Chương 23
Edit: Min
Doãn Thu Trì cầm bản đồ trong tay. Bản đồ của đội trị an rất chuyên nghiệp và chi tiết, hai người cứ theo hướng chuẩn mà đi.
Tuyết mùa đông đang tan dần, dọc đường có thể nghe thấy tiếng nước róc rách. Đất khá lầy lội, may mà cả hai đều đi ủng cao su.
Doãn Thu Trì vừa đi vừa đối chiếu sách dạy nấu ăn với những loài thực vật, động vật bắt gặp trên đường.
Xem xong mới hiểu: không có nguyên liệu nào là dở, chỉ có người nấu không biết làm.
Có thể thấy khu vực này trước tận thế vốn không phải vùng nông nghiệp.
Địa hình ở đây phức tạp, độ cao chênh lệch lớn. Đỉnh cao nhất quanh năm phủ tuyết trắng.
Muốn tìm được các giống cây trồng biến dị phổ biến thì rất khó.
Muốn tìm được đám săn trộm, nhất định phải đi sâu vào rừng nguyên sinh.
Khí hậu trong rừng thay đổi liên tục, môi trường khắc nghiệt, lại đầy rẫy những sinh vật chưa từng thấy.
Có người nói, tận thế là cái giá mà loài người phải trả vì đã quá tham lam với thiên nhiên.
Quả thật, nếu là tận thế với con người thì với động thực vật, đó lại là cơ hội.
Vô số động vật sinh sôi nảy nở trong rừng sâu, cây cối mọc như điên, môi trường tự nhiên đang dần hồi phục mạnh mẽ.
Trong khi đó, hiểu biết của con người về thế giới hiện tại chỉ chiếm chưa đến một phần nghìn.
Doãn Thu Trì thở dài, đi cả buổi sáng mà chỉ mới vượt qua được một ngọn núi.
Trên núi xung quanh cũng chẳng có sinh vật nào đặc biệt, toàn là mấy thứ có thể dễ dàng mua được ngoài chợ.
Cậu nhìn thấy nguyên liệu thô — chính là quả sồi.
Một cây sồi to lớn vươn cành tự do giữa thiên nhiên, loại quả sồi này so với những gì Doãn Thu Trì từng thấy ở kiếp trước còn to hơn nhiều.
Ở thế giới trước kia của anh, có dân tộc thiểu số từng dùng hạt sồi làm món thạch sồi, có tác dụng chống ngộ độc kim loại nặng.
Không muốn để chuyến đi này thành công cốc, Doãn Thu Trì quyết định đào một cây giống sồi mang về.
Hiện tại quả sồi này có vị hơi chua, cậu muốn thử cải tiến lại một chút.
.....
Tuyết tan từ đỉnh núi chảy xuống, tụ lại ở thung lũng thành dòng suối, rồi nhập vào sông lớn, dòng nước tiếp tục xuôi về hạ lưu, chảy cuồn cuộn thẳng ra biển.
Đã giữa trưa, Doãn Thu Trì tìm được một chỗ bằng phẳng yên tĩnh, dừng lại để ăn trưa.
Kỳ An vừa đặt chân tới thung lũng, liền sung sướng nhào xuống suối mò cá.
Cũng may hắn là dị năng hệ hỏa, chứ không thì đã cảm lạnh từ lâu rồi.
"Hắt xì——" Doãn Thu Trì hôm đó chạy từ cổng vào khu ngoài số 3 đến lâm trường, lại từ lâm trường chạy ngược về cổng vào khu ngoài số 3, mồ hôi ra như tắm, gặp gió là cảm ngay.
Nơi này làm gì có kháng sinh, đúng là không thân thiện chút nào với những người thể chất yếu như anh.
Kỳ An chỉ đang mò cá ở con suối nhỏ do tuyết tan chảy mà thành, chắc cũng không tính là nguy hiểm, nên Doãn Thu Trì không ngăn hắn lại.
Dòng sông lúc này đang vào mùa nước lũ mùa xuân, tiếng nước chảy ầm ào, Kỳ An phải hét lớn: "Tôi bắt được cá rồi ——!"
