Chương 16
Edit: Min
Quả nhiên là tìm tới thật rồi...
Doãn Thu Trì đặt con dao thái xuống, do dự một chút, rồi lại cầm nó lên lần nữa.
Vẫn là cái gã đàn ông lùn đó.
Doãn Thu Trì cảm thấy khó hiểu: người không có việc gì làm à? Sao cứ rảnh là kiếm chuyện thế? Không phải còn phải chuẩn bị đồ ăn sao?
Cậu cầm dao, đẩy cửa xe, đứng trên bậc xe bán đồ ăn, từ trên cao nhìn xuống ông chủ quán ăn kia.
Nhưng ông chủ quán cũng chẳng ngán cái dáng cao của anh tí nào: "Cậu nhóc à, mở quán ở khu ngoài số 3 này mà không thèm chào hỏi gì mấy cư dân cũ bọn tôi là sao hả?"
Còn "bọn tôi" với cả "mấy cư dân" nữa chứ, mấy từ thừa thấy mệt.
Doãn Thu Trì đã sớm đoán được chuyện này, nhưng anh vốn không giỏi xử lý mấy vụ như vậy, đành giả vờ trầm lặng không nói gì.
Ông chủ quán hình như đang chờ anh mở lời, cũng chẳng nói thêm, hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng vẫn là ông chủ quán không chịu nổi trước.
"Thanh niên gì mà làm việc thiếu đạo lý thế hả." Ông ta trừng mắt nhìn anh "Cậu xem, chẳng nói chẳng rằng đã dọn đến, còn chiếm ngay cửa ra vào, thế là không có tình người rồi."
Thì ra không phải vì chuyện cây thù du biến dị, Doãn Thu Trì âm thầm thở phào.
Chắc là do nét mặt anh hơi giãn ra, nên ông chủ quán đột nhiên nổi giận: "Cậu có bị làm sao không đấy! Tôi đang nói chuyện tử tế với cậu, muốn truyền lại chút kinh nghiệm sống cho cậu!"
"Thế mà cái vẻ mặt đó là sao hả!"
Doãn Thu Trì: "......" Anh chỉ đang thấy mừng vì chuyện cây thù du chưa bị lộ thôi mà!
Anh thấy mình chẳng làm gì sai cả. Anh ra hiệu cho ông ta nói tiếp.
"Thanh niên thời nay gặp người lớn cũng không chịu xuống xe nữa!"
"Chút phép lịch sự cũng không có!" Ông chủ quán như thể đại diện cho cả một thời đại bị lãng quên "Tôi ở đây mở quán mười mấy năm rồi, cũng được coi là tiền bối của cậu..."
Mở cái quán cơm nhỏ thôi mà cũng bày đặt tiền bối hậu bối nữa. Doãn Thu Trò thấy hết nói nổi, quyết định phản đòn.
"Chú à, chú mở quán ở chỗ khác, tôi bán cơm hộp ở đây, liên quan gì đến nhau?"
"Tôi đến khu ngoài số 3 này đâu có nghe nói là ở đây chỉ có mình chú được buôn bán."
"Nếu mà một người bán cơm hộp như tôi cũng ảnh hưởng được đến chuyện làm ăn của quán lâu năm như chú..."
Doãn Thu Trì cố tình dừng một nhịp, khiến người nghe tò mò, rồi nói tiếp – giọng chẳng mấy dễ nghe.
"Thì chú nên xem lại nội bộ đi."
"Có khi là thái độ phục vụ tệ quá, giá cả đắt quá, hoặc món ăn dở quá cũng nên."
Mấy câu này làm ông chủ quán tức đến nghẹn họng, còn Doãn Thu Trì thì vẫn nhìn ông ta với vẻ vô tội.
Thật ra, ông chủ quán này xưa giờ quen thói hống hách, độc chiếm khu ngoài số 3 bao năm, ai dám giành khách với ông ta? Nếu không phải dạo gần đây mất liên lạc với chỗ dựa, thì hôm qua đã tới gây khó dễ cho tên nhóc này rồi.
Ông ta không ngờ lại gặp phải đứa cứng đầu như vậy, chỉ vào Doãn Thu Trì mà nói mãi: "Cậu, cậu, cậu..." Mà anh vẫn tỉnh bơ như không.
"Được lắm! Cậu cứ đợi đấy cho tôi!"
Công nhân đội khai thác gỗ đã lục tục kéo ra, Doãn Thu Trì cũng xách dao quay vào trong xe, "rầm" một tiếng đóng cửa.
Đậu que hầm thịt mềm nhừ, thơm phức, chan lên cơm nóng, nước thịt thấm vào từng hạt gạo. Lại thêm một muỗng rau xào, rau cải đã được muối và lên men, mang theo vị chua mặn đặc trưng, khá nồng. Nhưng sau một đêm ngâm, mùi hăng gần như đã tan bớt, chỉ còn lại hương vị đặc trưng vừa đủ để nhận ra là cải muối, mà không đến mức khó chịu.
Từng suất cơm hộp được dọn ra, mùi thơm lan tỏa khắp nơi.
