Chương 4
Nếu các bạn thắc mắc rằng vì sao chúng tôi lại tin tưởng nhỏ Thư đến vậy và chuyện gì đã xảy ra vào những hôm mà phi vụ cuốn sổ của thầy hiệu phó, thì tôi sẽ kể lại ngay sau đây
Chuyện là, hôm đó thầy Hoàng hiệu phó lục tung cả căn phòng làm việc của mình lên vẫn không thấy cuốn sổ yêu quí của thầy đâu, trong đó, thầy ghi toàn những việc quan trọng của trường, cả về những học sinh cần quan tâm đặc biệt, cả về những cuộc họp quan trọng của thầy với Sở, bình thường thầy luôn cầm trên tay, coi nó như là vật bất ly thân, thầy luôn hiện lên với cuốn sổ đó trong trí tưởng tượng của mọi học sinh, chẳng học sinh nào biết thầy cần nó từ bao giờ, nghe nói đó là một học sinh của thầy đã tặng thầy trong ngày Nhà giáo Việt Nam, học sinh đó bất ngờ bị tai nạn khi băng qua đường và từ đó mọi người đã thấy thầy cầm cuốn sổ trên tay cả ngày. Vì thế, khi chẳng thấy cuốn sổ ở đâu, thầy lo lắng đến nỗi đi qua đi lại cả chục vòng rồi tự trách mình khi giữ cuốn sổ cẩn thận. Khi thấy nhỏ Thanh vào báo cáo công tác đoàn trường thứ sáu tuần trước, thầy như bám được vào một chiếc phao cứu sinh, liền đe, chuyện đó kể tường tận cho Thanh nghe, và từ buổi chiều đó, chúng tôi thấy Thanh cứ u sầu, chẳng nói chẳng rằng, như đang có ai cùm lại hai tay nó và đặt trên vai 2 cục tạ 5 cân, trông hết sức ảm đạm và nặng nhọc. Nhìn ra được điều đó, sau vài lần gặng hỏi, Thư đã biết được 2 cục tạ ở hai vai của đứa bạn có hình dạng ra sao, và những từ ngữ như "mất tích" "bí ẩn" ,... luôn là thứ đánh thức tất cả nơ-ron thần kinh của nó lên và công cuộc truy tìm bắt đầu.
Không như những người bình thường nào khác, Thư không vội sục xạo ngay ngôi trường hay tra hỏi từng người để lần theo những manh mối, nó đi theo một con đường hoàn toàn khác. Nó ngồi ở sân trường từ sớm trên chiếc ghế đá tuổi đời còn hơn tuổi bọn tôi, mỗi người đi qua nó đều ghi ghi chép chép lại thứ gì đó, bọn tôi tưởng trong mắt nó những học sinh đi qua đều có thể là "thủ phạm", nhưng chúng tôi có nhìn đến mòn cả con mắt cũng chẳng thể nhìn ra được vấn đề gì. Nhưng có một điều tôi thấy rất lạ, Thư đặc biệt chú ý đến 3 đối tượng, đầu tiên là thằng Vũ lớp 9A1, tiếp theo là nhỏ Linh lớp 9A3, và thằng quỷ Tú lớp tôi, nó không nói là nó "chiếu đèn" vào 3 đứa nó nhưng tôi để ý rằng mỗi lần 1 trong 3 đứa đi vào trường thì nhỏ Thư lại căng thẳng lạ thường, đôi mắt nó trông thật đáng sợ, những giọt mồ hôi bất thần trượt dài theo khuôn mặt hình trái xoan điệu đàng của nó. Nhưng có một điều thật lạ, mỗi lần mấy đứa đó đi vào trong cổng trường, không chỉ có mình nhỏ Thư đang theo dõi bọn nó, mà còn có cả nhỏ Hài, nhưng lí do vì sao nhỏ đó theo dõi 3 đứa này làm gì. Tôi nhìn thấy như vậy nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì dù sao nhỏ Hài lớp 9A3 cùng với nhỏ Linh nhưng trái ngược với Linh, nó hoàn toàn vô hại và theo như ấn tượng của tôi, nếu nhỏ Hài là thủ phạm thì cả thế giới này không còn ai là người tốt. Với suy nghĩ giản đơn như vậy, tôi quyết định cũng chẳng kể gì cho "bang chủ" của tôi.
