Chương 12
Edit: Min
Hai người lại tán gẫu đôi câu, cô bé chủ sạp liền về sớm.
Vương Phương tấm tắc khen thủ đoạn của Doãn Thu Trì: "Có điều em làm thế này, nếu bị 'Mìn' phát hiện thì em xác định ăn đủ đấy."
Doãn Thu Trì nghe thấy cái tên "Mìn" thì sững người, sau mới phản ứng lại được là đang nói đến ông chủ quán cơm nhỏ kia.
Hai người lại bước vào chợ, Doãn Thu Trì lại phát hiện thêm vài loại gia vị trước giờ chưa từng thấy.
Không ngờ ở đây còn có bán cả trái cây!
Là mấy loại quả mâm xôi đỏ, mâm
xôi tím, vối rừng, quả sim... lẫn vào nhau.
Vùng đất lạnh luôn mọc rất nhiều cây thuộc họ mâm xôi.
Bị đóng băng cả mùa đông trong tuyết mà chúng cũng không bị hỏng.
Mấy loại quả mọng chua chua ngọt ngọt này có thể dùng để pha nước uống, Doãn Thu Trì mua một ít, tiếc là hái chúng rất vất vả, nên giá không hề rẻ.
Cũng có thể tự trồng vài cây, dù dùng dị năng để thanh lọc hết số quả mọng thì hơi khó, nhưng xử lý một cành thì vẫn làm được.
Giá mà có mảnh đất của riêng mình thì tốt quá, Doãn Thu Trì tự đặt mục tiêu:
Phải mua được một mảnh đất trước khi mùa xuân kết thúc, nhỏ một chút cũng được, anh muốn thử xem liệu mình có thể cải thiện chất lượng nông sản không.
Có mục tiêu thì cũng có phương hướng để tiến lên, giờ nhiệm vụ của anh là bán càng nhiều cơm hộp càng tốt.
Doãn Thu Trì mua được mấy loại cây có thể làm gia vị, chờ về sẽ chế biến thành các loại gia vị tổng hợp, sau này dùng sẽ tiện hơn.
Tìm được đại lý nông sản của khu ngoài số 2 ở đây, Doãn Thu Trì đứng nghe hắn chào hàng một lúc.
"Cậu em, nếu muốn bán cơm hộp thì chắc chắn phải đặt hàng bên chỗ bọn anh mới rẻ đấy!"
Đại lý nghe nói là khách lớn, lập tức nhiệt tình kéo lấy Doãn Thu Trì, đưa cho anh xem các mẫu hàng mang theo.
"Đây là khoai đất, mới trồng vài năm mà năng suất đã rất cao rồi!"
"Đây là đậu que tím phơi khô, đem hầm với thức ăn thì ngon cực!"
"Đây là cải muối, thực phẩm không thể thiếu vào mùa đông!"
.....
Doãn Thu Trì nghe hắn giới thiệu từng món một, rất nhiều loại cậu đều tìm được phiên bản tương ứng ở kiếp trước.
Điều này khiến anh thêm phần tự tin.
Mì thô, đậu cá, gạo cũng chẳng khác gì loại mua ở khu ngoài số 1, nhưng Doãn Thu Trì vẫn đồng ý sau này sẽ đặt hàng từ chỗ hắn.
Khoai đất, đậu que khô, cải muối mỗi loại cậu đặt năm mươi cân. Doãn Thu Trì muốn xác nhận xem việc bán cơm hộp ở đây có khả thi hay không rồi mới đặt thêm.
Nhận được tiền đặt cọc, đại lý vui đến mức cười không khép miệng, còn nhất quyết dúi cho anh mỗi loại một ít.
"Cầm đi cầm đi! Ăn thử thấy ngon thì đặt thêm nữa nhé!"
Không tiện từ chối tấm lòng nhiệt tình kia, Doãn Thu Trì đành nhận hết số nông sản đó.
Ban ngày thật sự rất ngắn, mới dạo chợ một lát trời đã tối sầm lại.
Vương Phương đưa Doãn Thu Trì đến lâm trường tìm người.
Mùa đông bọn họ chặt cây ở gần đây, ngoài việc đốt than làm năng lượng thì cũng là để mở rộng khu dân cư.