Ông chủ quán nhìn mà phải nuốt nước miếng, xe bán cơm này tuyệt đối, tuyệt đối không thể để tồn tại ở đây được!
"Hôm qua tôi ăn một hộp mì xào, về đến nhà rồi mà vẫn còn thơm!"
"Vợ con tôi bảo tôi ăn vụng một mình, hôm nay kiểu gì tôi cũng phải xin thêm mấy suất!"
"Hôm qua tôi không đến, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?! Không phải hẹn nhau đi ăn quán sao? Sao lại quay về ăn cơm hộp?"
"Tiểu Lý, áo trước của cậu sao ướt hết thế?"
"Đừng nói nữa... toàn là nước miếng của tôi đó! Ngửi thấy mùi này là nước miếng cứ chảy ra thôi!"
"Cậu bị dị ứng đấy à!"
"Dị ứng tôi cũng ăn! Ăn vài lần là hết dị ứng!"
"Hôm nay tôi đeo khẩu trang, không phải để giữ ấm, mà để khỏi nhỏ dãi khắp nơi."
Mọi người ào ào kéo tới, giành lấy cơm hộp, rồi ào ào rút lui.
Không khí huyên náo bỗng trở nên im ắng lạ thường.
Chỉ còn tiếng đũa gõ vào thành hộp cơm lạch cạch.
Nhân lúc đó, Doãn Thu Trì tranh thủ đọc lớn bảng thông báo treo trên xe:
【Cơm hộp: 50 viên quặng đen/phần.
Tự mang hộp: 45 viên quặng đen/phần.
Tặng kèm trà mâm xôi (nhớ mang theo ly).】
Mọi người chẳng ai ngẩng đầu, nhưng Doãn Thu Trì nghĩ chắc họ cũng nghe được rồi.
Anh lại bổ sung thêm: "Từ hôm nay buổi tối cũng có bán, món tối nay là cơm chiên trùng thông!"
Một vài người ăn xong trước phụ họa vài câu.
Hôm nay làm nhiều, không giới hạn số lượng, ai ăn xong liền mua phần tiếp theo, ăn lấy ăn để như sợ người khác giành mất.
Cho đến khi—
"Cậu ăn tới bốn phần rồi đấy nhỉ..." Doãn Thu Trì ngập ngừng hỏi, "Ăn nhiều thế không tốt đâu, sau này còn nhiều cơ hội ăn nữa mà, cần gì phải dồn dập vậy."
"Không sao đâu! Tôi ăn khỏe mà!"
Mặc dù đối phương cứ một mực khẳng định, nhưng Doãn Thu Trì thật sự không dám để cậu ta ăn tiếp nữa!
Phải ăn hết một phần mới được mua phần tiếp theo, mà người này ăn vừa nhanh vừa nhiều, đúng là áp lực quá lớn.
Doãn Thu Trì lại lấy mấy khách hàng khác ra làm lý do: "Cậu ăn hết rồi, đồng nghiệp của cậu lấy gì mà ăn..."
"Thời buổi này còn tính chuyện đồng nghiệp gì nữa! Có người chết đói trước mặt tôi cũng coi như hên đấy!"
Dù miệng nói vậy, nhưng cậu ta cũng không làm căng thêm.
Bị ông chủ soi mói hay bị khách hàng dây dưa, nói chung chỉ cần phải giao tiếp với người khác là áp lực đã quá lớn rồi.
Bao giờ mới đến ngày chỉ cần nấu cơm, không phải nói chuyện mà vẫn kiếm ra tiền đây?
Đơn Thu Trì vừa xới cơm vừa nghĩ, có lẽ thật sự nên làm như tên tóc đỏ nói, thuê người phụ giúp.
Hay là giữ luôn tên đó lại?
.....
Bán cơm buổi tối thì càng hỗn loạn hơn, có người còn muốn mua mang về cho người nhà, không chỉ mua một phần, vì vậy phải nhớ nhu cầu của từng người.
Doãn Thu Trì luýnh quýnh tay chân, nhưng cũng không xảy ra sự cố nào, mọi người khá thông cảm, không ai vì chuyện lấy cơm trước sau mà cãi nhau.
Nhưng lần sau nhất định phải bắt họ xếp hàng! Doãn Thu Trì nghĩ, lần tới sẽ mang vài cái gậy theo, cắm xuống đất chặn đường, buộc họ phải xếp hàng đàng hoàng.
Phần lớn người mua được cơm hộp, liền hí hửng mang về nhà chia sẻ với người thân. Bữa tối kết thúc nhanh hơn bữa trưa một chút.
Đám người như Kỷ Minh Minh vẫn đứng bên đường ăn như mọi khi.
Gió lạnh thổi vù vù, nên họ cũng không nấn ná lâu, ăn ba miếng là ai về nhà nấy.
Mỗi lần đám này đến ăn cơm, sợi dây chuyền đều nóng lên, chắc chắn manh mối nằm trong số những người đã ăn ba lần này.
Doãn Thu Trì gọi tên tóc đỏ đáng nghi nhất lại.
Sắp xếp ngôn từ, anh hỏi: "Cậu có muốn đến làm phụ việc không?"