Doãn Thu Trì đang ngồi nhìn dòng sông, trong lòng nghĩ nếu ngã xuống đây là xong đời luôn. Nghe tiếng Kỳ An, quay đầu lại thì thấy hắn đang xách một con cá to tướng chạy đến.
Con cá vùng vẫy trong tay hắn, sức sống mãnh liệt, nhưng Kỳ An cũng giữ rất chắc.
Kỳ An chạy tới: "Chúng ta mau nướng cá đi!"
Doãn Thu Trì gật đầu, đón lấy con cá.
Vừa cầm lên, anh lập tức thấy có gì đó không đúng, không phải Kỳ An mò cá trong con suối nhỏ sao?
Sao lại to đến mức này?
Doãn Thu Trì lập tức lật sách hướng dẫn nấu ăn, tìm thông tin về loài cá này.
Kỳ An cũng chồm qua xem, Doãn Thu Trì đành chỉ cho hắn thấy: "Nhìn đi, loài cá này không có mắt, sống trong những hồ nước ấm chảy nhẹ trong hang động, cả đời không rời khỏi đó."
Nhưng Kỳ An lại chẳng quan tâm mấy: "Trên này nói loài cá này rất thích hợp để chiên đó!"
Doãn Thu Trì: "......"
Thôi kệ, nơi này đúng là có hang động thật, có lẽ là tình cờ bơi ra ngoài.
Dù sao nếu họ không ăn thì nó cũng chẳng sống được bao lâu, vậy thì đương nhiên là phải nhanh chóng biến nó thành cá chiên thôi!
.....
Trải qua khoảng thời gian học hỏi, Kỳ An giờ đã biết xử lý cá rất thuần thục.
Hắn làm sạch vảy cá, bỏ nội tạng và mang, rửa sạch rồi dùng khăn lau khô.
Dùng dao khứa nhẹ hai mặt thân cá, sau đó rắc đều một lớp muối và các loại gia vị khác. Cuối cùng phủ một lớp bột mỏng để tạo lớp vỏ giòn bên ngoài.
Bắc chảo lên bếp, đổ dầu sao cho phủ kín đáy chảo, đun đến khi mặt dầu bắt đầu dao động nhẹ, dùng đũa thử, thấy quanh đũa xuất hiện vài bong bóng li ti là đạt.
Lúc này chính là nhiệt độ dầu thích hợp nhất, nhanh chóng thả cá vào chảo, chiên vàng đều hai mặt.
Cá đã chiên xong, nhưng họ cũng không vội gắp ra, chỉ hạ nhỏ lửa, rồi cả hai ngồi ngay trước chảo, múc một bát cơm, ăn từng miếng cơm trắng nóng hổi cùng cá chiên giòn tan.
Cá chiên quả đúng như kỳ vọng, bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm mọng.
Loài cá này lại nhiều mỡ, con cá hôm nay còn đặc biệt béo, mỡ chảy vào cơm, hương thơm quyện với vị ngọt của cá, chỉ một lát đã phải ăn thêm bát nữa.
Ăn đến cuối cùng càng đậm đà, xương cá gần như đã mềm nhừ, Kỳ An gắp lấy nhai vài cái rồi nuốt luôn.
Doãn Thu Trì: "......"
"Ăn no quá luôn!" Kỳ An vươn vai, "Đi tiếp nhé?"
.....
Qua một cây cầu gỗ duy nhất tuy có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng cũng bình an vô sự, Doãn Thu Trì thấp thỏm không yên, nhưng vẫn an toàn sang được bờ bên kia.
Qua khỏi con sông này là chính thức bước vào rừng nguyên sinh, sinh vật trong rừng đối với bọn họ đều là ẩn số.
Cả hai xắn ống quần, đeo găng tay, cố gắng che chắn tối đa phần da lộ ra ngoài.
Nếu bị muỗi mòng, rắn rết cắn thì phiền lắm.
.....
Vừa bước vào rừng nguyên sinh, Doãn Thu Trì lập tức sáng mắt lên!
Nguồn tài nguyên ở đây quá, quá, quá dồi dào!
Chân núi cơ nhiệt độ khá cao, anh trông thấy vô số loại nấm, nào là nấm Khẩu Bắc, nấm gan bò... đều đã bắt đầu nhú lên. Lúc còn non chính là thời điểm ngon nhất.
