Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Edit: Min

Ria mép: "......?"

Hôm nay là Chủ Nhật!

Biểu cảm trên mặt ria mép lập tức nứt toác.

Câu nói này tấn công ác quá! Còn gắt hơn bất cứ lời mỉa mai nào gã từng tưởng tượng!

Kỳ An cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Ngay sau đó, có lẽ cảm thấy như vậy không nghiêm túc cho lắm, hắn che miệng giả vờ ho khan hai tiếng.

Nhưng buồn cười thật mà, sao chẳng ai cười hết vậy?

Kỳ An liếc mắt nhìn xung quanh, Doãn Thu Trì thì mặt nghiêm túc, đội trưởng trị an là dân chuyên nghiệp, tất nhiên sẽ không cười, còn gã ria mép kia là đối tượng bị mỉa mai, sao cười nổi.

"Ai bảo cậu ngày nào cũng lông bông, đến thứ mấy còn không biết!"

Đội trưởng trị an nghiêm khắc phê bình: "Ra ngoài rồi thì tìm việc mà làm đi! Suốt ngày ăn không ngồi rồi, ăn trộm còn chọn nhầm ngày!"

Doãn Thu Trì tới đây chỉ để nói việc này với gã ria mép. Anh tất nhiên biết rõ gã là người do ông chủ quán cơm kia sai tới.

Hai người cười một lúc, rồi cũng không nán lại lâu.

.....

"Đi xem thử cái quán cơm nhỏ đó đi!"

Doãn Thu Trì đề nghị: "Ông chủ đó kiếm chuyện mấy lần rồi, tôi còn chưa đến coi thử nữa!"

Thế là hai người cùng đến nhìn qua quán cơm nhỏ.

Quán nằm ở bên ngoài khu dân cư, không cùng hướng với họ, nên trước đó chưa từng đi ngang qua.

Vị trí đúng là không đẹp cho lắm, cách lâm trường khá xa.

Nhưng với dân cư quanh đây thì lại tiện ăn uống.

Hai người đứng ngoài cửa quán âm thầm quan sát.

Căn nhà này chắc cũng xây lâu rồi, gỗ bị hun đến đen sì, trông không được sạch sẽ lắm.

Trên mái nhà lợp tôn có đóng một tấm biển gỗ.

Trên đó ghi: 【Nhà Hàng Lý Lớn】

Kỳ An thấy cái này cũng buồn cười thật! Rõ ràng chỉ là quán cơm lèo tèo mấy cái bàn mà lại đặt tên là nhà hàng lớn.

Thế là hắn chia sẻ điểm buồn cười này với Doãn Thu Trì.

Doãn Thu Trì: "......"

Có khi nào tên ông ta thật sự là Lý Đại không?

Nhưng anh không nói sự thật cho Kỳ An biết, còn phối hợp hơi nhếch khóe miệng lên đúng 0,02 cm.

.....

Có thể thấy bên trong nhà hàng lớn cũng có vài thực khách, nhưng bàn ghế thì ít, phần lớn khách chọn mua mang về.

Nếu họ đứng gần hơn chút nữa thì sẽ hiểu ngay lý do, trên bàn gỗ phủ một lớp mỡ dày cộp, cả cái bàn bị dầu ngấm đến đen bóng.

Quá kinh khủng.

Chẳng ai muốn ăn tại chỗ cả.

Tất nhiên, Lý Đại không đời nào tự suy xét bản thân, chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

Doãn Thu Trì cũng khá khâm phục điểm này ở ông ta, chẳng bao giờ tự giày vò tinh thần cả!

Hai người quan sát thêm một lúc, gần đây chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, gió đêm bắt đầu rít lên từng đợt, Doãn Thu Trì lại ho không ngừng.

Kỳ An vội kéo anh rời đi.

Còn không bằng mau về chuẩn bị cơm hộp cho ngày mai ấy chứ!

Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ săn xuân, một số đội mạnh sẽ đến từ sớm, họ chỉ đi qua cổng vào khu ngoài số 3 vào ngày đầu tiên, sau đó sẽ tiến sâu vào rừng nguyên sinh, đến khi kết thúc mùa săn mới quay lại.

Săn xuân kéo dài hơn ba mươi ngày, trừ hai ngày đầu người đông một chút, mười ngày cuối cũng có vài đội yếu yếu ở rìa rừng thăm dò.

Thế nên, hai ngày đầu chỉ có thể để Kỳ An mang cơm đến lâm trường, còn Doãn Thu Trì thì chuẩn bị một loạt món cao cấp để bán cho đám nhà giàu.

Việc đầu tiên là phải thay bảng hiệu gỗ.

Trên đó sẽ ghi: 【Đặc Sản Khu Ngoài Số 3】

Đã gọi là đặc sản khu ngoài số 3, thì tất nhiên phải dùng nguyên liệu bản địa rồi.

Doãn Thu Trì lấy củ cải hang núi ép lấy nước, rồi đổ thêm nhân hạt thông vào, đun nhỏ lửa cho cạn từ từ.

