Herlia kéo nhau vào bên trong và bắt đầu thay cho mình một bộ đồ tắm hai mảnh thật ngon lành do chính tay mình chọn và để chi Vandula ngắm mấy lần mới lựa ra.

Nó có một màu trắng sáng với hoa tiết vàng kim, viền là những dải ruy băng đẹp mắt, để trở nên kính đáo một chút, bên ngoài tôi còn chồng thêm một chiếc áo thung trắng ngắn có chút sàng điệu nữa.

Còn về phần Herlia không thể mặc mấy bộ người lớn, nên tôi dành phải chọn cho con bé một bộ của trẻ em với hoa văn hoa cỏ lá vườn đầy bộ đồ.

Sau khi xong xuôi, chúng tôi người đeo một đôi kính răm, tay cầm một chiếc phao bơi bước khỏi phòng tắm với một nụ cưởi phấn khởi trên môi.

- Vandula...

Tôi tháo kính và muốn hỏi thử Vandula sẵn sàng cho chuyến đi chơi chưa thì đã bắt gặp anh ta với cái body thật không thể tưởng tượng được. Lúc anh ta mặc đô thì hình hơi gầy, nhưng lúc tháo ra lại không ngờ cơ bắp lại săng và chắc đẹp đến vậy.

Nhìn nó tôi không khỏi nuốt ngụm nước bọt và nhớ lại cái body không múi của mình ở thế giới trước. Đây chính là thứ tôi đã hằng ao ước để lấy le với mấy em gái xinh tươi ở thế giới mình đấy.

- Uy uy! Chị Melissa? Đừng có nhìn trai đến mê mẫn thế chứ?

Không biết tôi đã nhìn Vandula bao lâu thì có một cách tay đã thụt lên thụt xuống vơ lấy tầm nhìn của mình, kẻm theo chính là tiếng của Herlia với giọng điệu không thích.

- Hở em đang nói gì vậy? Chỉ trông háo sắc thế sao?

Tôi tỉnh lại mới nhận ra khúc hồi tưởng của mình hình như hơi lâu, khiến mình chẳng khác gì một đứa háo sắc cả.

- Giống, miệng chị còn nước miếng kìa.

- Ôi. Chết cha.

Thôi tiêu hình tượng Thánh Nữ của mình mất hết rồi.

Tôi vội vàng đưa tay lau nước miếng không biết từ bao giờ nhiễu ra cả đống trên miệng của mình, trong đầu bắt đầu rối rắm cả lên khi nghĩ đến chuyện hình tượng Thánh Nữ quang minh của mình hình như vừa sụp đổ trong mắt của đứa em gái nuôi. Không chỉ vậy, tôi cũng bắt đầu cảm thấy bối rối khi không biết từ lúc nào mà mình đã thay đổi đến mức có thể bị mê mẫn chỉ với cơ thể sáu múi của một gã đàn ông.

- Khụ, cái này là vì nhìn Vandula giống miếng thịt xường hôm qua chị ăn thôi. Nó khá ngon nên giờ chị vẫn còn nhớ, chưa kể đến giờ chị đang đói đây, nên em phải hiểu cho chị.

- Ra vậy. Em hiểu rồi, chị đúng là chỉ ăn mỗi cái bánh kẹp thì sẽ không no thật.

Đúng rồi, suy nghĩ thế nhé đứa em gái dễ thương của chị. Nhưng đừng nghĩ chị là một đứa ăn nhiều đấy.

Nhìn Herlia gật đầu chấp nhận lời lẽ của mình, tôi có hơi vui vẻ nhưng vẫn không muốn con bé xem mình là đứa ham ăn, nhìn cái gì cũng tưởng tượng ra đồ ăn chút nào. Tuy nhiên không sao cả, cái suy nghĩ này sẽ tốt hơn việc khi tôi là kẻ háo sắc nhiều lắm, bởi hai cả một cái một có thể dễ quên đi qua thời gian, cái còn lại nhất định sẽ nhớ mãi và là một vết nhơ để đời.

Và trong khi tôi tôi đang giải thích cho Herlia hiểu, bên kia không biết Vandula đang nghĩ cái gì đã mỉm cười nhìn sang hướng của tôi. Nó đã khiến tôi cảm giác có chút ngột ngạc khó chịu, xen lần một chút tim đập không thể nói lên lời nữa.

Cho nên ngay sau đó, tôi không để anh ta đắt ý liền nhấn mạnh ý của mình muốn nói ngay từ đầu.

- Ngươi nhìn cái gì? Ta nói ngươi như một miếng xường đấy biết không hả?

- Vâng, đúng là tôi chỉ đáng một miếng xường.