Cạnh đó còn có một cụm cây dâu tằm nhỏ, từng bụi mọc rậm rạp, chỉ tiếc là bọn họ đến hơi sớm, dâu mới chỉ vừa chín ở đầu ngọn.
Kỳ An chủ động nhận phần việc trèo cây hái dâu.
Cây cao hơn mười mét mà hắn nói trèo là trèo luôn. Hắn dùng một mảnh vải bố quấn quanh thân cây to chắc, hai chân bước đi vững vàng như đang đi trên đất bằng, động tác cực kỳ nhanh nhẹn.
Chưa đầy một lát đã leo khuất khỏi tầm mắt.
Một màn thao tác khiến Doãn Thu Trì lạnh cả sống lưng.
Nhưng với Kỳ An thì quá đơn giản, nếu hắn biến thành gấu mèo còn có thể leo nhanh hơn nữa kia.
Trên ngọn cây, dâu chín đen óng ánh, Kỳ An phủi phủi bụi, nếm thử vài quả.
Ừm, ngọt thật!
Chỗ gốc hơi đỏ thì vẫn còn vị chua, nhưng cái chua ấy không át đi vị ngọt mà càng khiến hương vị thêm phong phú.
Dâu tằm không dễ bảo quản, Kỳ An chỉ hái những quả chín nhất.
Nếu lúc về còn đi ngang đây thì hái tiếp cũng chưa muộn, khi đó chắc cả cây đã chín hết rồi!
Ngoài vị ngọt thanh của dâu, còn có hương hoa phảng phất trong không khí.
Là hoa hòe!
Cây hòe đã trổ hoa, hoa hòe cũng được xem là một loại đặc sản hoang dã, chỉ tiếc cây quá cao lại có gai nhọn.
Nhưng không sao, Doãn Thu Trì như mọi lần, vẫn đào một cây giống mang theo.
Anh càn quét khắp chân núi, gom về nào là nấm, hoa, cây cỏ, chỉ hận không thể đào sâu ba thước mà lấy hết mang về.
Mãi cho đến khi nhiệt độ dần hạ, bóng tối xung quanh ngày càng dài.
Hỏng rồi! Doãn Thu Trì hoàn toàn quên mất mục đích chính của chuyến đi này!
"Kỳ An!" Doãn Thu Trì hét lớn, "Chúng ta nên tranh thủ lên đường thôi!"
Chân núi có quá nhiều thứ tốt, làm mờ cả mắt anh.
Kỳ An trượt từ trên cây xuống, trong tay cầm theo một cây đuốc, lửa tỏa ra làn khói đậm đặc.
"Nhìn này!" Kỳ An hớn hở giơ ba lô lên, hộp bên trong đầy ắp mật ong, "Giờ là mùa ong hoạt động mạnh nhất!"
"Đây là mật hoa hòe!"
Mật ong trong suốt óng ánh, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa hòe, màu sắc cũng nhạt hơn nhiều so với mật mùa đông.
Kỳ An mang đi một bao mật ong to tướng, vậy mà lại không bị ong đốt, chắc là nhờ tác dụng của khói.
.....
Hai người tiếp tục tiến sâu vào rừng.
Lộ trình của họ không sai, Doãn Thu Trì đã bắt đầu nhìn thấy dấu vết hoạt động của con người.
Mùa săn xuân mới bắt đầu được hai ngày, thế mà những dấu vết này ít nhất đã tồn tại được một tuần rồi.
Chắc chắn là do bọn săn trộm để lại.
Đồ ăn thừa, hộp cơm dùng một lần, đủ thứ rác sinh hoạt bị ném thẳng xuống đất.
May mà nơi này chưa có nhựa, không thì... Doãn Thu Trì cũng muốn lẩm bẩm than một câu.
Trên cây có buộc ruy băng, chắc để đánh dấu đường tránh bị lạc.
Doãn Thu Trì và Kỳ An có bản đồ chi tiết, còn mang theo cả la bàn. Nhưng đám săn trộm này rõ ràng còn rành địa hình hơn cả họ, vậy mà vẫn phải đánh dấu, chứng tỏ nơi đây chắc chắn có điều gì đó bất thường.
Doãn Thu Trì cứ thế men theo dấu vết mà đi tiếp.