Hạt thông là đặc sản rất nổi tiếng của khu ngoài số 3, người từ nơi khác cũng rất ưa chuộng. Đã lặn lội đến khu ngoài số 3, ai lại không mang ít kẹo hạt thông về chứ?

Hương thơm của hạt thông hòa với vị ngọt của củ cải hang núi, khiến không khí ngập tràn mùi thơm ngọt ngào.

Kỳ An phụ trách khuấy nước củ cải để không bị khét đáy nồi.

Hắn vừa khuấy vừa nghĩ: Làm người khổ thật đấy, vừa phải làm việc, lại không được ăn vụng.

Nếu bây giờ hắn là gấu mèo thì chắc đã lén uống cả nồi này rồi, làm gấu mèo đúng là tự do quá đi!

Tất nhiên, cũng nhờ hắn gặp được chủ tốt, chứ không thì chỉ cần quậy phá chút thôi là đã thành thịt nướng hoặc áo lông rồi.

Biết ơn lắm luôn!

.....

Doãn Thu Trì lấy ra một đống thịt, dùng sống dao băm: "Một miếng thịt phải đập cho to ra gấp rưỡi mới đạt chuẩn."

Kỳ An gật đầu: "Là để làm đồ nướng hả?"

Giọng hắn đầy mong chờ.

"Đúng."

"Anh làm đồ nướng ngon nhất luôn!"

Doãn Thu Trì: "?"

Từ khi anh đến lâm trường tới giờ, đã lần nào làm món nướng đâu chứ?

Kỳ An thấy vẻ mặt nghi ngờ của Yến Thu Trì, lập tức nhận ra mình lỡ miệng.

May mà dạo này hắn cũng đang học theo kỹ năng điềm tĩnh của Doãn Thu Trì!

"Không phải anh từng bán đồ nướng ở gần cổng khu ngoài số 3 à?" Kỳ An giả vờ bình tĩnh nói, "Tôi nhớ có củ cải hang núi với thịt dị thú, buổi chiều hôm đó còn xảy ra chuyện với gã ria mép vì vụ bán thịt gấu biến dị mà..."

Bình thường Kỳ An nói cũng nhiều, nhưng mỗi câu đều ngắn gọn. Tự dưng nói một tràng dài như vậy, kiểu gì cũng khiến người ta cảm thấy... chột dạ!

Người nói dối mới hay thêm thắt chi tiết vào lời nói, nhưng Doãn Thu Trì không vạch trần hắn ngay.

"Tôi không nhớ cậu từng đến mua."

Cả người Kỳ An đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả áo.

"Ha ha," Kỳ An cười khan hai tiếng, "Tôi mới nhuộm tóc đỏ... anh không nhớ cũng phải thôi."

Không thể nào không nhận ra hắn được, cho dù không có mái tóc đỏ thì cách ăn mặc của hắn cũng rất nổi bật.

Mà cho dù ăn mặc bình thường, thì gương mặt hắn cũng rất cuốn hút.

.....

Doãn Thu Trì đâu có bị mù mặt, cũng không ngốc nghếch như Kỷ Minh Minh, kết hợp lại chuỗi manh mối như sợi dây chuyền phát nhiệt, dấu răng trên người gã ria mép... thì sự thật đã quá rõ ràng.

Kỳ An một trăm phần trăm chính là con gấu mèo kia!

Thế giới giờ loạn thế này rồi, người và gấu mèo có thể biến qua biến lại chắc cũng... hợp lý nhỉ?

Tuy nhiên biểu cảm trên mặt Doãn Thu Trì vẫn chẳng thay đổi gì, Kỳ An âm thầm thở phào.

Ô yeah! Qua mặt được rồi!

.....

Doãn Thu Trì chỉ nhắc hắn mau khuấy nước củ cải, nước sắp cạn rồi, lúc này phải đảo đều để tránh chỗ cháy chỗ sống.

Nước củ cải sau khi nấu chỉ còn lại đường, dính lên nhân hạt thông, màu nâu hổ phách rất đẹp mắt.

Doãn Thu Trì cầm lấy nồi, dàn đều mứt hạt thông lên khay sắt, để nguội.

Sau đó anh lấy ra ít mứt dâu, thêm gia vị bí truyền và muối, phết đều lên phần thịt đã được đập mềm.

"Còn có cách làm vậy nữa hả?" Kỳ An tròn mắt ngạc nhiên.

"Ừ. Ướp trước một chút, làm kiểu thịt muối có hương vị đặc trưng vùng ngoại khu."

Hai người cứ thế bận rộn đến tận đêm khuya, chuẩn bị xong hết các món cho cơm hộp ngày hôm sau rồi mới đi ngủ.

.....

"Kỳ An! Hôm nay là lần đầu tiên mày ra trận! Nhất định không được phụ kỳ vọng của ông chủ!"

Kỳ An tự cổ vũ bản thân.

Doãn Thu Trì: "......"

"Chỉ là bảo cậu đem mấy suất cơm đặt theo tháng đưa qua đó thôi......"

Nhưng Kỳ An lại tin chắc mình đang được giao trọng trách to lớn, ánh mắt kiên định, tay xách cơm hộp đã được đóng gói kỹ càng.