Tương lai dân số sẽ dần phục hồi, chắc chắn cần thêm đất để sinh sống.
Lâm trường cách khu chợ không xa, hai người mới đi chưa được mấy phút đã thấy cảnh công nhân đang làm việc hăng say.
Dù chưa hết giờ làm, nhưng đã có người bắt đầu lén lút lười biếng.
Khi thấy họ, Kỷ Minh Minh lập tức vẫy tay thật mạnh rồi lén chạy lại gần.
"Wow! Em thật sự đến rồi à!" Kỷ Minh Minh phấn khích reo lên.
"Ủa? Con gấu mèo mà em dẫn theo đâu rồi?"
Doãn Thu Trì đã bận cả ngày, giờ đột nhiên bị nhắc đến chuyện đau lòng, nét mặt hơi cứng lại.
Kỷ Minh Minh cũng nhận ra mình lỡ lời, vội đổi chủ đề một cách gượng gạo: "Ha ha ha, em định mở quán ăn ở đây thật à?"
Doãn Thu Trì đành phải nghiêm túc kể về kế hoạch của mình.
"Em có một chiếc xe bán đồ ăn, định bán cơm hộp ở đây."
Kỷ Minh Minh lập tức quên luôn chuyện xấu hổ khi nãy, nhảy cẫng lên:
"Oa! Thế thì tụi này có lộc ăn rồi! Mai em bắt đầu bán luôn hả? Chị sẽ rủ bạn tới ủng hộ!"
Doãn Thu Trì gật đầu, rồi hỏi mấy người đó bình thường thích ăn món gì.
Kỷ Minh Minh nghĩ ngợi một lúc: "Hôm nay chị ăn bánh hấp thô kẹp thịt với dưa muối..."
"Hôm qua thì ăn bánh kẹp cá xay... bạn chị ăn cũng gần giống vậy..."
"Nếu không đi ăn ngoài, tự mang cơm thì cũng chỉ có mấy món đó thôi."
Nói chuyện thêm vài câu, họ nhắc đến cái quán ăn nổi tiếng keo kiệt, chặt chém đến phát bực. Mấy công nhân khai thác bình thường chỉ dám ăn ở đó mỗi tuần một lần, như kiểu đánh cược tính mạng. Theo lời Kỷ Minh Minh, có người từng ăn trúng thứ gì đó lông lông đen đen không rõ nguồn gốc ở đó, kinh khủng thật sự.
Doãn Thu Trì phải ngắt lời, bảo thôi, sao đang nói về đồ ăn mà chuyển sang chuyện ghê tởm vậy chứ...
Đúng lúc này, đội khai thác tan ca, mọi người lục tục kéo ra ngoài.
Vương Phương dẫn theo một người đàn ông trung niên đến gần, là hàng xóm của cô. Hai người chào hỏi rất thân thiện, rồi giới thiệu tên tuổi.
Người đàn ông này làm ở đội khai thác gỗ lâu rồi, nhưng gần đây chắc do lớn tuổi, cơ thể không chịu nổi cường độ công việc nữa. Khi ban ngày dài hơn, thời gian làm cũng tăng lên, chắc chắn ông ấy càng chịu không nổi. Thế nên ông tính chuyển ra khu ngoài số 1 kiếm việc nhẹ nhàng hơn.
Ông sống một mình, phòng nhỏ, thuê cũng rẻ.
Doãn Thu Trì chỉ cần chỗ có sân để đậu xe, không quan tâm phòng rộng hay hẹp.
Cả hai nhanh chóng thống nhất xong chuyện thuê phòng. Vì đội khai thác trả lương theo ngày, nên người đàn ông tranh thủ về dọn dẹp đồ đạc, viết sẵn hợp đồng, sáng mai sẽ đi khu ngoài số 1.
Ông rất cảm kích, định nắm tay Doãn Thu Trì lắc mấy cái, nhưng thấy anh đang đeo găng tay trắng tinh, nghĩ nghĩ rồi thôi.
"Cái nghề đốn gỗ này đúng là hành xác! Già rồi mà còn làm thì kiểu gì cũng sinh bệnh! Mà cậu tới đây chắc không phải làm nghề này chứ?"
