Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 148: Kiếm linh hóa hình

Thành Phong Tông mang theo linh kiếm, tên là Thanh Phong Kiếm, Tần Hoài là Phong linh căn, sự phối hợp dưới tình huống này có thể gọi là gần như vô địch. Sau khi đứng trên đài thi đấu, Tần Hoài là người mở đầu cuộc tấn công. 

Mộc Trọng Hi chỉ có thể bị động chọn cách phòng thủ, cũng may kinh nghiệm hắn cũng đủ phong phú, nên gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hoàn toàn không thành vấn đề.

Vốn tưởng rằng loại tình huống này ít nhất cũng phải kéo dài một thời gian, vì hai người cùng cảnh giới, nên muốn tốc chiến tốc thắng là chuyện không có khả năng. Ngay cả Mộc Trọng Hi cũng nghĩ như vậy, do đó hắn chỉ phòng thủ, thuận tiện tìm sơ hở của Tần Hoài.

Nhưng mà, Tần Hoài lại tàn nhẫn hơn so với trong suy nghĩ của Mộc Trọng Hi, dù tình huống có như thế nào cũng tấn công được, đụng làm chạm.

Đánh được một lúc, khi Mộc Trọng Hi vô tình mắc sai lầm, Tần Hoài liền xác định thời cơ thích hợp hung hăng chém xuống, dẫn đến việc thiếu chút nữa Mộc Trọng Hi đã tạm biệt một cánh tay. Sau khi một kiếm của Tần Hoài thất bại, Mộc Trọng Hi cũng tận dụng thời cơ chững lại thoáng chốc của Tần Hoài, bắt đầu đạp hắn té xuống đất, cầm Triêu Tịch Kiếm thẳng tay đâm xuống.

Tần Hoài lắc mình tránh đi, rút Thanh Phong Kiếm ra khỏi vỏ, ngay thời điểm thanh kiếm xuất hiện, trong nháy mắt Mộc Trọng Hi liền cảm nhận được sự áp bách.

Mỗi chiêu của Tần Hoài đều đánh vào điểm trí mạng, nhưng kiếm pháp của Mộc Trọng Hi cũng không phải dạng vừa, sau khi né chiêu liền phản công.

Là đối thủ.

Thế nhưng lại có thể kéo dài hơi tàn lâu như vậy.

"Triêu Tịch vậy mà lại bị áp chế sao?"

Diệp Kiều nhíu mày.

Đoàn Dự: "Chứ thanh kiếm kia là do lão tổ của Thành Phong Tông rèn mà."

Liên tục rơi vào thế hạ phong, Mộc Trọng Hi lắc mình xuất hiện phía sau Tần Hoài, Thanh Phong Kiếm cảm nhận được sát khí, liền hóa thành lưỡi kiếm gió hướng về phía bụng Mộc Trọng Hi, Mộc Trọng Hi không thèm né tránh, trực tiếp đón nhận.

Sau đó gạt chân Tần Hoài, nhân lúc đối thủ bị mất thăng bằng liền dùng kiếm hung hăn chém tay hắn.

Đây chính là kiểu đả thương đối thủ 1000 tự tổn hại mình 800, Tần Hoài đã lâu không gặp Kiếm tu đáng gờm như vậy, hắn nhìn cánh tay bị thương đến mức có thể thấy được cả xương bên trong, liền nhíu chặt mày.

Quan trọng nhất của một Kiếm tu chính là tay, kết quả lại bị đối thủ làm bị thương.

Kiếm tu này của Trường Minh Tông cũng khá tàn nhẫn.

Tương tự thì bên phía Mộc Trọng Hi cũng không tốt hơn là bao, sắc mặt trắng bệch, cảm nhận được phần bụng bị lưỡi kiếm gió làm cho đau đớn.

Còn chưa kịp hít thở, trên tay Tần Hoài đã im hơi lặng tiếng xuất hiện một cái pháp khí, sau một tiếng rắc liền phóng lớn, quấn chặt lấy Mộc Trọng Hi như cái bánh.

Đây là một Pháp khí thượng phẩm, không cần ra lệnh, cũng không xuất hiện sự dao động về linh khí, thêm một vấn đề nữa chính là, Mộc Trọng Hi đã từng thấy Đoạn Hoành Đao dùng rồi.

Hắn phản ứng mạnh mẽ: "Thi đấu mà dùng pháp khí hả? Đồ chó dư tài nguyên không biết xấu hổ!"

Tần Hoài lười phản bác, hắn im lặng lạnh lùng chém xuống một kiếm.