- Ngươi khoe cái gì mà khoe chứ!

Mặc dù Vandula có chấp nhận lời tôi anh ta vẫn cố khoe cái body của mình ra, khiến tôi gai đến không chịu được mà phải chạy đến đạp thật mạnh vào người anh một cái.

- Tưởng mình có cơ thể đẹp là ngon sao!? Đi mau!

Sau đó đạp thêm cái nữa để tống anh ta nhanh chóng ra khỏi phòng thay đổ để đi chơi.

Đôi mắt này, xin đừng có nhìn nữa mà!

Và dù cố nghĩ cơ thể Vandula như một miếng thịt xường, đôi mắt của tôi từ lúc anh ta khoe body ra thì vẫn không ngừng lia qua mấy lần trong khi miệng thì nhỏ đầy nước bọt.

Nó thể hiện nhiều lần đến mức tôi muốn quạo lên vì cái cảm giác không đúng lắm này của mình.

Điều đó cũng chỉ kết thúc khi tôi và hai người tiếng ra đến bể bơi của công viên nước, nơi có những cái cầu trượt nước vô cùng ảo diệu bắt đầy bầu trời của bể nước.

Đến chỗ này tôi lại tiếp tục làm thêm vài tấm cùng với Vandula và Herlia đăng lên ứng dụng mạng xã hội, để cho những người đang âm thầm theo dõi tôi bớt vọng động một chút.

Mỗi tấm hình như thế này theo tôi nghĩ thì nó ít nhất cũng giảm bớt đi rất nhiều sự kích động từ những người hâm mộ mình.

Nhờ đó cái bể nước rộng của công viên nước Himlua cũng chỉ thưa thớt vài bóng người để tôi có thể nhẹ nhàng thư giản vui chơi trên nó.

Chúng tôi bắt đầu nhẹ nhàng tắm qua một lần nước từ vòi sen trên hồ, sau đó khởi động với những bài tập không biết từ đâu, Vadula moi ra bắt tôi và Herlia phải tập nếu không muốn xảy ra chuyện trong lúc chơi.

Sau khi khởi động xong xuôi chúng tôi đã mất mười lăm phút, mới có thể bay xuống hồ và chơi, cùng nghịch nước. Tiếp đó là đến tham gia những trò mạo hiểm như dùng những chiếc cầu trượt nước xịn sò nhất cái công viên này.

- Aaaa!!! Vandula!!!

Tôi không dám chơi một mình nên đã rủ thêm Vandula kèm theo phía sau mình, cùng như nhờ anh ta chụp lại vài tấm hình mình trượt nước vui thích. Nhưng khi bay lượn một vòng, khi lên bờ với một bộ co ro được bế lên, tôi chỉ mở ra được mấy tấm mình đang sợ đến run rẩy bám chặt vào người Vandula.

- ...

Bụp!

- ...

Thấy thế tôi liền cho Vandula một đá vào chân khi anh ta lúc đó còn có tâm trạng để chụp lại mấy bức này, không chỉ vậy lúc tôi xem còn đứng một bên bụm miệng mà cười là đủ khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Theo lời mọi người kể thì Vandula rất lạnh lùng và điềm tỉnh đấy, ấy thế mà trước mắt tôi, anh ta có khác gì mấy đứa trẻ con khó ưa đâu chứ.

- Ta đã nói anh hãy chụp lúc ta cười kết quả cá đóng này là sao hả?

- Phụt... E hèm. Xin lỗi Melissa, tại lúc đó người đáng yêu quá cho nên...

Bụp!

- Đáng yêu cái đầu ngươi đấy!

Tôi phẩn nộ nhào đến cố gắng đá Vandula mạnh nhất mà mình cho thể rồi quát lên.

Tôi có thể cảm thấy vui ở lúc bình thường với câu này của anh ta, tuy nhiên những tấm này tôi còn muốn đăng lên ứng dụng xã hội đây, kết quả thế này sao mà làm được.

- Nếu không người có thể chơi lại. Thần lần này nhất định sẽ chụp những bức ảnh đẹp nhất cho người.

- Chơi lại? Ta tin tưởng ngươi được không đây? Hay là ngươi kiểu giống mấy gã khác, đều là muốn tiếp cận cơ thể của ta vậy?

Tôi mỉa mai giễu cợt Vandula. Nhưng kết quả thật bất ngờ, ngay sau đó hắn lại tỏ vẻ im lặng, vẻ mặt lộ vẻ cứng đờ kiểu như trúng tim đen rồi vậy.

G-G-Gì không lẽ là thật!?