Doãn Thu Trì: "... Cháu tính bán cơm hộp ở đây."
Người đàn ông mừng rỡ: "Tốt quá! Không phải chặt cây là tốt rồi! Tôi làm nghề này ngán tới tận cổ, cứ nghĩ nhà để trống lãng phí, ai ngờ cậu lại đến thuê."
Tiền thuê phòng ông ấy lấy rất ít, cũng không có kiểu đặt cọc ba tháng gì cả, Doãn Thu Trì trả luôn một tháng.
Dù sao giấy phép cư trú của anh cũng chỉ có thời hạn một tháng...
Sau khi ký xong hợp đồng, anh mang một bản đến nộp cho cơ quan chức năng, rồi ba người cùng nhau quay về.
.....
Lý Duyệt lúc đi học thì ở trọ khu ngoài số 1, kỳ nghỉ đông thì về nhà ở khu ngoài số 3 giúp ba mẹ mua đồ. Cô bé học toán cực giỏi, chưa bao giờ tính sai một lần nào, ba mẹ rất yên tâm để cô bé phụ.
Nhưng hôm nay, một anh đẹp trai và ông chủ quán ăn chỉ cao hơn cô bé chút xíu đã cãi nhau!
Hai người giành nhau một bịch lá cây không biết tên gì, cực kỳ dữ dội.
Nhưng cô bé hiểu được ám hiệu của anh đẹp trai, thế là kiếm được một mớ to!
Cô bé ở nhà chờ một lúc, vừa hào hứng vừa hơi lo lắng, quyết định sang lâm trường tìm ba mẹ.
Quả nhiên, mẹ cô bé nghe xong chuyện thì mặt nghiêm hẳn lại. Dù chuyện không phải lỗi của Lý Duyệt, nhưng cái ông chủ quán nổi tiếng là nhỏ mọn, chắc chắn là kiểu người hay thù dai.
Ba người nắm tay nhau đi về nhà, dù hôm nay kiếm được kha khá, nhưng chẳng ai thấy vui vẻ cho lắm.
Ba người Doãn Thu Trì vừa vặn chạm mặt với gia đình họ.
Bố mẹ của Lý Duyệt chưa từng gặp Doãn Thu Trì, nhưng chỉ cần trực giác cũng đoán được, đây chính là cậu thanh niên mà con gái họ từng kể, người đã "chơi khăm" ông chủ bụng dạ hẹp hòi kia.
Doãn Thu Trì cúi người, là người chủ động lên tiếng trước: "Chủ sạp, lại gặp rồi."
Lý Duyệt kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn ba mẹ mình.
Ba mẹ Lý Duyệt gượng cười, Doãn Thu Trì nghĩ thầm, xem ra hai người này đã biết chuyện xảy ra buổi chiều rồi.
Tuy vậy, mẹ của Lý Duyệt vẫn nói: "Cậu còn muốn loại cây kỳ quặc đó không? Nhà tôi vẫn còn ít."
Doãn Thu Trì gật đầu: "Làm phiền rồi."
Nhà Lý Duyệt ngay gần đây, chẳng mấy chốc đã mang phần dư lại của loại thù du biến dị đó ra.
"Cậu đưa bọn tôi 100 viên quặng đen là được rồi," Mẹ Lý Duyệt nói, "Cái này tôi cũng chẳng rõ là cái gì, lúc đó không săn được thứ gì khác, nên tiện tay nhổ về thôi..."
"Nhưng mà đừng có nói với cái người lùn kia nhé, gã mà biết chắc chắn sẽ kiếm chuyện với bọn tôi đấy..."
Doãn Thu Trì dĩ nhiên sẽ không nói ra, anh cam đoan với họ.
Vứt được đống lá cây khiến người ta thấy nóng tay ấy đi rồi, sắc mặt hai vợ chồng trông cũng nhẹ nhõm hơn chút.
.....
Ba người quay lại sân, Doãn Thu Trì mở xe bán đồ ăn ra, Vương Phương châm đèn dầu, tiếp tục xử lý chỗ thịt trong chậu.
Người đàn ông thì quay vào phòng dọn dẹp, từng túi từng túi hành lý được chuyển ra.
Nhìn là biết ông đã muốn rời đi từ lâu...