"Ở Thành Phong Tông, thứ không thiếu nhất chính là pháp khí."

"Tài nguyên chó thật trâu bò."

Vốn dĩ về phương diện kiếm Tần Hoài đã có chút áp chế Mộc Trọng Hi, giờ lại còn thêm pháp khí phụ trợ. Tuy nhiên Mộc Trọng Hi cũng rất lì, nhất quyết không nhận thua, trong lúc Mộc Trọng Hi bị trói, Tần Hoài đã cho rằng thời cơ đá đối phương rớt xuống đài đến rồi.

Nhưng rốt cuộc kiếm quang vừa gần đến mặt Mộc Trọng Hi, thì đã trúng một lá chắn vô hình.

Tần Hoài chưa từ bỏ ý định liên tục chém xuống, vẫn vô dụng.

72 đạo kiếm pháp, đều bị bùa chú chặn hết.

Mộc Trọng Hi lấy ra từ túi trữ vật một xấp bùa.

Đúng vậy, là một xấp.

Tần Hoài: "..." Đơ mặt, chết lặng.

"Cười chết mất, đều là hai tên chó tài nguyên như nhau, khỏi so sánh làm gì."

"Mộc Trọng Hi cũng không kém, được sư huynh muội nhà mình nhét cho một túi đầy đan dược với bùa chú."

"Con mẹ nó, rốt cuộc hắn có bao nhiêu bùa vậy??" Tần Hoài so sánh với Mộc Trọng Hi cũng một 9 một 10.

Tần Hoài oán hận trừng mắt liếc nhìn ba người Diệp Kiều, Minh Huyền cùng Tiết Dư, hắn ghét nhất mấy đứa Phù tu với Đan tu!! Đứa nào trong cái tông môn này hắn đều ghét.

Dưới sự xuất chiêu liên tục,Thanh Phong Kiếm trong tay Tần Hoài phát ra từng trận gió mạnh, khoảng cách áp bách gần kề khiến cho kiếm của các tu sĩ xung quanh đều an tĩnh như gà, nhưng lúc này, Triêu Tịch Kiếm lại động.

Nó như là mới vừa tỉnh ngủ, thanh kiếm màu đỏ nhẹ nhàng run lên, phát ra âm thanh thanh thúy.

Đây là cái gì?

Diệp Kiều sửng sốt.

"Con mẹ nó."

Kiếm biết tự chuyển động luôn hả???

Vốn tưởng chỉ có như vậy thôi, nào ngờ giây tiếp theo thanh kiếm lại phát ra ánh sáng vàng nhạt.

"Nhìn kìa!" Đoàn Dự trước nay tính cách trầm ổn, hiện tại lại nhịn không được mà nhảy dựng lên.

Kiếm linh đứng giữa không trung, thân ảnh mờ mịt, bóng kiếm màu đỏ, sau khi ánh sánh biến mất liền xuất hiện bóng dáng của một thiếu niên, có lẽ là do hiện tại linh khí chưa đủ, nên chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi trốn vào linh kiếm.

"Ồ, nam hả." Đoàn Dự trong nháy mắt liền bình tĩnh. Hắn còn tưởng Trường Minh Tông đã có thêm một bé gái nữa. Kết quả lại cộng một giới tính nam, đúng là quá chán.

"Kiếm linh vốn dĩ dựa vào giới tính của chủ nhân để hóa hình." Tiết Dư chống cằm, không hiểu đối phương thất vọng cái gì.

Muốn có thêm nữ tử thì trông cậy vào Đoạt Duẩn của Diệp Kiều đi.

Mộc Trọng Hi cũng ngẩn ngơ, kiếm linh hóa hình, hắn chỉ nghe nói qua, nhưng ngàn lần không nghĩ tới thanh kiếm hóa hình đầu tiên lại là bản mệnh kiếm của mình, hắn lập tức dừng việc rải bùa, dự định cầm lấy Triêu Tịch Kiếm, kiếm linh bám vào trong kiếm, người cùng kiếm hòa hợp như một, thanh kiếm đột nhiên vung lên, ngọn lửa cuồn cuộn như sóng lớn ập đến trước mặt.

Hắn nháy mắt phấn khởi tinh thần, nở nụ cười lạnh, "Ngươi có giỏi thì lấy gió thổi đi. Để ta xem ngươi thổi nó tắt trước hay ta thiêu chết ngươi trước."

