Chương 2
Chương 2: Khởi
- Hoài ơi, ra đây! – Cái Thư, cái Thanh gọi tôi lại
....
Đã xong kỳ nghỉ lễ 30/4, chúng tôi quay trở lại lớp học. Buôỉ sáng trên đường tới trường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên 2 bên đường, những vạt nắng đầu hạ rơi rớt trên những tán lá, mấy cái cây ven đường rung rung mấy tán lá như rũ bỏ đi vài giọt sương còn đọng lại sau trận mưa đêm cuối cùng của mùa xuân. Những cơn gió thấp thoáng ẩn hiện len lỏi vào từng ngóc ngách đường phố Hà Nội
Tôi đạp xe men theo con đường đi tới trường, đến quán nhà bà Nga thì hai đứa bạn tôi gọi lại
- Hoài ơi, ra đây! – Cái Thư, cái Thanh gọi tôi lại
Tôi tự hỏi sao giờ này hai đứa lại ngồi ở đây, vì bình thường nhỏ Thanh hay đi muộn, khung cảnh nó hớt hải cầm cái cặp sách chạy vào lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt, luôn miệng hỏi đã muộn giờ chưa đã trở thành một sự quen thuộc với cả lớp.
Còn cái Thư thi không đi muộn, nhưng mỗi khi tôi đến lớp là sẽ thấy nó cặm cụi ôn bài, tôi cảm tưởng rằng cho dù trời có sập đi chăng nữa, nó vẫn sẽ ngồi đó và ôn bài một cách chăm chỉ.
Từ tất cả các sự quen thuộc đó, giờ đây 2 đứa học sinh ngồi ở quán ăn vặt vỉa hè lại làm cho tôi bất ngờ
Tôi lạc trong những suy nghĩ miên man ấy và chậm rãi bước về phía hai đứa bạn. Hai đứa nó tiếp tục quay lại phía mặt bàn rồi thi nhau chỉ trỏ vào 1 tấm giấy, và sự hiếu kỳ đã kéo tôi đến gần hơn vào cái bàn nơi có hai cô nữ sinh cùng tiếng nói cười râm ran. Tôi kéo cái ghế gần vào và hướng mắt nhìn vào tờ giấy bí ẩn đó
- Cái gì vậy mấy mày?
- Nè, Hoài nhìn đi! – Thư nhanh tay chìa tấm giấy cho tôi xem
Ngày 20/3/...
Hôm nay mẹ giao cho mình nhiều việc quá, mình rất mệt, nào là giao đồ cho bác Thu, nào là quét sân, rửa bát, mình mệt quá, mình sẽ đánh một giấc thật dài
Nhưng buổi chiều mình đã kịp trốn mẹ đi đá với bọn xóm dưới 2 hiệp bóng. Mình rất vui vì đã thắng bọn nó 2-1 mà cả 2 bàn thắng đó đều do mình tạo nên. Cảm giác như mình đã cứu cả thế giới vậy
Bọn con gái thật rắc rối, lúc nào cũng chỉ trực trào nước mắt ra thôi, làm bọn trong lớp cứ nhìn mình, lắm chuyện thực sự...
Mình ghét nó,....
...
Tôi đọc xong vẫn chưa hiểu gì, mặt cứ ngơ ngơ như vịt nghe sấm. Nhỏ Thư hấp tấp hỏi một câu chẳng đầu, chẳng cuối:
- Sao?
- Sao là sao?
- Ý tao hỏi là mày hiểu ra gì chưa
- Chưa - Tôi đáp ngụt lủn
Cái Thư ôm đầu kêu giời xong quay vào hỏi tôi lại lần nữa:
- Mày không hiểu thật hả - Thư nói như muốn tôi dùng hết 100% sức lực bộ não để nghĩ ra vấn đề mà tôi còn chưa biết nó là cái gì
- Ừ, tao vẫn chưa hiểu gì – Tôi vẫn đáp như lần trước nhưng đầy đủ hơn một chút
- Thế mày có nhận ra đây là cái gì không – Thanh gợi ý cho tôi
- Cái này chắc là nhật ký – Tôi tuỳ tiện đáp theo những gì tôi biết về 1 cuốn nhật ký
- Đúng rồi – Thư đáp như reo
Cái Thư nhắc lại lời của tôi một cách chậm rãi
- Cái này là một tờ nhật ký. Nhưng vấn đề là nội dung trong đó rất đáng nghi
- Đáng nghi là sao? – Tôi khó hiểu nói
- Mày có nhớ cái hôm mày bị thằng Tú trêu đến khóc không? Tao cảm giác nó có liên quan đến mày và cái hôm đấy
- Tự nhiên mày nhắc đến thằng quỷ đó làm gì – Tôi tỏ ra rất khó chịu khi nhắc đến thằng Tú
Tôi định xua tay đứng dậy đi vào lớp nhưng ánh mắt lại quét qua tờ giấy trên bàn, tôi đọc lại nội dung trong đó 1 lần nữa, tính tò mò một lần nữa lại nổi lên
- Bọn mày có muốn biết chắc chủ nhân của tấm nhật ký này là ai không?
Hai đứa nó gật đầu, rồi chúng tôi hẹn sau khi học xong sẽ gặp nhau ở quán bà Nga
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com