Chương 21
Edit: Min
Doãn Thu Trì mượn được một sợi dây thừng, lập tức phi như bay đến cái hố nơi Kỳ An bị rơi xuống.
"Kỳ An!" Doãn Thu Trì thở hồng hộc, "Mau lên! Ở quầy xe đồ ăn có thể xảy ra chuyện!"
Cậu buộc dây vào gốc cây, đầu còn lại thả xuống hố.
Dây đủ dài, Kỳ An leo lên rất thuận lợi.
"Không sao đâu, tôi đã báo cho đội trưởng trị an từ trước rồi!" Kỳ An thấy cậu mệt không thở nổi, trấn an, "Dạo này tuần tra ở cổng ra vào sẽ được tăng cường."
"Hả?"
Không ngờ hắn còn chu đáo đến thế.
Doãn Thu Trì thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới việc đã để Điền Tiếu là một cô gái nhỏ ở lại xe hàng một mình thì vẫn không yên lòng, hai người lại vội vã chạy về cổng khu ngoài số 3.
Điền Tiếu chăm chỉ quảng cáo kẹo hạt thông một hồi, cố gắng mời tất cả người đi ngang qua mua lấy một túi. Đáng tiếc, đặc sản thường chỉ được mua khi rời đi để mang về cho người thân, nên công sức của cô chẳng có tác dụng gì mấy.
Thế là cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh: Doãn Thu Trì vừa rồi gấp như thế là vì chuyện gì nhỉ?
Chưa kịp nghĩ xong, thì một gã đầu trọc đi đến, tỏ vẻ muốn gây sự.
Gã đi vòng quanh xe bán đồ ăn hai vòng, khiến Điền Tiếu thấy cực kỳ khó hiểu.
Dù vậy, dị năng của cô báo rằng đây là một kẻ muốn kiếm chuyện.
"Mua gì không? Ông chủ tạm thời không có ở đây." Điền Tiếu vẫn chủ động hỏi.
Gã này cứ lòng vòng như định ra tay với xe bán đồ ăn, phải tìm cách đánh lạc hướng gã mới được.
Quả nhiên, gã đầu trọc ngẩng lên nhìn cô.
Hai ánh mắt vừa chạm nhau, Điền Tiếu lập tức cảm thấy áp lực cực lớn.
Bộ dạng Doãn Thu Trì không được khéo nói năng cho lắm, chẳng lẽ đã đắc tội với kẻ thù cũ rồi?
Điền Tiếu đoán không sai, không phải đây chính là đám bạn xấu của tên ria mép sao!
"Tao nghe mày la hét ở đây." Giọng tên đầu trọc như phát ra từ lỗ mũi, "Bán kẹo hạt thông à? Cân cho tao hai cân!"
Kẹo hạt thông vốn được bán theo từng miếng, Điền Tiếu gãi đầu bối rối.
May mà cô cũng từng đi học, trước tiên cân một miếng kẹo để ghi lại trọng lượng, sau đó cân đúng hai cân kẹo thông.
"Một miếng là 20 quặng đen, hai cân là 176 miếng..."
Sau một loạt tính toán cực kỳ chính xác, Điền Tiếu báo ra cái giá khiến người ta nghẹn họng.
"3520 quặng đen..."
"Chút xíu thế này mà đòi ông mày 3000 mấy?!"
Kẹo thông khá nặng, nên hai cân trông chẳng được bao nhiêu.
Bản thân Điền Tiếu cũng thấy cái giá đó quá khủng, hơn 3000 quặng đen! Đủ để cô nằm dài tận một tháng rồi!
Điền Tiếu không hiểu nổi suy nghĩ của người có tiền, chỉ biết cười khổ.
Chẳng phải mới nửa tháng, sao Doãn Thu Trì lại biến thành thương nhân tham lam thế này rồi!
Tên đầu trọc vừa dứt lời đã định giật cái cân, may mà bị tấm kính ngăn lại.
"Mày là con nhóc con, biết dùng cân không đấy! Bán chút xíu thế này mà giá cắt cổ! Tao thấy cái cân này gian lận rồi chứ gì!"
Tên đầu trọc càng nói càng hăng, giọng cũng lớn dần.
Kẹo bán theo miếng, nếu gian lận cân thì gã chẳng phải là người chịu thiệt à?
Làm vậy thì người bán được lợi gì chứ?
Đáng tiếc là gã không kịp nghĩ ra điều đó, Điền Tiếu chỉ còn cách giải thích qua lớp kính xe.
