Chương 20
Edit: Min
Kỳ An đang đi nửa đường thì rơi xuống một cái hố sâu.
Hắn dẫm hụt chân, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn! Nhanh chóng ôm chặt cái thùng đựng cơm hộp.
May mà Doãn Thu Trì đã nhét chặt cơm hộp vào trong, không chừa một khe hở nào. Dù rơi từ độ cao bảy tám mét xuống, cơm hộp vẫn nguyên vẹn không hề hấn gì.
Trên đường này có hố sao? Rõ ràng đường đã được sửa rồi mà, nếu trước kia có hố thì cũng phải được lấp lại rồi chứ.
Ai lại đi dọn đất trong hố, còn bẫy người ngay giữa đường? Nghĩ bằng ngón chân cũng biết là ai làm...
Kỳ An thầm thấy may mắn: May mà mình đi sớm, không thì chắc chắn đến muộn rồi.
Nghĩ vậy, hắn bắt đầu thử đứng dậy, tìm cách trèo ra khỏi hố. Hố rất sâu, từ trong đó hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảng trời vuông vức. Hố lại rộng nữa, muốn chống tay vào hai bên để trèo lên cũng không làm được.
Trời đã lên đến đỉnh đầu.
...Không lẽ thật sự sẽ muộn mất...
Ngay sau đó, Kỳ An lại bình tĩnh trở lại: Ai chứ, mọi người ở đó đều là người tốt, mình đến muộn chút thì chẳng lẽ họ xé xác mình ra chắc?
Hắn bắt đầu thử phương án thứ 100 để trèo ra khỏi hố...
.....
Hôm nay là ngày đầu tiên mùa săn xuân bắt đầu, Doãn Thu Trì và Kỳ An đã đến cổng vào khu ngoài số 3 từ sớm, chỗ họ đứng đúng là vị trí đẹp, bất kỳ ai muốn vào khu ngoài số 3 đều phải đi ngang qua.
Tuy đến giờ vẫn chưa có ai đi qua cả.
Nhưng không sao, Doãn Thu Trì có thể ăn trước.
Doãn Thu Trì nướng vài xiên thịt đã ướp với mứt mâm xôi, đưa cho Kỳ An, nếu không cho hắn ăn ngay, ánh mắt của hắn chắc sẽ thiêu chín được cả đồ ăn mất!
"Ông chủ, anh tốt quá đi mất! Nhưng mà giờ anh cho tôi ăn, lát nữa liệu có đủ để bán không đấy?"
Kỳ An chộp ngay lấy xiên thịt như sợ người ta giành mất, không có chút ý định nhường lại cho khách.
Doãn Thu Trì: "......" Thế chẳng phải là rất muốn ăn à!
"Xiên này ngon quá đi mất..." Kỳ An vừa ăn vừa lẩm bẩm, miệng toàn là thịt nướng, má phồng căng, nói năng lúng búng.
Thịt ướp mứt mâm xôi mềm hơn hẳn, vừa cắn một miếng là nước thịt nóng hổi trào ra, vừa thơm mùi quả lại vừa dậy hương thịt.
Mứt mâm xôi còn cho thêm nhiều đường, đúng vị ngọt mà Kỳ An mê tít.
Doãn Thu Trì cũng cầm mấy xiên lên, chậm rãi ăn cùng hắn.
Hai người ăn tới tận buổi sáng, Doãn Thu Trì mới bắt đầu làm cơm hộp, đóng gói cẩn thận rồi nhét vào thùng, giục Kỳ An mang tới lâm trường.
Nếu không đuổi hắn đi sớm, chắc anh phải chứng kiến cảnh hắn no tới chết mất!
.....
Lác đác đã có người bước vào khu ngoài số 3, ai đi ngang qua xe bán đồ ăn cũng đều liếc mắt mấy lần, vì họ còn chưa vào đến nơi đã ngửi thấy mùi thơm cực kỳ quyến rũ.
Là đồ nướng sao?
Chưa bao giờ họ lại thấy khao khát đến một nơi như hôm nay.
Là một thợ săn hàng đầu —— Trương Nhất Thủy từ nhỏ đã hiểu rằng làm việc gì cũng phải bình tĩnh, kiên nhẫn.
Thế nhưng, hôm nay hắn ta lại vô cùng bực bội, chẳng vì gì khác —— dậy trễ nên bỏ lỡ bữa sáng.
