Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

Edit: Min

Tiếng nhai giòn tan vang lên, hương mật ong ngọt ngào tỏa ra, len lỏi vào khứu giác của mọi người xung quanh.

Chỉ cần ngửi thôi cũng đủ khiến người ta thèm thuồng!

Mùa đông lạnh giá, con người càng khao khát đường ngọt. Mùi thơm đó vừa bay tới, ai nấy đều nuốt nước bọt không kiểm soát được, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng bụng "ùng ục".

Ai bảo nơi này người nào cũng ăn không đủ no chứ!

Đám người đang lén theo dõi xung quanh lập tức xôn xao.

Doãn Thu Trì lại đang nghĩ về câu nói của ông lão.

Không lẽ ông lão là cao nhân ẩn thế? Muốn truyền lại bí kíp võ công cho anh?

Nhưng không có cao nhân nào ở đây cả, ông lão chỉ là một ông già bình thường, chỉ là hơi kén ăn chút thôi.

Tuy nhiên, ông lão lại lấy ra một viên đá: "Viên đá này cực kỳ cứng, là thứ ta đi săn thú ở khu ngoài số 3 đoạt được ở mười mấy năm trước. Nhưng ta nghiên cứu cả đời cũng không hiểu nó dùng để làm gì. Biết đâu vào tay cậu lại phát huy được giá trị thì sao!"

Doãn Thu Trì kẹp viên đá giữa hai ngón tay, to cỡ móng tay thôi nhưng nặng đến cả cân. Anh không muốn tay bị bẩn tay, nên giả vờ nhẹ nhàng cầm lấy.

Viên đá hơi ấm, không ngừng tỏa ra nhiệt lượng ấm áp. Khác hẳn với mấy loại quặng thường thấy như quặng xám, đen hay hút phóng xạ. Đá năng lượng cũng có thể sinh nhiệt, và là nền tảng của năng lượng trong căn cứ, nhưng chúng rất nhẹ, lại càng không thể giữ nhiệt suốt mười mấy năm, nhất là chỉ một mảnh nhỏ như vậy.

Doãn Thu Trì vốn rất thích mấy thứ kỳ lạ như này, liền cất viên đá vào túi trong áo.

Đám đông bắt đầu xôn xao, càng lúc càng chen lại gần, suýt nữa thì chạm tới trước mặt Doãn Thu Trì.

"Ông ơi! Bánh này thật hay giả vậy? Thơm quá trời luôn!"

"Mẹ ơi, có phải con đang ảo giác trước khi chết không? Con sắp lên thiên đường rồi hả? Thơm muốn ngất luôn!"

"Mọi người đừng bị lừa! Nhất định là dị năng đặc biệt gì đó!"

"Tôi mới ngửi thôi mà bụng đã réo rồi, cậu bạn! Còn bánh không? Mau bán cho tôi một cái!"

Câu nói đó vừa thốt ra, đám đông càng trở nên hỗn loạn hơn.

Ban đầu còn có người phân tích nghi ngờ hay đưa ra thuyết âm mưu, nhưng sau câu đó thì mọi người bắt đầu hét giá luôn rồi!

Một số người muốn thử đã lấy đồ đạc của mình ra, chen tới trước mặt Doãn Thu Trì mà giơ lên.

Thậm chí, có người còn trả giá bằng quặng đen.

Trong tay Doãn Thu Trì chỉ còn ba cái bánh, anh ăn còn thấy không đủ.

Nhưng đậu cá thì chẳng quý giá gì, có tiền thì mua được đồ ngon hơn.

"Tôi trả 15 viên quặng đen!"

"20 viên!"

"Tôi trả 25!"

"Mấy người điên à! Lỡ trong đó có chất độc gì thì sao!"

"Tôi đang ở khu ngoài nè, còn sợ chất độc gì nữa! Mau bán cho tôi! Tôi trả 5 viên quặng đen với 5 viên thuốc lọc nước!"

"Còn có người muốn đổi món vừa mới mua nữa! Mất trí rồi chắc!"

Mà tình huống giống như đấu giá thế này đúng là dễ khiến người ta mất lý trí, Doãn Thu Trì không muốn gây sự chú ý với quản lý, dù sao thì anh cũng chưa đóng phí thuê chỗ.