Linh kiếm đấu linh kiếm, Mộc Trọng Hi dưới sự chỉ dẫn của Triêu Tịch Kiếm rốt cuộc cũng không bị đè đánh nữa, hai người đánh trực diện, gió với lửa va chạm, lửa đã mạnh thì càng thêm mạnh.

Triêu Tịch hóa hình, trận này ngoài ý khiến cho mọi người sợ ngây người.

Sở Hành Chi: "A a a." (#`д')ノ

Hắn hận a.

Sao lại như vậyyyy!

"Là một thanh kiếm xinh đẹp."

"Là Kiếm tu đầu tiên có kiếm linh hóa hình."

"Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của kiếm linh, nhưng mà chỉ xuất hiện trong nháy mắt, có chút đáng tiếc."

Mộc Trọng Hi một kiếm đâm tới, Tần Hoài cũng bắt lấy thời cơ muốn đoạt kiếm trong tay đối phương.

Mộc Trọng Hi ngay lập tức dùng hết lực giơ chân đá về hướng ngực Tần Hoài, cú đá khiến cho Tần Hoài bị gãy mất hai xương sườn, hắn dừng chân, xoay người đối mặt, vết thương cũng không khá hơn là bao.

Thực lực tương đương nhau, trình độ linh kiếm cũng không kém cạnh, cứ như vậy thì chỉ còn cách xem bên nào hao hụt linh khí trước thì thua.

Mộc Trọng Hi nhanh chân kéo giãn khoảng cách, đột nhiên ném Triêu Tịch Kiếm lên trời, rồi bay lên.

Hắn chậm rãi lấy ra bùa chú của Diệp Kiều với Minh Huyền đã cho mình trong túi trữ vật.

Còn có đan dược của Tiết Dư.

"Ta có chút lòng thành mang tặng ngươi một vài lá bùa nè." Mộc Trọng Hi nói xong liền giống như tên điên trốn trại bắt đầu rải bùa, trấn yểm Tần Hoài.

Tần Hoài: "..."

Nếu là bình thường thì có đem bùa chú ra hắn cũng không sợ, nhưng bùa của Diệp Kiều thì lại là một chuyện khác, tuy lực sát thương của nó không lớn, nhưng lại mang tính sỉ nhục rất cao, mà hắn thì không muốn bị nhục mặt ở Đại hội thi đấu đâu.

Tần Hoài chỉ có thể chật vật né tránh không ngừng, vì một khi hắn dừng lại, thì Mộc Trọng Hi sẽ càng rải bùa cuồng nhiệt hơn nữa.

Tần Hoài nắm chặt Thanh Phong Kiếm, ngửa đầu, bực bội: "Ngươi xuống đây."

Mộc Trọng Hi dẫm lên kiếm, tay thì điên cuồng rải bùa, kèm theo một cười lạnh: "Ngươi lên đây chơi."

Hai người nhây với nhau suốt một ngày trời.

Đánh tới khi cả hai đều thấm mệt, thì cuối cùng Tần Hoài cũng chịu không nổi mà mở miệng: "Ngươi có giỏi thì xuống đây."

"Ngươi có ngon thì lên đây nè."

"..." Diệp Kiều đang dựa vào một bên thiếu chút nữa đã ngủ gật rồi.

"Đây là trận quyết đấu lâu nhất ta từng xem."

"Ai thắng ai thua thì ta không biết, ta chỉ biết hiện tại ta đang ghen tị muốn chết đây nè."

Những thân truyền khác cũng chỉ biết yên lặng cắn khăn rơi vài giọt nước mắt hâm mộ.

Tại sao bọn họ lại không có một sư muội vừa biết luyện đan vừa biết vẽ bùa chứ.

Ai tài nguyên nhiều hơn thì người đó thắng.

Kéo dài thời gian cũng chỉ đợi xem linh lực của ai sẽ hao hết trước.

Mộc Trọng Hi dựa vào một chút chênh lệch này, đợi đến khi Tần Hoài chịu đựng không nổi nữa, lộ ra sơ hở liền canh chuẩn thời cơ đá bay hắn xuống đài, sau khi Tần Hoài ngã xuống, Mộc Trọng Hi cũng nằm bẹp.

Giống như một con cá mặn đã không còn gì để luyến tiếc nhân sinh.

Mệt quá đi à...

Biết khổ như này thì đã không thèm làm đệ tử thân truyền rồi.

"Thắng?"

"Thắng." Cuối cùng bên ngoài cũng xác định được tình huống rõ ràng.

"Trời đất ơi cuối cùng cũng kết thúc rồi."

"Ai thắng vậy?"

"Mộc Trọng Hi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com