Trong không khí như có một mùi thơm nhè nhẹ mà rất rõ ràng.
Ai mà sáng sớm đã ăn đồ nướng thế này chứ!
Bụng Trương Nhất Thủy réo ầm ỹ, hắn ta vừa ôm bụng vừa điền đơn xin vào khu ngoài số 3.
Hắn ta là dị năng giả ngự thú đến từ căn cứ phía Nam, đi đường dài mệt mỏi, tối qua nghỉ lại khu dân cư của khu ngoài số 2 một đêm.
Dựa trên bữa ăn hôm qua thì... mức sống ở đây cũng chẳng khá hơn là bao!
Vẫn dở tệ như cũ.
Vậy mà không hiểu sao lại cứ cảm thấy có mùi thơm cực kỳ hấp dẫn!
Trương Nhất Thủy ra sức hít không khí, con vẹt to lớn mà hắn ta mang theo nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
"Kỳ lạ? Có mùi gì đó thì phải? Là mùi thịt nướng à? Sao càng lúc càng nồng thế?"
Người lên tiếng là em gái hắn ta — Trương Lâm.
"Em cũng ngửi thấy à!"
Hai người lập tức quyết định đi theo mùi thơm kia để tìm xem ai đang nướng đồ ăn.
Trong cái tiết trời xuân ấm áp như này! Không phải ai cũng đang phải nỗ lực làm việc chăm chỉ, dốc sức kiếm tiền lo cả năm hay sao?
Sao lại có người ung dung ngồi nướng thịt thế này!
.....
Thì ra là bọn họ à!
Vậy thì không sao rồi.
Hai người men theo mùi thơm đến trước một chiếc xe đồ ăn.
"Đặc sản khu ngoài số 3 đây!"
"Ăn thử xiên nướng không?"
Tuy Doãn Thu Trì hỏi vậy, nhưng anh đã chắc chắn hai người này muốn mua xiên nướng rồi.
"Thịt xiên vị mâm xôi: 70 quặng đen/xiên"
"Thịt xiên vị nguyên bản: 50 quặng đen/xiên"
"Cá nướng: 50 quặng đen/xiên"
"Đậu que khô nướng, khoai đất nướng, nội tạng nướng..."
"Sao lại có cả trùng thông nướng thế này?!"
Nghe tới cái tên này, Trương Lâm nổi hết da gà.
"Trừ trùng thông ra, mỗi thứ lấy năm xiên!" Trương Nhất Thủy lập tức lên tiếng.
Doãn Thu Trì gật đầu, đếm đúng số xiên họ gọi, lần lượt đặt lên bếp than để nướng.
Hôm nay anh dùng than củi, cửa sổ mở to hết cỡ, mùi thịt bay khắp nơi.
Những xiên thịt được nướng tỉ mỉ trên than củi từ gỗ cây ăn quả. Đúng vậy, Doãn Thu Trì thậm chí còn cất công chọn mua loại than làm từ gỗ cây ăn quả.
Dù cây ăn quả bây giờ chẳng khác gì mấy loại cây khác, hiếm khi ra được quả ngon, nhưng cậu vẫn chọn một ít than của cây ăn quả.
So với than đá để sưởi ấm, than củi dễ bắt lửa hơn nhiều.
Từng loại xiên với nguyên liệu khác nhau cần nhiệt độ khác nhau, Doãn Thu Trì nướng rất chăm chú. Anh hoàn toàn đắm chìm trong thế giới nướng thịt, chẳng thèm để ý ánh mắt sốt ruột của Trương Nhất Thủy và Trương Lâm.
Dù nguyên liệu có ngon đến mấy, gia vị có chuẩn đến đâu, cũng không thể lơ là chuyện kiểm soát nhiệt độ.
Khi hai người họ nuốt nước bọt đến lần thứ 101, cuối cùng Doãn Thu Trì cũng rắc gia vị lần chót, dùng lửa lớn tạo ra hương thơm nức mũi, rồi mới đưa xiên nướng vàng ruộm, thơm nức cho họ.
Doãn Thu Trì đưa xiên ra mà trong lòng hơi bất an, anh cứ có cảm giác sắp có chuyện xảy ra.
Trước đó còn cười nhạo mấy người gã ria mép, nhưng nghĩ lại thì...... đám anh em của ria mép đã lâu không gặp gã, kiểu gì cũng cảm thấy không đúng.