"Được rồi! Mọi người lùi ra, lần lượt mà nói!"

Cuối cùng, Doãn Thu Trì dùng hai cái bánh đổi được một con dao rựa còn mới tinh, là của một người bán dụng cụ đem đến đổi. Ngoài ra còn lấy thêm được 40 viên quặng đen.

Thế là Doãn Thu Trì đã kiếm được khoản lời đầu tiên!

Với 40 viên quặng đen, đã có thể mua vài món ra hồn rồi.

Anh để ý tới một cái túi trữ đồ, cỡ bằng bàn tay, bên trong có không gian chứa được hai mét khối.

Chủ cái túi nói năng lượng của dị năng hệ không gian trong túi sắp mất hiệu lực rồi, khoảng bảy ngày nữa là không dùng được.

Doãn Thu Trì bọn họ chỉ định đi khu ngoài ba ngày, tính luôn cả đường đi thì hai ngày rưỡi là cùng, cái túi này dùng là vừa đủ.

Anh mua túi, cả hai đều thấy rất lời.

Doãn Thu Trì cảm thấy, anh có thể mang thêm được nhiều đồ hơn, còn người bán thì không ngờ cái túi sắp hư này vẫn còn bán được chút tiền.

.....

Doãn Thu Trì dẫn hai mẹ con kia quay về, tiện tay gom ít đồ hỏng đem bán cho dì Vương ở trạm thu hồi phế phẩm. Sau đó bảo hai mẹ con giữ giùm xe đồ ăn.

Chú gấu mèo đang chờ ở xe lập tức nhào lên người anh.

Lúc này cũng đã gần tối, đứng ngoài trời hơi lạnh.

Doãn Thu Trì dùng chỗ quặng đen mới kiếm được để đổi lấy một cái mũ cũ có liền khăn quàng cổ.

Từ xa, Điền Tiếu đi tới, vừa nhảy nhót vừa vẫy tay gọi anh.

Trông cô bé kia có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại đến rất đúng giờ.

Doãn Thu Trì cũng giơ tay chào lại: "Điền Tiếu!"

Điền Tiếu chạy lại, thở hồng hộc ngẩng đầu lên, giọng đầy bất ngờ xen lẫn vui mừng: "Này! Anh xem quyển sách em đưa chưa!"

"Bọn em tập hợp ở bến xe, em dẫn anh qua đó!"

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là Điền Tiếu thao thao bất tuyệt, bên cạnh còn có một con gấu mèo đang lắng nghe.

"Tiền vé xe và phí vào núi để em ứng trước cho anh, lúc về nhớ trả thêm 500 đấy nhé!"

"...Được."

Trả thêm chút là chuyện nên làm, Điền Tiếu nói thẳng con số cũng đỡ để Doãn Thu Trì phải suy nghĩ nhiều.

Điền Tiếu cũng chưa từng đến khu ngoài số 3, mấy kinh nghiệm cô kể đều là nghe người khác đồn lại, cũng chẳng biết hữu ích được mấy phần.

Nhưng cô thì rất phấn khích, con gấu mèo nghe mà cũng phấn khởi, nhảy nhót quanh người Doãn Thu Trì, còn leo lên cả đầu anh.

Doãn Thu Trì nghe một lúc, hỏi: "Gấu mèo vào trong có cần nộp thêm quặng đen không?"

Điền Tiếu nghĩ một lúc rồi trả lời: "Nếu là dị thú đã ký khế ước thì phải mua vé. Nhưng con này là hoang dã đúng không, anh có thể cho nó vào balô."

"Sau này kiếm được tiền thì anh tìm người có dị năng ngự thú, ký khế ước với nó."

Doãn Thu Trì không muốn trói buộc con vật nhỏ hiểu chuyện này, nhưng anh cũng không nói gì thêm.

Trên đường chỉ toàn tiếng nói ríu rít của Điền Tiếu.

Tới bến xe thì trời đã tối hẳn. Doãn Thu Trì nhét gấu mèo vào balo, nếu ai hỏi thì anh sẽ nói mình thích ăn đồ tươi.