May mà có kính che, không thì xe bán đồ ăn chắc sớm bị nước miếng của gã làm ô uế rồi.
Mà Điền Tiếu vốn cũng chẳng phải người quá lý trí, khi đầu trọc bắt đầu xúc phạm cá nhân, cô cũng không nhịn nữa, lập tức phản pháo.
Hai bên cãi vã ầm ĩ, thu hút sự chú ý của đội trị an. Đội trưởng trị an thấy có tranh chấp, trong lòng còn thấy kỳ lạ, ông chủ nhỏ kia vốn trông rất điềm đạm, không giống kiểu hay gây sự.
Lại gần nhìn mới phát hiện, trong xe không phải Doãn Thu Trì hay Kỳ An, mà là một cô nhóc lạ mặt.
Còn tên đầu trọc thì anh ta nhận ra, đúng là dân côn đồ trong đám tên ria mép, chắc đến để trả thù.
Mà cô nhóc kia cũng không vừa, miệng lưỡi sắc bén, không hề lép vế, lại đang ngồi trong xe, người ta không động vào được, cho nên mắng chửi đủ kiểu.
Tên đầu trọc bị chửi đến đỏ bừng cả mặt, cuối cùng chẳng nói lại được câu nào, rút ra một cây gậy sắt to tổ bố, giơ lên định đập thẳng vào cửa kính xe.
Đội trưởng trị an lao đến kịp lúc, một tay tóm lấy cây gậy, bẻ ngược ra sau.
Tên đầu trọc sững người tại chỗ.
.....
Đội trưởng trị an hỏi lại đầu đuôi câu chuyện, rồi mắng cho cả hai một trận.
Dù cả hai đều không phục cho lắm.
Doãn Thu Trì và Kỳ An vội vã quay lại, từ xa đã thấy vài người đang tụ tập nói chuyện.
Nói được mấy câu, tên đầu trọc lại chỉ vào Điền Tiếu mắng mỏ.
Doãn Thu Trì vội vã chạy tới: "Anh mới đi một lúc có việc, đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Anh không tin chỉ vì giá cả mà gây gổ, Điền Tiếu kể lại việc tên đầu trọc cứ lén lút đi vòng quanh xe bán đồ ăn. Doãn Thu Trì lập tức kiểm tra xung quanh.
Quả nhiên, anh phát hiện một đống đinh nhọn quanh bánh xe của xe bán đồ ăn.
Trụ sở quản lý an ninh ngay gần đó, để lại Kỳ An và một đội viên trông coi, mấy người cùng đưa nhau tới đó để giải quyết.
Đầu tiên, họ kiểm tra cân của Doãn Thu Trì, cân hoàn toàn không có vấn đề, rất chính xác.
Kẹo hạt thông là đặc sản, giá bao nhiêu là quyền của Doãn Thu Trì, thấy đắt thì có thể không mua.
Tên đầu trọc kiên quyết không nhận mấy cây đinh là của mình, nhưng dù vậy vẫn bị giữ lại ở trụ sở để học lại nội quy trị an.
Lúc rời khỏi, gã vẫn còn trừng mắt hằn học nhìn họ, Điền Tiếu bĩu môi làm mặt quỷ.
Lần đầu tiên Doãn Thu Trì phát hiện đầu trọc tức giận thì cái đầu cũng... đỏ lên. Tiếc là Kỳ An không thấy, nếu không chắc chắn hắn sẽ thấy buồn cười. Phải về kể lại mới được.
Đội trưởng trị an cũng nghi ngờ đống đinh là do gã rải, nhưng cần thêm điều tra.
Doãn Thu Trì tò mò hỏi quá trình điều tra.
"Chúng tôi sẽ kiểm tra nguồn gốc của đinh, xem gã từng lui tới đâu."
"Loại đinh to như thế không phổ biến, chắc chắn là đặt làm riêng, điều tra cũng không khó."
Đội trưởng đảm bảo sẽ nhổ sạch đám ký sinh như thế này, rồi tiễn bọn họ ra cửa.
.....
Hai người quay về xe bán đồ ăn, Doãn Thu Trì giới thiệu Kỳ An với Điền Tiếu.
Lúc mới gặp, Điền Tiếu hơi nghi hoặc mà nhìn Kỳ An
Số mệnh của Kỳ An không tệ, tuổi thơ chịu nhiều khổ cực, nhưng lớn lên lại rất thuận lợi, hạnh phúc viên mãn.