Như đã nói, những thứ bí ẩn luôn thôi thúc nhỏ Thư phải làm điều gì đó, và điều đó cũng đã khiến nó rơi vào nguy hiểm mấy lần, điển hình là lần này. Một trong ba đối tượng tình nghi nhất của nhỏ Thư là thằng Vũ lớp 9A1. Nó là đứa cá biệt của mọi loại cá biệt, và những hành tung của nó cũng khiến nhỏ Thư đau đầu. Chiều nào thằng Vũ cũng giao du với đám bạn cá biệt của nó, đôi khi còn là những ông anh lớn mà người ta hay thường gọi là những "boy phố". Phải vất vả lắm nhỏ Thư mới lần ra được nơi mà nó hay tụ tập của thằng Vũ. Dù có cá biệt đến đâu, thằng Vũ vẫn có một đứa bạn thân đồng cam cộng khổ với nó, đó là thằng Huy.
Thằng Huy học cùng lớp với thằng Vũ, dù nó học không được giỏi, nhưng nó chưa bao giờ dính vào mấy tệ nạn như thằng Vũ, cũng đã nhiều lần Huy khuyên Vũ từ bỏ đám bạn đó đi nhưng thằng Vũ không nghe, từ đó tình bạn của 2 đứa cang thêm căng thẳng, và chỉ cần một giọt nước tràn ly sẽ khiến tình bạn này nhanh chóng tan vỡ. Giờ thì tôi biết ngoại trừ bố mẹ của Vũ đau đầu về nó, thì còn nhỏ Thư và giờ là thằng Huy. Vì vậy, Thư quyết định tiếp cận thằng Huy đầu tiên để lấy thông tin, đúng như nó dự đoán, thằng Huy có thiệt nhiều thông tin hữu ích, và nó quyết định chiều nay sẽ theo dõi Vũ để điều tra. Thư có cản chúng tôi lại không cho đi nhưng tôi và nhỏ Thanh quyết đi theo để bảo vệ nó, nhưng thực ra thường ngày chỉ có nó bảo vệ chúng tôi. Nghe thấy chúng tôi quả quyết như vậy, Thư bật cười rồi cũng cho bọn tôi theo cùng.
Ngay sau khi tan học, Thư phát cho chúng tôi mỗi đứa 1 bình xịt cay để phòng thân rồi dặn kỹ cách ứng phó trong từng trường hợp, nhưng thường cách giải quyết là chạy thật nhanh hoặc tìm chỗ nào đó để trốn. Địa điểm hẹn trước của chúng tôi là nhà văn hoá xã Đổi Mới, nhưng cách đó khoảng 300 mét đường ngõ mới đến nơi thực sự chúng tôi muốn đến, đó là góc chợ Nhị Hà. Từ xưa, khu chợ Nhị Hà được lập ra là nơi tập trung buôn bán của 2 xã Đông Tác và Đông Thành cũ, nay là xã đổi mới, do sát khu chợ là 2 con sông ở hai hướng đối nhau nên người ta gọi đó là chợ Nhị Hà. Ngày xưa, khu chợ làm ăn rất thịnh vượng, có người bán cả nhà đi chỉ để mua được 1 chỗ trong chợ ngồi bán hàng, nhưng về sau làm ăn phát đạt có thể mua lại đến 3,4 căn nhà như vậy. Nhưng vào 1 ngày đám du côn du đảng ở bên xã Đông Tác đi vào chợ quậy tung hết mọi thứ lên, mấy ngày đầu người dân còn cố ở lại mà làm ăn nhưng bọn nó làm mãi người ta cũng sợ mà chẳng ai đến mua bán gì ở chợ nữa, cái chỗ bán hàng mà từng được giành giật đến suýt đổ máu giờ đây phải bán tháo đi chẳng khác cho là mấy. Rôi người ở chợ cũng ít dần, chính quyền xã cũng chẳng thèm tu sửa gì nữa, rồi từ đó về đến đây chỗ chợ này là nơi tập trung lỹ tưởng của mọi tệ nạn xã hội trên đời. Theo người ta kể là vậy, nhưng chúng tôi chẳng bao giờ đến cái chợ này bao giờ vì những tin đồn rùng rợn mà người dân truyền tai nhau. Nhưng lần này thì khác, với "bang chủ" của chúng tôi thì không điều gì cuốn hút hơn là đi tìm ra sự thật. Vì vậy, nó quyết định dấn thân vào cái chỗ nguy hiểm bậc nhất ấy mà tìm kiếm thông tin.