Áp lực công việc quá lớn đã lấn át hết những kỷ niệm đẹp, ông là kẻ độc thân, không vướng bận chuyện gia đình, cũng chẳng cần thiết phải cắn răng chịu đựng một công việc khắt nghiệt như vậy.
Doãn Thu Trì quay lại xe, đun một ấm nước nóng, bỏ vào mấy quả mọng và một miếng rêu.
Sau đó lấy tất cả các loại gia vị đã mua ra, anh cẩn thận nghiên cứu đặc tính của từng loại, chọn ra vài loại bỏ vào bát rồi nghiền nhỏ thành từng hạt.
Khi nghiền có thể ngửi thấy hương vị của gia vị được đánh thức, hơi cay nồng, hăng hắc, thơm mát...
Gia vị đã nghiền được anh cất riêng vào một lọ thủy tinh.
Doãn Thu Trì ngửi thử, rồi lại cho thêm chút vụn thù du vào.
Anh liên tục điều chỉnh tỉ lệ pha trộn giữa các nguyên liệu, rất lâu sau mới tìm ra được công thức mang hương vị đậm đà nhất.
Gia vị bí truyền.
Doãn Thu Trì xoay vai đấm bóp, giữ nguyên một tư thế lâu đúng là khá mỏi. Anh đứng dậy rót một cốc nước.
Nước này đã được máy lọc dùng năng lượng xử lý, loại bỏ hoàn toàn tạp chất và cặn lắng, sau đó được ngâm với rêu để khử mùi lạ. Trong nước nóng có hương thơm nhè nhẹ của thực vật, vị chua ngọt của quả mọng.
Doãn Thu Trì thêm một chút đường vào.
Giá mà có mật ong thì tốt rồi, mật ong, đó là một nỗi đau lòng của anh, bữa ăn đầu tiên sau khi tới nơi này chính là món bánh đậu cá có mật ong, mật ong ấy còn là do bé gấu mèo mang đến...
"Gấu mèo đi đâu rồi nhỉ?"
Doãn Thu Trì khẽ thở dài một hơi. Anh cầm cốc nước trong tay, hơi nước bốc lên gặp lạnh liền ngưng tụ thành những giọt nhỏ li ti. Những giọt nước mờ mờ làm mắt anh cũng nhòe đi.
Dù vậy, nước ở đây uống cũng khá ngon, hơi giống trà trái cây loãng. Trong đội khai thác gỗ có không ít cô gái trẻ, chắc món đồ uống này cũng sẽ bán chạy.
Ở đây hình như không có loại cốc giấy chống nước dùng một lần, có thể dùng cốc đong để rót, rồi khách tự đổ vào ly của họ.
Mua cơm hộp sẽ được tặng miễn phí một ly nước.
Doãn Thu Trì đứng dậy, hôm nay thử làm món cơm hộp của ngày mai vậy!
Trong sổ thực đơn có ghi một món mì xào, nguyên liệu ít, mà cũng dễ thay thế.
Anh nhào bột, cán thành một lớp mỏng, rắc lên một lớp bột khô, gấp làm ba rồi thái thành sợi dài thật mảnh.
Hai tay cầm hai đầu sợi mì, nhẹ nhàng kéo giãn, làm vậy thì mì sẽ thật dài, thật mỏng.
Dùng sợi mì nhỏ xào mới dễ thấm vị.
Mì được luộc chín, xả nước lạnh rồi để ráo.
Doãn Thu Trì rửa sạch củ khoai đất và đậu que khô, lấy thêm thịt nạc, tất cả đều thái sợi.
Gừng thì thái lát dày để riêng.
Anh múc một ít mỡ động vật, cho vào chảo làm tan chảy, rồi đổ rau củ vào xào đến khi đổi màu.
Sau đó cho mì đã luộc vào chảo, đảo nhanh tay cho đều.
Rắc muối và gia vị bí truyền vào, đảm bảo từng sợi mì và từng thành phần đều ngấm vị.
Cuối cùng, đổ ra đĩa, Doãn Thu Trì bẻ nhỏ một miếng thịt khô, rắc lên trên.
Món mì xào này, sắc – hương đều đủ cả, giờ chỉ còn nếm xem vị có ngon như mong đợi không!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com