Tóc đỏ chớp mắt: "Được chứ, chặt cây cực quá, tôi làm không nổi."
"Làm phụ việc có yêu cầu gì không? Tôi biết tính toán."
"Không chỉ biết tính, còn phải giúp chuẩn bị nguyên liệu nữa, tôi sẽ dạy từng bước. Sau này mở chi nhánh, học hành chăm chỉ có thể làm bếp chính hoặc quản lý."
Tóc đỏ đồng ý cái rụp: "Được, tôi bắt đầu ngay bây giờ!"
Không thèm hỏi lương luôn á?!
Doãn Thu Trì: "...Bao ăn, có chỗ ở, nhưng không có đồ sinh hoạt cá nhân. Một tháng trả cậu 5 viên quặng tinh, thử việc ba ngày, mỗi ngày 100 viên quặng đen, thấp hơn tiền công chặt cây kha khá. Cậu suy nghĩ kỹ đi."
Vừa dứt lời, tóc đỏ đã nói ngay: "Tôi nghĩ xong rồi! Vô làm ngay và luôn!"
"Tôi tên là Kỳ An! Từ giờ anh chính là ông chủ của tôi!"
Mắt Kỳ An sáng rực, cười tươi rói, chìa tay ra với Doãn Thu Trì.
Doãn Thu Trì đành bắt tay hắn: "Ừ, Kỳ An."
Kỳ An vừa lên chức nhân viên tạp vụ, liền hăng hái chui ngay vào xe bán đồ ăn.
"Để tôi rửa bát cho!"
Doãn Thu Trì giơ tay cản hắn lại: "Hôm nay không cần, sáng mai cậu đến đây đợi là được."
Kỳ An trông có vẻ hơi tiếc nuối.
"Vậy tôi ngủ ở đâu đây?"
"Vài hôm trước cậu ngủ ở đâu? Không cần quay lại dọn đồ à?"
Kỳ An gãi đầu: "Tôi mang hết theo rồi! Từ lúc đến đây vẫn chưa kiếm được chỗ nào tử tế, mấy hôm trước toàn tiện đâu ngủ đó, leo lên cây ngủ luôn."
Doãn Thu Trì: "..." Bỗng cảm thấy tên này càng lúc càng không đáng tin.
Anh gần như chắc chắn việc chuỗi vòng cổ đá phát nhiệt có liên quan đến hắn, nhưng lại thấy hỏi thẳng thì kỳ quá.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định bắt đầu từ mấy câu hỏi bình thường trước, từ từ làm thân, rồi tìm cách moi tin về con gấu mèo nhỏ.
"Cậu là dị năng gì?"
Kỳ An lại sờ lên mái tóc đỏ của mình: "Dị năng lửa với cường hóa sức mạnh."
"Toàn là mấy dị năng phổ biến ở đây." Hắn nói tiếp, "Cũng không mạnh lắm đâu."
"Ừm." Doãn Thu Trì gật đầu, an ủi, "Làm đầu bếp thì không cần dị năng, miễn là cậu chịu khó làm việc là được."
Kỳ An nghe vậy, chỉ coi như được vẽ một cái "bánh" ngon lành, cười tươi rói đồng ý.
Doãn Thu Trì không cho hắn theo cùng, hắn cũng không ép, vẫy tay tạm biệt rồi tiện thể chọn đại một cái cây lớn, trèo lên nằm nghỉ.
Doãn Thu Trì lái xe bán đồ ăn quay về.
Kỳ An nhìn thì có vẻ đơn giản, lại hay cười ngây ngô, cũng khiến anh bớt cảnh giác đi phần nào.
Biết đâu chỉ là hắn tình cờ nhặt được vòng cổ của con gấu mèo đánh rơi, hoặc chỉ là loại giống y chang thôi?
Nhưng Doãn Thu Trì lại sợ mình vì thấy người ta đẹp trai mà mất cảnh giác...
Biết đâu hắn là thợ săn giả dạng, thấy sợi dây chuyền quý trên người gấu mèo, nên giết nó cướp báu vật...
Tiếp cận anh cũng chỉ vì mục đích đó...
Doãn Thu Trì rùng mình một cái.
Kỳ An cao hơn anh nhiều, lại còn có cường hóa sức mạnh, nếu hắn thực sự muốn giết người đoạt bảo thì anh chẳng có cửa chống lại.
Dù vậy, ông lão từng đưa viên đá cho anh sống bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng bị cướp, chắc viên đá này dù hiếm nhưng cũng không phải báu vật kinh thiên gì.
Doãn Thu Trì tháo sợi dây ra, giơ viên đá lên soi dưới ánh đèn.
Nó trắng trong mờ, ngoài vết nứt to chia đôi viên đá thì bên trong còn lác đác mấy khe nứt nhỏ và tạp chất.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống đá quý!
Doãn Thu Trì lại đeo dây chuyền về cổ.
Mai Kỳ An đến làm việc, chắc chắn sẽ phải cởi áo khoác. Nếu hắn đúng là người đã lấy vòng cổ của gấu mèo, biết đâu anh có thể tranh thủ nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com