Thời gian giờ đã khoảng 5 giờ chiều, đúng lúc chúng tôi đang định bỏ cuộc thì một tiếng nẹt bô khét lẹt đã đánh thức ba đứa ra khỏi cơn buồn ngủ kinh khủng giữa trời xuân.
- "Èn Èn Èn Èn" - Một chiếc xe đáng thương nào đó đã bị nhồi cho một cái bô không thuộc về nó và giờ đây nó khó khăn rặn ra từng tiếng mệt nhọc
Nhưng người chủ của nó không quan tâm chuyện đó, người đó lên tiếng, là một cậu thanh niên trẻ, có vẻ hơn tụi nhỏ Thư khoảng 3 tuổi giọng nói đã bị tàn phá bởi thứ thuốc lá độc hại và những "chai cồn".
- Qua làm ăn thế nào đại ca – Hắn mở lời trước, có thể hiểu đây là lời chào nhưng cũng mang tính dò hỏi
- Làm ăn được gì đâu mày ơi! – Tên còn lại đáp, có vẻ như đâu không phải đại ca thật, bọn họ chỉ gọi như vậy để chơi thôi
- Thằng lính mới hôm qua lại mất tăm mất tích, chả hiểu sao tự nhiên cái thằng này nó lại dở chứng ra nữa, hết hôm nay tao không lần ra nó không biết đại ca xử tao như nào nữa – Tên còn lại nó với vẻ lo lắng
- Chịu thôi, dù sao thằng đấy nó cũng là con mồi tiềm năng nhất trong đám mà bọn mình dụ được. Thôi yên tâm, chiều tao cho thằng Huy điên ra tìm phụ mày, nhưng tao dự là không tìm được nó đâu – Tên này cố an ủi bạn
- Ừ, thôi, làm gì thì làm đi, tao đi tính nốt vụ đá gà bên chợ đây!
Loài chuột từ lâu đã là kỳ phùng địch thủ với lũ con gái, chúng nó thấy chuột ở đâu là la toáng lên tức thì, lần này cũng vậy.
Nhưng sao lại là lần này, vì chúng tôi đã bắt gặp một con chuột đang mang theo một mẩu thức ăn trong miệng. Và cũng theo quán tính, cả 3 chúng tôi hét lên, nói đúng hơn là chúng tôi định hét. Sao lại là định hét, vì ba đứa còn nhìn thấy một điều còn đáng ngạc nhiên hơn. Đó là thằng Huy, thằng bạn thân thằng Vũ đang ở đây. Nó ở đây làm gì? Một câu hỏi hiện lên trong đầu của cả ba người chúng tôi.
- Mẹ cái con chuột hôi hám chết tiệt này, làm ông giật hết cả mình - Thằng Huy sút mạnh vào thân con chuột, gầm gừ nói
Chúng tôi quá sốc khi thấy thằng Huy với dáng vẻ này, bấy lâu nay nghĩ nó là một đứa học sinh ngoan hiền, hoặc ít nhất cũng là đứa ít nói trong lớp, vậy mà giờ...
Nỗi bất ngờ xâm chiếm cả nhóm tôi, không ai nói với ai lời nào những nhìn nét mặt tôi biết chúng tôi có chung 1 suy nghĩ.
Sau một hồi bần thần "tiêu hoá" hết sự bất ngờ ấy, chúng tôi quay trở lại chủ đề chính, đó là tìm hiểu xem thằng Vũ có lấy cuốn sổ của thầy Hoàng không?