Chiếc xe do tiểu đội thuê, hai mươi mấy người cùng chia tiền. Tiểu đội của Điền Tiếu ngoài hai người họ thì còn ba người nữa. Doãn Thu Trì lên xe, lần lượt bắt tay với từng người.

Anh âm thầm ghi nhớ đặc điểm của từng thành viên:

Cô gái tóc xù tên là Kim Sơn, trạc tuổi với Điền Tiếu.

Đội trưởng tên Vương Lập, là người đàn ông khoảng 30 tuổi, một mắt bị che lại.

Còn một chàng trai hơn 20, trông bình thường như người qua đường nhưng lại mặc áo đỏ khá hiếm thấy, tên là Vương Đông Khương.

Bắt tay xong, Doãn Thu Trì ngồi vào ghế bên trong sát cửa sổ. Điền Tiếu ngồi giữa, bên kia là cô nàng tóc xù.

Từ lúc lên xe, Điền Tiếu đã nói không ngừng với Kim Sơn, vô cùng hào hứng.

Doãn Thu Trì mím môi một cái.

Thật sự là khát nước thay cho cô...

Chiếc xe cũ kỹ kêu ù ù, trong xe lúc nào cũng có tiếng trò chuyện. Doãn Thu Trì muốn ngắm cảnh một chút, nhưng bên ngoài chỉ toàn là bóng đen.

Cảm giác giống hệt những lần anh về quê bằng xe khách to.

Gấu mèo trong balo bắt đầu cựa quậy, Doãn Thu Trì cảm thấy mình chẳng khác gì mấy người đem gà vịt lên xe khách.

Xe rời khỏi khu ngoài số 1, nhiều người trong xe bắt đầu ngủ. Tiếng trò chuyện cũng nhỏ dần, đứt quãng.

Doãn Thu Trì dựa đầu vào cửa kính, đường xóc nảy khiến đầu anh va vào kính liên tục.

Mùi da cũ hầm hập trong xe, tầm nhìn tối om, tiếng thở hòa lẫn với tiếng thì thầm, ghế ngồi cứng nhắc cấn người, con đường gồ ghề khiến người ta chóng mặt buồn nôn.

Trong hoàn cảnh khiến anh khó chịu đến mức ấy, Doãn Thu Trì vẫn ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, tia nắng đầu tiên rọi vào mặt Doãn Thu Trì, viền ánh vàng nhẹ lên gương mặt thanh tú của anh. Mái tóc đen ngắn dưới ánh nắng càng thêm mềm mại.

Con gấu mèo bị nhốt trong cái balo suốt cả ngày hôm qua không biết đã chui ra lúc nào, giờ đang nằm cuộn tròn trên đùi Doãn Thu Trì.

Anh mất cảm giác ở chân rồi, bèn nhét gấu mèo trở lại balo, đứng dậy vận động một chút.

Chân tê rần, Doãn Thu Trì phải vịn vào ghế trước mặt mới đứng vững được.

Người mặc áo đỏ phía trước bị giật mình đến mức, phun cả đồ ăn trong miệng ra.

Doãn Thu Trì vội vàng nhỏ giọng xin lỗi.

Người áo đỏ quay đầu nhìn anh một cái, miệng còn đầy thức ăn, lầm bầm không rõ: "Không sao... cậu cũng đang tìm gì ăn à?"

Doãn Thu Trì không có cơm ăn, từ lúc xuyên tới đây đến giờ anh chỉ mới ăn được một cái bánh...

Anh cố gắng gượng cười, siết bụng lại.

"Ừm... tôi nhớ cậu tên là... Doãn Thu Trì đúng không? Muốn ăn một chút không?"

"...Cảm ơn cậu, Vương Đông Khương."

"Gọi tôi là Đông Khương được rồi." Vương Đông Khương đáp nhẹ nhàng, rồi xé một miếng nhỏ trên cái bánh thịt chưa bị cắn đưa cho Doãn Thu Trì.

"Trời đất ơi! Vương Đông Khương! Anh dám lén ăn một mình hả!" Kim Sơn bị tiếng động đánh thức, hét toáng lên.

Tiếp đó, Điền Tiếu cũng tỉnh giấc.

Hai người họ cũng lôi đồ ăn ra. Ba người chia sẻ qua lại, rồi đưa cho Doãn Thu Trì một ít.