Lúc trước còn chơi xỏ Lý Đại, đã vậy lúc ông ta đến tận nơi gây sự anh còn phớt lờ.....
Doãn Thu Trì nghĩ lại thấy mình cũng ghê gớm thật đấy... Mới tới khu ngoài số 3 chưa bao lâu mà đã đắc tội với cả đống người.
"Này!"
Doãn Thu Trì giật mình ngẩng đầu lên.
"Em đứng đây lâu lắm rồi đấy! Anh nghĩ cái gì thế hả! Không bán hàng nữa à!"
Là Điền Tiếu!
Thấy cô, Doãn Thu Trì như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, vội kéo cô lên xe, cởi tạp dề, gỡ khẩu trang và nón xuống.
"Anh có việc gấp! Em giúp anh trông xe một chút nhé!"
Điền Tiếu: "Hả?"
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Doãn Thu Trì đã chạy biến.
Điền Tiếu ngồi xuống trong trạng thái mờ mịt, mặc tạp dề, cầm bảng giá lên xem.
Không nướng xiên được, nhưng có thể giới thiệu món kẹo hạt thông này chứ!
Doãn Thu Trì vội vã chạy về phía lâm trường.
Sao cái thế giới này lại không có nổi một phương tiện liên lạc tử tế vậy chứ!
Càng nghĩ anh càng cáu.
Càng cáu lại càng bước nhanh.
Anh cúi đầu bước gấp, cho tới khi trước mặt đột ngột xuất hiện một cái hố lớn, suýt thì không kịp dừng lại.
Ai mà không có đạo đức, lại đi đào hố giữa đường!
Doãn Thu Trì vừa định vòng qua, hôm nay đang gấp, không thì anh đã lấp hố lại giùm rồi.
Thì bên trong hố vang lên tiếng người kêu cứu.
Ai mà ngốc đến mức còn có thể rơi xuống hố chứ!
Dù sao cũng phải tốn vài giây để nhìn xem kẻ xui xẻo nào đang ở dưới đó, Doãn Thu Trì dừng lại, đứng bên mép hố, định bụng nói với kẻ xui xẻo dưới kia là đợi anh quay lại rồi kéo hắn lên.
Nhưng vừa nhìn xuống thì anh giật mình, chẳng phải người xui xẻo đó chính là người anh đang tìm sao!
"Ông chủ! Là anh đó à!" Giọng Kỳ An đầy bất ngờ và mừng rỡ.
Doãn Thu Trì: "......"
Ngay sau đó, Kỳ An như chợt nhớ ra gì đó: "Yên tâm! Hộp cơm vẫn ổn!"
Giờ là lúc lo hộp cơm à? Doãn Thu Trì chỉ biết đưa tay ôm trán.
Cái hố này chắc chắn là do đám người Lý Đại đào ra rồi.
Thật là vô đạo đức! Nhỡ đâu ngã gãy chân thì sao!
Lần đầu tiên Doãn Thu Trì nhìn thấy Kỳ An từ góc độ này, hắn trông nhỏ bé lạ thường, ôm chặt cái thùng: "Có cách nào kéo tôi lên không!"
Đúng là hơi khó thật.
.....
Cái hố này sâu thật sự, Doãn Thu Trì lại chạy đến tay không, không có dây thừng hay gậy gộc gì để kéo hắn lên.
Kỳ An bỗng nghĩ ra một cách: "Tôi ném cái thùng lên cho anh, anh đỡ lấy. Anh mang đi giao trước đi, xong rồi nghĩ cách kéo tôi lên cũng được!"
Doãn Thu Trì: "......"
Kỳ An hành động siêu nhanh, nói làm là làm.
Hắn dang chân ra, hơi hạ thấp người, nâng cái thùng lên ngang ngực, rồi lấy đà nhảy lên —— đồng thời ném mạnh cái thùng lên trên.
Tim Doãn Thu Trì như nhảy lên tận cổ, hốt hoảng vươn tay đón lấy.
Cái thùng vừa ló lên mép hố thì lại rơi ngược trở lại.
Kỳ An ở dưới đỡ lấy, có vẻ chưa hài lòng, suy nghĩ một chút rồi lui về phía bên kia đáy hố, nhắm hướng Doãn Thu Trì, dùng hết sức ném lên.
