Chương 3
Đúng 15 phút sau khi tan học, 3 chúng tôi đã tập trung đầy đủ trước quán nhà bà Nga. Bà Nga tưởng chúng tôi vào uống nước, bà liền cười trìu mến xếp ghế ra cho chúng tôi ngồi. Thấy vậy, nhỏ Thanh lễ phép từ chối bà rồi mỗi đứa một xe lên đường.
Đi được một đoạn, cả tôi đều nhận ra 1 vấn đề to đùng còn chưa được giải quyết, tôi đột ngột dừng xe lại, đang định nhìn quanh xem hai đứa bạn ở đâu để trình bày về vấn đề đó thì vừa quay sang đã thấy cái Thanh, cái Thư đã đứng lại y xì tôi, khuôn mặt cũng như vậy.
Lúc ở quán bà Nga khí thế bao nhiêu thì bây giờ tinh thần chiến đấu của chúng tôi lại càng lụi tàn bấy nhiêu
Tôi đặt câu hỏi trước:
- Nhưng bây giờ làm gì?
Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần hoá thân thành những thám tử tài ba, ai trong 3 đứa cũng đều rất khí thế, nhưng chúng tôi lại mắc 1 sai lầm nghiêm trọng mà nói rằng đứa trẻ cấp 1 cũng không mắc lỗi sai ngớ ngẩn như vậy, đó là chưa lên kế hoạch, từ đó 3 đứa chúng tôi ngồi tiu nghỉu như những con mèo mất mồi trên 3 chiếc xe đạp.
Như mọi lần, nhỏ Thư liên tiếng đầu tiên:
- Bọn mày nhìn vào đây! – Nó vừa nói vừa rút ra tờ giấy lúc sáng
Ba chúng tôi chụm đầu vào tờ nhật kí đó. Thanh là đứa học tốt nhất trong ba đứa, bình thường trên lớp nó luôn là người giảng bài cho bọn tôi, dù không phải đứa học giỏi nhất lớp, nhưng ai không hiểu bài cũng hỏi nó đầu tiên. Với thành tích "siêu to khổng lồ" như giải Nhì học sinh giỏi môn Văn, thắng giải rung chuông vàng cấp quận và học sinh Giỏi 9 năm liền. Nó luôn là đứa bình tĩnh trả lời nhất trong những đứa được hỏi bài, thay vì ngó lơ như thằng Thắng, giảng 1 lần rồi bỏ đi như nhỏ Hoa, nó lại nhẫn nại giảng bài hết lần này đến lần khác chỉ để người hỏi có được kết quả tốt nhất. Chính vì thế, nó luôn được xếp hạng cao trong lòng của mọi người, lần nào có chức vụ gì mà bầu cử trong lớp số phiếu của nó luôn được dẫn đầu, nhưng cô Ngân chủ nhiệm lớp tôi đành lắc đầu trong sự nuối tiếc của cả lớp vì Thanh đã được chọn làm bí thư đoàn trường và công việc đó đã khiến nó rất bận rộn.
Nhưng dù có "hồ sơ cá nhân" khủng như vậy, nhưng những "vụ" như này nó lại khá gà mờ, và ở ngoài cánh cổng trường mới thực sự là sân chơi của nhỏ Thư. Vì vậy, nó luôn là đứa đầu têu cho những phi vụ dạng như này cho chúng tôi với một kế hoạch hoàn hảo, nhưng chẳng hiểu sao lần này nó có thể quên mất chuyện quan trọng ấy. Nó tự trách mình đã không ra dáng một "bang chủ". Dường như để lấy lại sự tự tin đã mất với chúng tôi, Thư lôi trong cặp ra một cuốn sổ, một cây viết trong cặp rồi cặm cụi viết thứ gì đó rất chăm chỉ. Thanh thì không phải sở trường của nó nên ngồi nín thinh, còn tôi rất muốn xem nó viết gì nhưng sau vài lần bị nó "nạt" tôi lại đâm ra sợ và cố ngồi im chờ cho nó viết xong. Động đến những thứ như này, Thư luôn làm chúng tôi nhìn nó bằng con mắt ngưỡng mộ vì những tác phẩm nó làm ra đều như được đào tạo bởi CIA với nghiệp vụ siêu đỉnh. Lần trước, để tìm ra cuốn sổ cho thầy hiệu phó, thầy giao phó cho nhỏ Thanh vì trong mắt thầy nó là liều thuốc giải cho mọi vấn đề mà thầy đặt ra. Nhưng thầy không biết rằng, chỉ những vấn đề liên quan đến sổ sách hay học hành mới là sở trường của Thanh, còn những phi vụ tìm đồ hay điều tra mà thầy giao cho nó luôn làm nó vật lộn vò đầu bứt tai mà phải nhờ đến nhỏ Thư để rồi mọi "phi vụ" đều được giải quyết gọn gàng. Và lần tìm cuốn sổ đó là lần Thư khiến chúng tôi há hốc miệng vì cách giải quyết thiên tài của nó.