Doãn Thu Trì hơi cảm động, cuộc sống ở đây nhìn có vẻ khó khăn, nhưng con người thì thật sự rất thân thiện!

Anh mang theo lòng biết ơn, cắn một miếng bánh thịt.

...

Vỏ bánh được làm từ đậu cá, Doãn Thu Trì nhận ra ngay. Nhưng hương vị thì hoàn toàn khác với bánh đậu cá mật ong anh từng làm.

Lớp vỏ nhiều xơ, thô và đắng, kèm theo vị chua và mùi kim loại rất đặc trưng. Thịt bên trong khô khốc, chẳng có tí nước nào.

Nhân thịt rõ ràng là thịt ướp, rất mặn, lại có mùi chua của lên men, chắc chắn không còn tươi.

Doãn Thu Trì cũng từng dùng thịt ướp trong nấu ăn, nhưng anh gọi đó là "thịt lên men có kiểm soát", còn nhóm người này làm thì chỉ có thể gọi là "để thiu".

Anh cau mày, tuy không rõ ràng, nhưng cũng đủ để thấy sự thất vọng.

Điền Tiếu mang theo đậu cá hấp, Kim Sơn thì có cá khô.

Doãn Thu Trì ăn mà trong lòng thở dài.

.....

Phải cho mọi người ở đây biết thế nào mới thật sự gọi là mỹ thực mới được!

.....

Tối qua, cả nhóm đã tiến vào khu ngoài số 2, xe đi ngang qua những cánh đồng đậu cá bạt ngàn.

Sáng nay, họ đã tới rìa khu ngoài số 2. Đất canh tác và gia súc bắt đầu thưa dần, cây cối ngày một nhiều, dần dần biến thành rừng.

Đường đi bắt đầu tắc nghẽn  toàn là người tham gia săn đông.

.....

Khi mặt trời lên đến đỉnh phía Đông Nam, bọn họ cũng vừa đến ranh giới giữa khu ngoài số 2 và khu ngoài số 3.

Điền Tiếu là người đầu tiên nhảy khỏi xe, Doãn Thu Trì bước theo sau.

Mức độ nguy hiểm giữa khu 2 và khu 3 khác nhau hoàn toàn, khu ngoài số 3 bị tường chắn cô lập hẳn. Muốn vào khu ngoài số 3 phải mua giấy phép, còn phải ký cam kết sinh tử.

Doãn Thu Trì không có ý định tiến sâu vào rừng nguyên sinh trong khu 3. Nhóm của họ chỉ hoạt động ở khu rìa, săn vài con vật nhỏ đang ngủ đông. Tối nào cũng sẽ quay về điểm vào, đội trưởng mang theo lều trại, cả đội cùng ngủ lại đó.

.....

Doãn Thu Trì bước vào khu ngoài số 3, vừa đi vừa cố phân biệt các sinh vật nơi đây.

Rừng lá kim rậm rạp đến mức che kín cả bầu trời, những thân cây cao lớn xoắn xuýt, vặn vẹo như bị ai bóp méo. Mặt đất phủ đầy tuyết dày. Đội trưởng phát cho mỗi người hai tấm ván gỗ để buộc vào chân, con người ở chỗ này chỉ có thể di chuyển như chim cánh cụt.

Tuy gọi là tiểu đội, nhưng bọn họ không hành động cùng nhau. Đội trưởng mang theo rất nhiều bẫy; Kim Sơn chuẩn bị đi ra sông đánh cá mùa đông, còn Đông Khương thì nói vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì.

Điền Tiếu hái một mảng rêu: "Em chủ yếu thu thập rêu này, nghe nói có chỗ xử lý nó rồi đem đi pha trà."

Doãn Thu Trì gật đầu, nhưng anh không định tranh giành đám rêu với Điền Tiếu. Anh phát hiện trong rừng này có rất nhiều cây từng bị đốn, phần gốc cây để lại vết rõ ràng bị sâu đục khoét.

Anh từng thấy loại sâu chuyên ăn rễ thông này trong sách danh mục sinh vật.

Thế giới cũ của Doãn Thu Trì có cả một kho tàng kinh nghiệm phong phú trong việc nấu nướng côn trùng.