Lạ ở chỗ, Điền Tiếu nhìn thấy Kỳ An và Doãn Thu Trì là một cặp!
Nhưng trước đây, cô lại thấy Doãn Thu Trì với... gấu mèo mới là một đôi cơ mà...
Cả hai đều chỉ có một mối tình duy nhất trong đời, dù số mệnh có thể thay đổi, nhưng.......
Điền Tiếu biết rất nhiều bí mật của nhiều người.
Khi tận thế vừa chấm dứt, dân số nhân loại đã giảm nghiêm trọng. Một vài căn cứ từng thử cấy ghép gen dị thú vào người, cố gắng tạo ra dị năng giả mạnh hơn, sở hữu năng lực đặc biệt.
Phần lớn thai nhi ấy không thể sống sót, dù may mắn sinh ra thì hình dạng nửa người nửa thú cũng khó sống trong xã hội loài người.
Thầy dạy sinh học của cô vì đam mê nghiên cứu, đã rời căn cứ hiện tại để chuyển đến đây, chỉ để tiếp tục thí nghiệm điên rồ ấy.
Điền Tiếu từng vô tình nhìn thấy một thú nhân bị nhốt.
Phần lớn thú nhân này nhìn chẳng khác gì người thường, chỉ là một phần cơ thể sẽ bất chợt hóa thú, không kiểm soát được.
Điền Tiếu thả thú nhân ra, từ miệng hắn biết được không ít chuyện.
Cô còn nghe nói đã có vài trường hợp thành công, tạo ra dị năng giả có thể tự do chuyển đổi giữa hình thái người và dị thú, chỉ là bọn họ chưa đủ mạnh, không lọt vào mắt xanh của kẻ quyền thế.
Vậy thân phận của Kỳ An...
.....
Kỳ An giả vờ không quen biết Điền Tiếu, sau khi tự giới thiệu thì còn bắt tay như người xa lạ.
Buổi chiều đông người hơn hẳn, hầu như ai đi ngang qua cũng phải ăn mấy xiên nướng rồi mới chịu vào rừng.
Rừng nguyên sinh ở khu ngoài số 3 nguy hiểm trùng trùng, lỡ như không ra được nữa thì cũng phải ăn một bữa cho đã, kẻo ân hận.
Hộp cơm chiều do chính Điền Tiếu mang đi phát, lần này là cô cầm bản đồ mà Doãn Thu Trì đưa.
.....
Lại chỉ còn hai người: Doãn Thu Trì và Kỳ An.
Doãn Thu Trì nhớ tới chuyện áo của Kỳ An bị rách, không biết có phải đồ đắt tiền không, liệu anh có đền nổi không.
"Áo của cậu... chắc đắt lắm, tôi đền cho cậu."
"Không sao đâu!" Kỳ An cười thản nhiên, "Áo đó tôi tự may đấy!"
Doãn Thu Trì ngẩn ra, không ngờ hắn còn có tay nghề này.
"Cậu biết may đồ? Vậy làm thợ may chẳng phải tốt hơn sao, chạy đến đây làm phụ việc làm gì?"
Kỳ An bĩu môi: "Thợ may đều ở khu ngoài số 1, đâu được ăn ở miễn phí như đây!"
"Chỗ khác có cơm nhân viên ngon thế này chắc?"
Doãn Thu Trì: "..." Kỹ năng của Kỳ An ở căn cứ cũng dư dùng rồi, chẳng lẽ đồ ăn ở đó cũng tệ đến vậy?
Tuy biết chắc Kỳ An tới khu ngoài số 3 còn có lý do khác, nhưng nghe hắn khen tay nghề mình vẫn thấy rất vui.
.....
Tầm chạng vạng, đội trưởng trị an lại đến, họ làm việc nhanh thật, chưa bao lâu đã tra ra nguồn gốc của những chiếc đinh.
"Chính là tên đầu trọc đó!" Đội trưởng trị an nói, "Thấy chúng tôi đưa Lão Đinh làm đinh đến, gã liền khai hết!"
Thì ra tên đầu trọc không phải đến trả thù cho tên ria mép, gã căn bản không biết tên đó bị bắt.
Bọn chúng nhận tiền của Lý Đại. Kế hoạch là để tên ria mép trộm nguyên liệu nấu ăn của Doãn Thu Trì, hôm sau khi hỗn loạn, những hộp cơm đặt theo tháng không thể giao, Lý Đại sẽ thừa cơ tạo náo loạn trong đội khai thác gỗ, khiến mọi người mất niềm tin vào Doãn Thu Trì.