Thấy phản ứng đó của hắn, không hiểu sao tự dưng tim tôi đập rộn lên. Kiểu như FA quá lâu, giờ tự dưng thằng con trai bay vào tỏ tình với bạn, dù bạn ghê tởm cỡ nào vẫn cảm thấy tim đập chân run vậy.

Tôi bất giác không biết từ lúc nào đã quay mặt đi tay đặt bao lấy mũi và miệng cảm xúc đầy phức tạp.

Cái cảm giác này? Có phải mình điên rồi hay không? Dù biến thành nữ suy nghĩ nó cũng không dễ bị lệch lạc đến như vậy chứ!?

Với những câu hỏi chấn định mình, cảm giác hồi hộp khó tả của tôi đến nhanh đi còn nhanh hơn, mà quay lại đối mặt với Vandula.

- Vandula nếu như đó là sự thật, thì rất tiếc khi phải nói với một sự thật là. Ta không không thích đàn ông.

- ...

Tôi khẳng định nói. Gương mặt đang bối rối của Vandula cũng bất giác đanh lại, như vừa phải nghe tin gì đó không dám tin.

- Khụ, cho nên đi thôi, chơi thêm lần nữa nào. Lần này phải mọi ra một tấm ảnh đẹp cho ta!

Để không khí tránh bị lời nói của tôi phá hỏng, tôi nhanh chóng chuyển nó về chủ đề cũ của việc trượt nước và bước đi đến nơi để lên cầu trượt.

- Vâng.

Vandula cũng bám theo sau tôi. Nhưng khi đến chỗ vắng người, anh ta lại bỗng nắm lấy tay của tôi, kéo vào một vách tường và ép tôi vào đấy, một tay đặt vào tường đầy vẻ ngầu lòi, chuẩn tư thế ép tường trong truyền thuyết.

- ????

Bị chơi theo kiểu này, một cách bất ngờ, tôi không kịp đề phòng nên đã bối rối cả lên mở trừng mắt nhìn Vandula, đầu liên tục tự hỏi anh ta sẽ làm gì mình tiếp sau đó.

- Thần...thật ra thần...

Nhưng Vandula chẳng làm gì cả, mặt anh ta chỉ hơi đỏ lên và bắt đầu ấp úng nói.

- Thần...

Đừng nói, làm ơn đừng nói!

Tôi bây giờ cũng hiểu lý do vì sao Vandula lại chấp nhận tôi mà không chọn những Thánh Nữ khác rồi. Đại khái không có gì khác chính là vì muốn tiếp cận tôi, giống như mọi loại đàn ông khác muốn theo đuổi người mình yêu mà thôi.

Và giờ sau hơn một tháng ở gần bên nhau, có vẻ như anh ta đã bắt đầu muốn tỏ thái độ với tôi mất rồi.

Với một thằng con trai như tôi chuyện này đúng là quá sai rồi! Nhưng không hiểu dù cảm thấy sai trái cỡ nào, tim tôi vẫn không kiềm được mà đập mạnh lên qua từng giây khi Vandula ấp úng chuẩn bị nói ra điều anh ta ấp ủ bấy lâu nay.

Không chỉ cảm giác tim đập chân run này thôi, tôi còn có cảm giác nếu Vandula nói nó ra lúc này, lý trí của tôi nhất định sẽ chống cự đến cùng, đến lúc đó đừng nói là nhìn thẳng, tôi sợ rằng mình cả đời này sẽ phải trốn tránh Vandula mất, như vậy anh ta nhất định sẽ chịu tổn thương không nhỏ đâu.

- Thần thật ra thần đã...

- A! Hai người ở đó à!?

- Nào nào Vandula làm tấm hình đi, nơi này quả là thích hợp!

Không biết có phải thần linh trên trời thấy được ý niệm của tôi hay không, khi Vandula có ý định nói ra, không biết Herlia đã đi đâu khi chúng tôi chạy đi trượt nước bỗng xuất hiện với ba cây kem trên tay. Ngay lập tức, giống như tâm linh hữu tề, tôi cùng Vandula nhanh chóng thay đổi tư thế làm vài tấm ảnh.

- Ủa? Hình như em vừa thấy.

- Thấy? Chắc em nhìn lầm rồi. Cái này chi chị hả? Cảm ơn em nha Herlia, em đúng là đứa em gái ngoan của chị mà.

Cảm ơn em, làm tốt lắm em gái của chị! Không! Là của anh mới đúng! Em đã cứu anh một mạng rồi đó!

Tôi bay đến cảm ơn Herlia bằng một cách chân thành nhất, không chỉ lời nói cũng như cả tấm lòng suýt bị hù nổ tung này của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com