Chiên, xào, luộc, nướng, người Hoa thông minh có thể biến những thứ nhỏ bé này thành món ngon mỹ vị.

Đừng tưởng mấy con sâu trông kinh dị mà đánh giá thấp, thực ra chúng lại là nguồn cung cấp đạm tuyệt vời cho con người.

Thậm chí, nhiều nhà bảo vệ môi trường cũng rất ưa chuộng loại "thịt sống" này vì giá trị dinh dưỡng cực cao...

Thôi lạc đề rồi—

Trước khi xuyên đến đây, Doãn Thu Trì từng được ăn một món đặc sản gọi là "Đậu đan". Hướng dẫn viên nói đã đến đó thì nhất định phải thử canh đậu đan* một lần. Không biết mấy con trùng rễ thông này có thể nấu được món gì tương tự không.

(*) Đậu đan (豆丹) thực chất là ấu trùng của sâu bướm ăn lá đậu, thường là sâu của cây đậu tương hoặc các loại đậu rừng.

Còn gì hạnh phúc hơn giữa mùa đông lạnh giá mà được húp một bát canh nóng hổi, đầy đạm?

Hơn nữa, mấy con trùng này mới nở không lâu, chưa tích tụ độc tố hay mùi vị khó chịu.

Canh đậu đan mềm mịn, thanh ngọt, khi nấu sẽ làm mất hình dạng ban đầu của trùng, khiến người ta dễ nuốt hơn.

Nhưng nếu muốn tái hiện được món canh đậu đan thì hơi mất công.

Nướng hoặc chiên giòn lại là một lựa chọn đơn giản mà tuyệt vời.

Kiểu chế biến thô sơ này mang một nét hoang dã nguyên thủy, đơn giản nhưng cuốn hút.

Nếu nói mềm mịn là đại diện cho món canh, thì giòn rụm chính là tinh thần của đồ nướng và chiên.

Doãn Thu Trì vô cùng tự tin.

Anh chắc chắn có thể mở ra cục diện nhờ mấy con trùng này!

Doãn Thu Trì mở balo, lấy ra xẻng sắt và cuốc tay nhỏ.

Anh dùng xẻng xúc lớp tuyết lên, tìm đến rễ cây thông phình to, rồi cạy ra.

Một bầy trùng trắng mập mạp dễ thương hiện ra trước mắt.

Doãn Thu Trì như nhặt được báu vật, cẩn thận gắp con to nhất, béo nhất lên ngắm nghía.

Nghe nói ăn sống cũng có vị ngọt thanh rất đặc biệt...

...Cái này thì anh quyết định không thử nữa.

Anh đặt con trùng trở lại, để nó được đoàn tụ với cả gia đình.

Sau đó, anh nhét luôn cả khối rễ cây thông vào balo.

Loại rễ thông thế này còn rất nhiều, Doãn Thu Trì cứ tiếp tục đào, càng lúc càng đi xa, tiện tay thu gom hết mấy khúc rễ cây thông bị trùng đục dọc đường.

Đến khi cái balo căng cứng không nhét thêm được nữa.

Doãn Thu Trì đứng thẳng dậy, phát hiện mặt trời đã ngả về Tây. Anh xoa xoa thắt lưng đang ê ẩm, rồi bỏ phần lớn rễ cây thông vào túi trữ đồ.

Chuẩn bị vác số còn lại không quá khoa trương quay về, như vậy trông mới giống người lần đầu đến khu ngoài số 3.

"Gấu mèo nhỏ à?! Mình về thôi!"

...

Không có tiếng trả lời.

Doãn Thu Trì nhận ra trên nền tuyết từ nãy đã không còn dấu chân của gấu mèo nhỏ.

Anh nhíu mày, bước chân vô thức nhanh hơn, vội vàng quay lại con đường khi nãy.

Đi được nửa đường, cuối cùng anh cũng thấy dấu chân gấu mèo——

Nó chạy vào sâu trong rừng rồi!

Doãn Thu Trì do dự một chút, rồi vẫn quyết định đi theo dấu chân vào rừng sâu thêm một đoạn.

Cho đến khi anh nhìn thấy vài vết máu, cùng những mẩu vụn bánh đậu cá mật ong vương vãi.

Doãn Thu Trì thầm nghĩ: "Xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com