Chờ một hồi lâu sau, không có động tĩnh gì chúng tôi quyết định hành động, mục tiêu là tìm thấy thằng Vũ ở cái nơi khỉ gió này trước. Chúng tôi men theo bờ tường cũ nát của nhà văn hoá, lấy đó làm tấm bình phong chắn trước mặt, ba đứa như được lập trình đi y hệt nhau đến từng động tác. Đến một nơi được gọi là vòng nguy hiểm đầu tiên của khu chợ, chúng tôi dừng lại. Vòng nguy hiểm đầu tiên là để chỉ nơi tụ tập cua nhóm thanh niên quậy phá của 2 xóm tụ lại, ở đây, khả năng chúng tôi tìm được thằng Vũ là cao nhất, mà kể cả nó có ở sâu bên trong nữa chúng tôi cũng không dám đi vào nữa. Vào đến đây, 3 đứa nhận ra công sức chúng tôi đợi chờ ở ngoài nhà văn hoá và vô ích, vì để đi được vào đến đây còn đến 3 con đường nữa nếu chỉ tính đường trên cạn.
Những tấm lưng mảnh dẻ của 3 đứa con gái túm lại chỉ bằng một người đàn ông to béo. Vừa hay với vóc dáng như vậy, chúng tôi có thể nép mình sau một chiếc cột rào của một ki-ốt trước kia người ta dùng để dọn hàng ra buôn bán, với vị trí lý tưởng như này, 6 con mắt của chúng tôi có thể dễ dàng nhìn xem ở ngoài kia đang có những chuyện gì xảy ra. Trước mặt bọn tôi mà một con đường đất với hai hàng đa đồ sộ hai bên, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi vào tán lá cũng tạo ra một tiếng xào xạc lớn thật rùng rợn. Trên đầu là một mái ngói được lập qua loa để người bán hàng ở bên trong tránh mưa tránh nắng, những kẽ hở trên tấm mái ngày càng to ra và khiến cho rong rêu tràn vào bên trong ki-ốt thành từng mảng xanh rờn, nhìn thoạt qua căn ki-ốt giống như một căn nhà hoang đã bị bỏ lại sau một biến cố kinh hoàng nào đó.
Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ với những quang cảnh ở đây, tôi chợt lạnh sống lưng bởi tiếng bước chân phát ra từ phía con đường bên ngoài cái mà chúng tôi dùng để đi vào. Những bước chân nặng chĩu nhưng khoẻ khoắn của một thanh niên đang dần bước lại gần, tiếng bước chân đáng sợ ấy càng lúc càng to và tôi có cảm giác một người nào đó đang đứng lại ngay chỗ bọn tôi đang đứng với vẻ thật hung dữ.
Ba đứa chúng tôi mỗi đứa hai tay chắp vào cầu nguyện, muốn bản thân tàng hình đi. Nhưng không, chủ nhân của tiếng bước chân đó đã phat hiện ra 3 đứa đang đứng cầu nguyện sau cái cột nhà.
- Bọn mày làm gì ở đây? - Người đó nói
Tôi thấy lạ, lạ vì người này giọng nói không giống với một tên đang hung dữ và chuẩn bị "xử" cả nhóm. Nhưng hai đứa bạn tôi thì không nhận ra điều đó, nhỏ Thanh thì tay run lập cập vẫn đang cố chấp với niềm tin rằng nó sẽ có thể tàng hình được, còn nhỏ Thư thì tỉnh táo hơn một chút, nó không lạy xin "thần linh", nó lạy cai người đang đứng trước mặt nó kia. Có vẻ điều nhỏ Thư làm có thiết thực và hữu dụng hơn nhỏ Thanh một chút nhưng cái người bí ẩn kia vẫn không thèm nói năng hay hành động gì, chờ hồi lâu không thấy phản hồi, ba đứa mới mở mắt ra để nhìn và tá hoả.
- Thằng Vũ! – Ba chúng tôi đồng thanh hô lớn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com