Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Tôi đứng trên chiếc bục đó nhìn xuống, cười khẩy:

- " Mình đã quá lãng phí thời gian rồi"

....

Các bạn đã bao giờ thấy 1 điều gì đó đã ở ngay trước mắt nhưng bản thân cứ chần chừ không nhân ra chưa? Cảm giác đó thật khó tả, không phải không đủ dũng cảm để bước tiếp, không phải quá hèn nhát để quay đầu lại, nhưng bản thân lại chẳng sẵn sàng để làm bất cứ điều gì

....

Buổi chiều, tiếng giảng bài của cô giáo cứ văng vẳng bên tai tôi, nhưng lại chẳng nghe rõ cô nói gì, mắt tôi mờ dần, đầu đau như búa bổ, đôi tay run lên bần bật. Giờ, tai ù hẳn đi, chẳng còn nghe thấy tiếng động gì bên tai nữa. Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã thấy mình ở dưới phòng y tế của trường

- "Cháu dậy rồi à, uống cốc nước này cho mát người này cháu" - Tiếng bác y tế của trường vang trìu mến lên bên gian ngoài phòng

- "Dạ thôi, cháu năm nghỉ ở đây thêm chút nữa" - Tôi đáp

Vậy ra mình đã thiếp đi trong khi bị cơn sốt hành hạ. Trong trường, bác y tế quen mặt tôi còn hơn cả cô giáo chủ nhiệm, mẹ tôi bảo rằng tôi sức khoẻ tôi yếu hơn so với các bạn khác, vậy nên bà lúc nào cũng quấn cho tôi mấy lớp quần áo trước khi ra ngoài. Nhưng cuối cùng mùa nào tôi cũng phải ốm 1 trận lao đao mới thôi

Nhìn ra ngoài sân trường, ra là đã giờ ra chơi rồi, lúc chưa xuống đây mới là tiết 1, tôi đã ngủ lâu thế rồi sao, trong cái tiết đông lạnh xé thịt như vậy, sao bọn con trai vẫn chơi bóng được nhỉ. Nhưng không, hôm nay lạ lắm, nhìn chúng nó không giống chơi bóng mà cứ tụm lại 1 chỗ chia nhau cái gì ấy, lúc sau thằng Tú - bạn cùng bàn với tôi dẫn đầu đoàn chạy vào căn tin trường.

Nói về thằng Tú, tôi chẳng ưa gì nó, mỗi lần gặp tôi, nó đều nói những điều khó nghe, rồi làm cho tôi ức đến phát khóc

Một hôm nọ:

- "Con nhỏ kia, nay ăn gì mà da đen như than vậy! - Tú nói với giọng thật đáng ghét

- "Tớ đen như than hồi nào" - Giọng tôi ấm ức

- " Tao nói chả đúng còn gì"

- "TỚ KHÔNG ĐEN" - Tôi hét lên, mắt đỏ, cay xè, rưng rưng 1 hàng nước chỉ chực trào ra khi thằng Tú trêu thêm 1 lần nữa

Cả lớp lúc này đã ra chơi hết, chỉ còn vài đứa ở trong lớp

Thằng Tú khi này định giơ tay làm hành động để trêu tôi 1 lần nữa, nhưng chớm thấy mắt mũi tôi chuẩn bị tèm nhem, Tú khựng lại 1 lúc, tay chân luống cuống, vụng về như gà mắc tóc.

"Tùng....Tùng.....Tùng" - Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc

Những đứa học sinh khác cũng lần lượt kéo nhau vào lớp như đàn kiến nối đuôi nhau, còn vài đứa còn quyến luyến cái sân trường cứ dần dà mãi chẳng chịu đi lên, đến khi thấy chẳng còn ai dưới sân trường thì lại luống cuống chạy lên như ma đuổi.

Những đứa học sinh khác mồ hôi nhễ nhại sau giờ ra chơi dần dần kéo nhau vào lớp.