Cái hố kia cũng là chúng đào, không ngờ Kỳ An lại cứng cáp như vậy, rơi từ độ cao như thế mà không hề hấn gì.
"Còn không à!" Đội trưởng trị an hừ lạnh, "May mà cậu ta không sao, chứ người bình thường mà rơi xuống thì đây chẳng phải là cố ý giết người à!"
Lý Đại cũng bị áp giải để thẩm vấn, ông ta đã kích động đội khai thác gỗ như thế nào vẫn đang điều tra.
"Chiều nay có mấy công nhân khai thác bị vấn đề về sức khỏe." Đội trưởng nghiêm mặt, "Lý Đại nói chắc như đinh đóng cột rằng cậu dùng phụ gia trái phép."
Doãn Thu Trì: "..."
May mà anh vẫn giữ thói quen kiếp trước, mỗi ngày đều lưu mẫu thức ăn lại.
Đội trị an mang mẫu đi kiểm tra, đội trưởng đảm bảo nhất định sẽ cho Doãn Thu Trì một lời công bằng.
Doãn Thu Trì không ngờ đội trưởng lại nghiêm túc với chuyện này đến vậy.
Anh giữ chân đội trị an lại dùng bữa tối.
Các loại xiên nướng được phục vụ không giới hạn, mấy người trong đội ăn uống vui vẻ, đội trưởng muốn ngăn cũng không kịp.
"Được rồi được rồi! Đừng ăn nữa!" Anh đội trưởng trị an cố gắng giữ vẻ nghiêm túc của đội mình.
"Dù sao cũng hết giờ làm rồi, để mọi người ăn một chút đi!" Doãn Thu Trì đưa cho đội trưởng mấy xiên thịt nướng.
Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng sau đó đội trưởng cũng cắm đầu ăn như hổ đói.
Mọi người ăn uống vui vẻ, đến cuối bữa, đội trưởng lại vỗ ngực cam đoan:
"Anh em! Chuyện của cậu, tôi nhất định sẽ lo chu toàn! Chắc chắn tên Lý Đại sợ chúng tôi điều tra!"
Điền Tiếu và Kỷ Minh Minh dắt tay nhau quay lại, cả hai nhanh như chớp đã thành bạn thân.
Doãn Thu Trì cuối cùng cũng có thời gian hỏi Điền Tiếu: "Sao em tới sớm thế?"
"Thì đến chơi một chút, xem anh phát tài chưa." Điền Tiếu cười hí hửng "Anh có chỗ nào cho em ở tạm không?"
Kỳ An nhanh miệng: "Tôi ở trong phòng chứa đồ, có thể nhường cho cô ở! Tôi với ông chủ chen chút cũng được!"
Doãn Thu Trì: "......"
Cuối cùng, Điền Tiếu vẫn về ở nhờ nhà Kỷ Minh Minh.
Cô còn không quên cổ vũ Doãn Thu Trì:
"Cố lên nhé! Sau này khi anh mở khách sạn hạng sang, nhớ xây luôn ký túc xá cho nhân viên!"
Doãn Thu Trì: "............"
Kỳ An rốt cuộc vẫn không thể bám trụ lại được trên xe bán đồ ăn. Sau một hồi lượn lờ mãi, Doãn Thu Trì thương tình đưa cho hắn một phần bữa khuya, lúc này hắn mới chậm rì rì mà xuống xe.
Nhưng mà phần bữa khuya đó... e là cũng chẳng giữ được bao lâu.
Kỳ An cầm hộp cơm, từng bước rời đi mà lưu luyến không thôi.
Hắn đặt phần bữa khuya lên bệ cửa sổ phòng chống trộm, rồi bắt đầu thay bộ đồ rách.
Nhìn bộ quần áo bị rách bươm, Kỳ An vẫn thấy xót xa vô cùng. Đống quần áo này là hắn đã tốn không ít công sức mới làm ra được, nếu không phải vì muốn "tiếp cận" Doãn Thu Trì, hắn đã sớm trở về làm một con gấu mèo không mặc gì cả rồi.
Thay đồ xong, Kỳ An vừa quay đầu lại thì phát hiện... bữa khuya biến mất rồi.
Không thể nào? Lại nữa hả?
Là đám ria mép tụi nó nữa à? Vẫn chưa đủ hay sao?!
Kỳ An lập tức mở cửa, lao ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com