Chương 1: Văn minh hài cốt.
Con người từng hướng về bầu trời, ngưỡng vọng bầu trời, rồi chinh phục bầu trời.
Sau đó, họ si mê trước vẻ đẹp của trời vạn sao, trầm luân biển sao, rồi cũng chinh phục nó.
Nhân loại cũng từ đó giải khai rất nhiều đại bí vũ trụ.
Ai tạo ra vũ trụ?
Vũ trụ bao lớn?
Vũ trụ khi nào sẽ chết?
Bên ngoài vũ trụ là cái gì?
Ừm, chuyện thật ra thì, mấy cái đó giờ cũng không quan trọng lắm.
Sau một quá trình thật là dài đằng đẵng, nhân loại đã hoàn thiện hệ thống văn minh, đưa ngọn lửa trở thành mặt trời, cuối cùng đến ở cấp độ không gì không làm được.
Từ một cái đốm pixel màu xanh ở giữa cái đĩa tròn disco, giờ không một góc nào của trời sao mà không có dấu vết nhân loại.
Con người đi từ tầm thường, khao khát tri thức, đến phát hiện cả vũ trụ rộng lớn cũng chỉ có hành tinh mang tên Địa Cầu là có sự sống.
Tuy nhiên, không sao cả. Không có sự sống, con người vẫn có thể cải tạo bề mặt hành tinh, biến nó thành nơi nuôi dưỡng sự sống.
Kể cả khi phát hiện vũ trụ dần lạnh đi, họ vẫn vượt qua nghịch cảnh, tạo ra năng lượng từ hư không, tiếp tục duy trì cái văn minh này.
Thật ra việc quay ngược thời gian cũng có thể, chỉ là không ai làm, vì nó không có ý nghĩa. Dù họ có quay ngược thời gian, cũng không thay đổi được hiện tại.
Dần dần, vũ trụ nhìn rộng lớn, giống như cũng không còn cái gì có thể làm.
Người ta dần không muốn sinh sản.
Tất nhiên, đã có thuốc kích thích, có thể xoá bỏ sự mệt mỏi nhàm chán vì sống quá lâu.
Thế nhưng, sau cả tỷ năm, dường như họ cũng lờn thuốc rồi.
Không phải trên ý nghĩa vật lý lờn thuốc, mà dường như ở góc độ linh hồn mà lờn thuốc, thực tế thì lúc này cũng chẳng có nhà khoa học nào đứng ra nghiên cứu đề tài này nữa.
Vì ai cũng rất chán rồi.
Chán, cực kì chán, rất mệt, không muốn sống.
Không có động lực đi làm cái gì hết.
Ồ, cũng không phải là không muốn làm cái gì.
Họ có thể đi ôm ấp tử vong a.
Không có dục vọng gì, thì chính là dục vọng cầu tử a. Chết rồi, cũng coi như hết chán.
Giờ phút này làm gì có cái gì toàn năng toàn trí thực sự, chỉ là một đám người nhàn rỗi sinh nông nổi thôi.
Còn đến nỗi sau đó ai đi bảo trì vũ trụ cái này, họ đều đã thiết lập hệ thống tốt, dù con người có đi đời cả đám, thì vũ trụ ít nhất cũng tồn tại gần như vĩnh hằng a.
Đến lúc đó, không nói chừng có giống loài nào đó đến kế thừa di chỉ của họ cũng nên.
Hiển nhiên là, nghĩ xong con người liền đi làm.
Thậm chí, nó cũng trở thành xu hướng lan ra khắp vũ trụ, cũng là một cái xu hướng cuối cùng để theo đuổi.
Tiếp theo đó, ở hàng tỷ thiên văn năm tiếp theo, đếm không hết con người rải rác khắp vũ trụ dần biến mất.
Có người tạo ra một cái siêu hố đen để nhảy vào.
Có người thì ép vô số ngôi sao đến mức biến dạng thời không.
Có người thì liên tục phân tán ý thức ở các cấp độ siêu vi hạt. . . Nói chung là đủ loại thiên kì bách quái, có người cũng chỉ đơn giản làm cách truyền thống là uống thuốc an tử.
Cũng không khác nhau lắm, dù sao họ cũng không thấy đau.
Đến cuối cùng, cũng ở trên một cái tinh hệ, một hành tinh, trên cái cánh đồng hẻo lánh nào đó.
Avasta nhìn đôi vợ chồng ở nhà bên cạnh, họ đã ở bên nhau cũng hàng vạn tỷ năm, cuối cùng vẫn quyết định ở cái hành tinh này tuẫn tử chung đôi.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo hoa cùng lá, trong ánh nắng chiều rực rỡ, đôi vợ chồng biến mất như chưa từng xuất hiện.
Kể cả trong kí ức của Avasta, cũng bị mờ nhạt dần.
Họ lựa chọn hoàn toàn biến mất, dù là không thời gian, nhân quả, chưa từng có gì lưu lại.
Sau đó, hệ thống văn minh nhân loại trừ thêm 2 con số, ở trong ý thức mạng lưới chung, cũng chỉ còn Avasta người này.