Tôi và thằng Tú vẫn ở trong lớp 4 mắt nhìn nhau, mà thực ra chỉ có tôi nhìn nó với đôi mắt rớm lệ, còn nó thì chẳng hiểu ai xui khiến cứ nhìn láo lơ sang chỗ khác. Sẵn cơn ấm ức trong lòng, chẳng thèm nhìn xung quanh, tôi gào lên:

- " Tớ không đen! Tớ ghét cậu"

Cả lớp chỉa những ành nhìn về phía 2 bọn tôi. Khuôn mặt thằng Tú đỏ bừng, đôi tai nó cũng đỏ lên trông như con gà tâu,nó còn luống cuống hơn hồi nãy. Những ánh nhìn vẫn soi về phía chúng tôi những chiếc đèn pha ô tô khiến thằng Tú nhột nhạt vô cùng

- "Không đen kệ mày. Tao thấy mày đen..." - Thằng Tú bất chợt quát to lên giữa lớp, ném hoàn toàn những ánh nhìn của những người khác về phía tôi

Tôi sẵn nước mắt, càng khóc to hơn. Còn thằng Tú sau khi nói xong mà mang cả bộ mặt đỏ gay đó kéo lũ con trai chạy ra khỏi lớp. Về sau, tôi được kể lại từ mấy đứa bạn là sau khi chạy ra khỏi lớp, mặt thằng Tú còn chuyển xanh chuyển vàng hệt con tắc kè hoa làm chúng nó cười bò, Tú càng thẹn, bọn bạn càng buồn cười, thế là nó cầm chiếc dép dưới chân rượt lũ con trai cả mấy vòng trường.

Từ hôm đó, tôi lại trở ốm 2, 3 ngày phải nghỉ học. Bọn bạn đến thăm và đưa cho tôi đủ thứ quà bánh và chơi với tôi cho đến ngày tôi khỏi hẳn.

Nhưng đó đã là câu chuyện của 1 năm trước, giờ đây, tôi đã lên lớp 9, cũng chẳng còn ai nhắc đến nó nữa, nhưng khuôn mặt thằng Tú hôm đó tôi vẫn nhớ như in trong đầu.

Trong cơn mê man nhớ lại những câu chuyện cũ, cánh cửa phòng y tế bất chợt mở ra, tiếng gió rít bên ngoài len lỏi vào từng ngóc ngách căn phòng cùng tiếng thở dốc của đám bạn đang rón rén bước vào phòng. Nam - đứa bạn cùng bàn của tôi từ khi lên lớp 9, là người đầu tiên lên tiếng, nhưng không nói với tôi:

- Cháu chào bác ạ

- Chào cháu. Đi thăm bạn à?

- Vâng ạ

- Vào đi cháu

Nam nhẹ nhàng bước lại chỗ giường nghỉ, kéo tấm rèm phân cách giữa tôi và phần còn lại của căn phòng

- Hoài! Hoài ơi, cậu khoẻ chưa

Dường như cảm thấy bản thân vẫn nói quá to, Nam vặn nhỏ cái volume đến mức tối thiểu nhất mà cái cổ họng có thể phát ra âm thanh rồi nói với tôi

- Tôi thấy bà tự nhiên gục mặt xuống bàn cái rầm luôn, tưởng ngủ gật, tôi thò tay ra định ghẹo mà vừa động vào người bà, tôi giật mình luôn, người bà nóng hầm hập tưởng sắp bốc khói luôn chứ

Tôi cảm động quá xá, không ngờ bình thường một đứa chẳng nói gì nhiều mà lại quan tâm mình đến vậy

- Tớ cảm ơn...

Rồi mắt lại mờ đi, chẳng nhớ gì nữa.

Lần tiếp theo tôi tỉnh dạy, mở mắt ra bất ngờ động tay vào một hộp sữa Milo mới coong, ở trên còn dán ghi chú, mau khoẻ nhé. Chắc là của Nam, tôi nghĩ thầm như vậy.

- Vào đi cháu - Tiếng bác Liên lại vang lên

Tôi chưa kịp nghĩ ra là ai đi vào, thằng Tú đã sỗ sàng kéo tấm màn ra rồi nhìn tôi, tôi giật mình, tự nhiên cảm thấy ngại ngùng, thế là quay mặt vào trong mặc cho thằng Tú đứng đó chưa kịp nói gì, thằng Tú đứng bất động ở đó tầm 1 phút rồi đi mất. Tôi cũng không rõ nó sẽ nghĩ gì, nhưng có vẻ nó buồn dữ dằn lắm. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com