Với lại, tên họ Lý kia còn định đến kiếm chuyện nữa! Hắn nhất định không được quên!

Dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng không ngại! Dù đường đi có gian nan cỡ nào, hắn cũng nhất định sẽ giao được cơm hộp!

.....

"Sao hôm nay chưa thấy xe cơm tới nhỉ?"

"Chắc do mùa săn xuân bắt đầu rồi, ông chủ chắc đi tới cửa vào khu ngoài số ba rồi."

"Kỷ Minh Minh, cô ở cùng sân với ông chủ nhỏ mà? Biết gì không?"

Kỷ Minh Minh nhớ lại: "Hình như đi bán đặc sản rồi..."

"Vậy cơm hộp chúng ta đặt thì sao giờ!"

"Kỳ An chẳng phải đi làm chạy vặt rồi sao, bảo cậu ta mang tới là được."

"Đừng có nhận được khách lớn rồi lại quên bọn mình nha."

Mọi người bật cười, đều nói ông chủ nhỏ tốt tính vậy, sao có thể quên những khách hàng đầu tiên như họ.

Khoảng cách tới giờ nghỉ trưa càng lúc càng gần, mà vẫn chưa thấy ông chủ nhỏ hay Kỳ An đâu.

Nhưng giờ nghỉ trưa chưa tới, ai cũng không tiện nói ra sự bực bội trong lòng.

"Không có mùi thơm từ xe cơm, làm việc cũng chẳng còn tinh thần gì cả!"

Mọi người đùa giỡn liên tục, nhưng tâm trí thì đã chẳng còn đặt vào công việc.

.....

Cho tới khi giờ nghỉ trưa chính thức bắt đầu, mọi người vẫn chưa thấy Kỳ An hay Doãn Thu Trì mang cơm đến.

Vậy là vừa đến giờ nghỉ, đám công nhân liền nhanh chóng tràn ra khỏi lâm trường

Ai cũng nghĩ chắc họ đang đứng trong góc khuất tầm nhìn.

Hôm nay không ngửi thấy mùi thơm gì hết, có vẻ đúng là không tới thật rồi, mọi người gần như lật tung khu vực ngoài bên ngoài lâm trường lên.

Người không đặt cơm thì thất vọng, xem ra hôm nay thật sự không ăn được cơm hộp rồi.

Còn người đặt thì choáng váng, chẳng lẽ ông chủ nhỏ thật sự quên bọn họ rồi sao?

Cả đám xúm lấy Kỷ Minh Minh, muốn moi chút thông tin từ cô nàng.

Kỷ Minh Minh thích tám chuyện với đông người, nhưng không có nghĩa là thích bị một đám người dồn ép hỏi tới tấp!

Rõ ràng cô chẳng biết gì, mà cũng bị hỏi đến nỗi bắt đầu nghi ngờ bản thân.

Chẳng lẽ cô thật sự nên biết gì đó sao?

Giữa lúc mọi người đang phẫn nộ, Kỷ Minh Minh bắt đầu hoài nghi cuộc đời—— Đây là mơ đúng không? Nhất định là mơ! Các đồng nghiệp của cô không phải đều là những người dịu dàng, dễ thương, tốt bụng và cực kỳ tâm lý sao? Sao lại có thể nổi nóng nghi ngờ bạn thân của họ như vậy?

Tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại!

Trong lòng Kỷ Minh Minh gào thét như đang làm phép trừ tà.

"Cái cậu chủ nhỏ kia nhìn là biết không đáng tin, có khách kiếm được nhiều tiền hơn là lập tức quay lưng liếm theo!"

"Giới trẻ bây giờ làm việc chẳng ra gì cả!"

"Không khéo ăn hết tiền cơm tháng của bọn mình rồi chuồn mất luôn ấy chứ!"

.....

Nghe đến đây, đầu Kỷ Minh Minh như muốn nổ tung. Cô muốn phản bác, nhưng một mình cô làm sao đấu lại đống miệng mồm ấy.

Nhưng Ký Minh Minh tuyệt đối không tin Doãn Thu Trì lại quên họ.

"Đợi thêm chút nữa đi! Vẫn còn giờ nghỉ trưa mà!"

Cô chỉ còn cách giúp họ kéo dài thời gian.

Thời gian trôi từng phút từng giây, mồ hôi lạnh trên người Kỷ Minh Minh còn nhiều hơn cả nước miếng khi thấy cơm hộp.

Cô trèo lên cây, cố căng mắt nhìn quanh, nhưng tiếc thay chẳng thấy bóng ai đi về phía bên này.

Tiếng nghi ngờ càng lúc càng nhiều, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô trượt xuống khỏi cây, lập tức bị mọi người vây quanh.

"Tôi nhớ rồi, mấy hôm trước Doãn Thu Trì bị cảm, chắc tốc độ nấu cơm chậm hơn một chút thôi..."

Kỷ Minh Minh chỉ mong lời này có thể câu thêm được vài phút...

Trong lòng cô điên cuồng hét lên: Kỳ An! Doãn Thu Trì! Hai người mau tới cứu tôi với!!!

Đồng nghiệp của tôi sắp hóa điên hết rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com