Càng vào sâu trong rừng, sinh vật lạ càng nhiều.
Thực vật trong rừng nguyên sinh càng vào trong càng có dấu hiệu biến dị mạnh hơn. Đến giờ Doãn Thu Trì đã không thể tự mình nhận biết nổi các loài cây nữa.
Anh đành phải lần lượt đối chiếu trong sách, nói gì thì nói, ít nhất tốc độ lật sách tra cứu của anh giờ đã được rèn luyện đến mức điêu luyện rồi.
Dưới đất có không ít cây non mới nhú khỏi mặt đất, Doãn Thu Trì cẩn thận chọn ra vài cây có tiềm năng nhất, đào cả gốc lẫn đất mang theo.
Tương lai mấy cây này sẽ trở thành nguyên liệu trong vườn rau của anh!
.....
Quả nhiên nơi này có điều gì đó bất thường. Trong tay Kỳ An là chiếc la bàn, nhưng kim chỉ hướng đang quay loạn, không thể xác định được phương hướng chính xác.
Thấy phương hướng rối loạn luôn khiến người ta bất an, dù hắn đã đánh dấu dọc đường bằng cách rạch vỏ cây.
Chắc chắn là từ trường ở đây bị rối loạn!
Phía dưới lòng đất có thứ gì đó sao?
Hiếm khi Kỳ An lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, Doãn Thu Trì nhìn thấy biểu cảm của hắn cũng không còn cảm thấy hào hứng như lúc trước nữa.
"Có chuyện gì vậy?"
Kỳ An đưa la bàn cho anh xem.
Thực ra, ở trong rừng sâu, la bàn dễ bị nhiễu là chuyện bình thường, chẳng có gì lạ. Nhưng Kỳ An luôn có cảm giác mặt đất dưới chân họ có gì đó không đúng.
Hắn nói ra nghi ngờ của mình, Doãn Thu Trì hoàn toàn hiểu được, anh cũng cảm thấy đám thực vật ở đây biến dị một cách không tự nhiên.
"Vậy thì chúng ta tranh thủ đi nhanh lên!" Doãn Thu Trì nói, "Cố gắng rời khỏi khu vực này trước khi trời tối."
Kỳ An mím môi, hắn có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy, có lẽ họ sẽ không dễ dàng ra khỏi đây.
.....
Quả nhiên, khu vực có từ trường hỗn loạn này rộng hơn họ tưởng rất nhiều.
Hai người chỉ còn cách vừa xem bản đồ vừa dò dẫm đường đi.
Càng đi sâu vào trong, đường càng khó đi. Đến tận hoàng hôn mà họ vẫn chưa ra được bao xa.
Xung quanh yên tĩnh đến mức kỳ lạ. Đây vốn là thời điểm động vật hoạt động nhiều nhất trong ngày, vậy mà không hiểu vì sao, đến cả tiếng chim hót cũng không có.
Mặt trời đã lặn, chỉ còn sót lại chút ánh chiều tà. Kỳ An thả dị năng ra, ngọn lửa sáng lên soi rõ một khoảng đất dưới chân họ.
"Có thể chiếu xa hơn chút không?" Doãn Thu Trì hỏi, "Thế này thì chẳng thấy rõ đường phía trước chút nào cả!"
Kỳ An cắn môi: "Chỗ này hình như đặc biệt khó chiếu sáng..."
Quả thật là vậy, trong tay Doãn Thu Trì cũng cầm đuốc, nhưng ánh sáng từ đuốc ở đây dường như cũng yếu hơn hẳn bên ngoài.
Không có chỗ nào bằng phẳng để hạ xe thức ăn xuống, hai người chỉ đành tăng tốc, tiếp tục đi sâu vào trong núi.
Đã lâu lắm rồi mới có một đêm không nghe tiếng côn trùng chim chóc như thế, Doãn Thu Trì khó tránh khỏi cảm giác bất an.
Gió rít qua cành cây phát ra những tiếng vo ve như tiếng gào thét xé gan xé ruột. Nước sông từ trên núi cao đổ xuống, cuồn cuộn như muốn cuốn phăng mọi thứ, tiếng gầm vang vọng từ xa như muốn làm rung chuyển cả mặt đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com