Doãn Thu Trì lại hốt hoảng nhào ra đỡ.
Lần này thì bắt được rồi!
Còn chưa kịp thở phào, cái thùng nặng nề kéo anh chao đảo về phía hố.
Doãn Thu Trì vội ngửa người ra sau.
Anh ngã sóng soài ra đất, may mà cả người lẫn thùng đều không rơi xuống.
.....
Doãn Thu Trì lồm cồm bò dậy, Kỳ An vẫn đang ở dưới hét vọng lên: "Anh mau đi giao đi!"
Giờ cũng đúng giờ nghỉ trưa rồi, Doãn Thu Trì chỉ còn cách ôm thùng chạy vội đi.
Từ khi đến thế giới này, Doãn Thu Trì đúng là bị rèn luyện đủ kiểu, hồi trước anh là kiểu học sinh đến chạy thể dục còn nhờ người chạy hộ, vậy mà giờ lại có thể ôm cái thùng nặng cả mấy chục ký chạy bộ năm cây số.
Dù là anh cảm giác bản thân sắp đột tử đến nơi rồi...
.....
Còn bên này, Kỷ Minh Minh sắp bị nước bọt người khác làm nghẹt thở đến nơi, cô thật không ngờ mọi người lại kích động như vậy!
Giờ nghỉ trưa chỉ còn ba mươi phút là kết thúc, Kỷ Minh Minh hoảng lắm rồi, gào thét trong lòng——
Kỳ An! Doãn Thu Trì! Hai người chạy đi đâu rồi!
Dù cơm trưa có ngon đến mấy, cũng không đáng để vì một bữa mà đánh nhau chứ!
Hiện giờ mọi người chia thành ba phe:
Một phe cho rằng Doãn Thu Trì đã ôm tiền đặt cơm cả tháng bỏ trốn.
Một phe khác thì cho là có người cố tình vu khống ông chủ.
Còn phe chưa đặt cơm thì chỉ ngồi xem trò vui, thêm dầu vào lửa, hóng đánh nhau...
Kỷ Minh Minh vốn chỉ định đứng giữa hòa giải, ai ngờ cuối cùng lại biến thành mục tiêu bị cả ba phe hợp lực tấn công.
Kết quả là cô phải bỏ chạy, leo tót lên cây...
.....
"Này! Tôi thấy rồi! Doãn Thu Trì mang cơm hộp tới!"
Kỷ Minh Minh từ trên cây trượt xuống, nhưng mọi người lại tưởng cô là chém gió, chẳng ai thèm nghe, ngược lại còn hò hét kích động hơn.
"Các cậu không ngửi thấy mùi à?!" Kỷ Minh Minh gào lên, "Lần này thật sự có cơm rồi!"
Nhưng đám người kia đã mất lý trí, cô thật sự không ngăn nổi. Nhìn tình hình sắp leo thang thành hỗn chiến, cô cắn răng quay đầu bỏ chạy.
"Doãn Thu Trì! Em làm gì mà giờ mới tới!"
Cô chạy đến nơi, quả nhiên thấy Doãn Thu Trì đang thở dốc mệt lả.
Doãn Thu Trì đã chẳng còn sức mà chạy, Kỷ Minh Minh nhanh chóng nhận lấy thùng cơm, tiếp tục phóng về phía lâm trường.
.....
Còn hai mươi phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, cuối cùng Kỷ Minh Minh cũng đưa cơm hộp đến tận tay mọi người.
Mọi người cầm cơm, rốt cuộc cũng chịu yên ổn mà ăn.
Một lúc sau, Doãn Thu Trì cũng lảo đảo đi tới, Kỷ Minh Minh hỏi anh: "Ang rốt cuộc cho gì vào cơm vậy hả? Mới một bữa không ăn mà mọi người như phát điên!"
Vừa ăn, cô vừa kể lại thảm cảnh lúc chưa có cơm hộp.
"Có dây thừng hay cây gậy gì dài không?" Doãn Thu Trì hồi sức được chút, nhưng vẫn không quên, "Kỳ An rơi xuống hố rồi!"
"Hả?" Kỷ Minh Minh sững người, "Em với Kỳ An cùng tới à?"
Lúc này Doãn Thu Trì mới bừng tỉnh.
Toang rồi, trúng kế điệu hổ ly sơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com