Đang trong những viễn cảnh về thời oanh liệt của đứa bạn, tôi lại bị cắt ngang bởi chính đứa bạn ấy:
- Hoài, Hoài – Thư gọi
- Hoài ơi – Thư vẫn gọi nhưng với một âm lượng to hơn
- Hoài điếc ơi! – Thư dùng 2 tay khum lại đặt lên miệng tạo thành hình cái loa và hét vào tai tôi
Tôi giật bắn mình, bắn một cái nhìn hình viên đạn vào Thư. Nhưng tôi chưa kịp ném ánh mắt ấy qua nhỏ bạn đã chợt nhận ra một việc mà tôi không thể quên, đó là những người bên đường đã nhìn chúng tôi như những sinh vật lạ do tiếng gọi to lớn của nhỏ Thư. Nhỏ Thanh phát hiện ra điều đó trước tôi nên khi tôi vừa định nhấn chân vào bàn đạp đã thấy 2 đứa bạn còn lại đi được 1 đoạn khá xa, chỉ còn tôi đứng như trời trồng giữa những ánh nhìn khó hiểu của người trong quán nước bên đường. Trong sự hoảng loạn của ngại ngùng và xấu hổ, tôi nhấn bàn đạp bằng tất cả sức lực, phóng 1 lèo vượt mặt 2 đứa bạn và xa tít về phía trước, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đi nhanh như vậy với 1 chiếc xe đạp. Đến khi dừng lại tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã đạp được 2 cây số.
Tôi tìm đại 1 quán nước gần đó và ngồi vào chờ đợi 2 đứa bạn đuổi kịp. Khoảng 10 phút sau tôi mới thấy hai bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần, nhỏ Thư tới trước, mồ hôi nhễ nhại, đôi bàn chân của nó như muốn rã ra trên chiếc bàn đạp. Thanh cũng chẳng khá hơn là bao, nếu không muốn nói là còn thảm hơn nhỏ Thư, nó vốn đã không hay vận động như chúng tôi, giờ bắt đạp xe liền một mạch hai cây số thì đúng là cực hình. Rồi khi đến nơi thiếu điều nó nằm luôn ở quán nước của người ta. Nhưng sự xấu hổ vừa xảy ra cũng không hoàn toàn là xấu, và điều tốt ở đây là nó đã giúp chúng tôi có 1 nơi để bàn công việc ra dáng hơn một chút, có thể vì như vậy nên các công việc đằng sau của chúng tôi hoàn thành suôn sẻ hơn bình thường.
Và sau 1 tiếng vật lộn với sổ sách, mà thực ra có mỗi cuốn sổ nhưng nhỏ Thư đã kêu giời kêu đất lên, chúng tôi đã xác định chính xác mình phải làm gì và câu hỏi đầu tiên và cũng to lớn nhất đó là "Tờ nhật ký này là của ai?"
Khi chúng tôi bàn bạc phân chia công việc xong thì cũng đã 12 giờ và đành tiu nghỉu đạp xe về nhà dù vẫn còn hơi lưu luyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com