Thực tế cái này cũng không có gì cực đoan. Avasta bên này hệ thống có một cái hệ thống lưu trữ dữ liệu, chỉ cần Avasta muốn, có thể phục sinh toàn bộ nhân loại trên khắp vũ trụ, thậm chí reset tất cả mọi thứ cũng không có vấn đề gì.
Đó là nếu Avasta kẻ này không có đi theo chết a.
Đừng nhìn hắn bề ngoài hai tóc đen trắng, một thân tuổi trẻ sáng ngời, đôi mắt tinh tường, bên trong cũng là đếm không hết năm tháng sống tới, so với hai vợ chồng kia có lẽ càng cổ đại.
Thiệt ra, Avasta chính là cái may mắn sống từ cái thời nhân loại chưa bất tử, thẳng đến khi sắp chết chờ được công nghệ bất diệt kia a.
Hắn giữ bản lưu trữ này, có thể tuỳ thời phục sinh nhân loại nếu hắn muốn, thật ra hắn cũng suy nghĩ qua, muốn đùa ác một chút, nghĩ lại vẫn là thôi đi.
Bọn họ thực sự chán muốn chết, đúng nghĩa đen mà làm.
Tuy vậy, Avasta chưa vội chết, thực tế, hắn đang suy xét nhiều lắm.
Hắn bây giờ cũng không có nguyện vọng gì, nghĩ là dùng cả vũ trụ bồi táng bản thân cũng thú vị.
Chỉ là không biết dùng cách gì mới tốt.
Cho một cái lỗ đen nuốt sạch sẽ. Ừm, quá trình sẽ hơi có chút lâu, lỗ đen không dễ như vậy phình to.
Đè ép không gian xuống còn hai chiều? Cũng rất thú vị, nhưng nhân loại dù có ép thành một chiều không gian cũng không chết a.
Hắn hiện tại là nhân loại duy nhất, cũng được hệ thống ghi nhận là văn minh nhân loại.
Nói cách khác, như đã thiết lập, mạng sống hắn tương đương toàn bộ nhân loại lúc trước, vì hắn là văn minh.
Vũ trụ rất lớn a, mà nhân loại trải rộng khắp vũ trụ, đồng dạng cũng thật nhiều.
Nói cách khác, càng về sau, nhân loại càng khó chết.
Hai vợ chồng kia cũng phải dùng biện pháp xoá sạch tự thân mới có thể đi đời được, tất nhiên Avasta phải dùng biện pháp khủng khiếp hơn.
Thật ra, cũng không cần phải bồi táng cả vũ trụ, chỉ là đùa ác hắn muốn làm lần cuối cùng thôi.
Hắn lại suy nghĩ lựa chọn khác.
Có thể tạo vụ nổ lớn a, cái chết nhiệt cũng rất tuyệt, dù là gì cũng hoành tráng.
Hắn cũng giống hai vợ chồng kia, xoá sạch hết thảy vũ trụ này, đưa nó về hư vô, cũng không hẳn không được.
Xét việc quyền phủ quyết cùng bổ chính hiện tại đều thuộc về hắn, vì nhân loại cũng chỉ còn mình hắn, mấy cái thứ như nghịch chuyển thời không gì gì đó cũng như nghịch nước các loại.
Avasta hiện tại đã tắt gần hết các hệ thống văn minh. Thoát khỏi trạng thái toàn năng toàn tri,
Thực tế, con người đã làm điều này từ nhiều tỷ năm về trước.
Trạng thái cái gì cũng làm được, cái gì cũng biết thực sự quá chán. Cũng không để làm gì, dùng bản tướng tầm thường làm việc, cũng có vẻ thú vị hơn chút, nhưng mà cũng hơn chút mà thôi.
Avasta nằm trên một cái ghế bập bênh, ngả người tận hưởng ánh sáng mặt trời từ một ngôi sao hắn tạo ra từ trước.
"Ừm, ta sẽ nằm đây suy nghĩ một chút ít lâu nữa, có lẽ tầm 2 tỷ năm là đủ "
Nghĩ như vậy, mắt Avasta dần dần lim dim, giống như muốn ngủ thật.
Rất nhiều nhân loại trước đây cũng muốn dùng ngủ luôn để đối phó nhàm chán, nhưng đều thất bại.
Dù khi ngủ, vẫn không dứt bỏ được sự nhàm chán.
Giống như một lời nguyền.
Ở thế giới này, không có cái gọi là linh hồn, hay ma pháp, từ đầu đến cuối kì tích xuất hiện là do văn minh nhân loại khai phá ra từ lí luận khoa học.
Nhìn vào họ rất giống thần, cái gì cũng có thể làm, nhưng nghiêm túc mà nói thì nó không giống với thần linh mà họ tưởng tượng ra.
Ví dụ như các nghịch lí trong qui tắc, họ vẫn không cách nào đảo ngược.
Kể cả khi họ có quay ngược thời gian, thì cái thời gian họ đã quay ngược cũng chỉ được ghi nhận là sự tiếp diễn ở hiện tại, họ không thể thay đổi được cái gì.
Tất nhiên, họ cũng có thể đảo ngược toàn bộ quy trình vận động của vật chất, từ đó đạt được số liệu tương đương quay ngược thời gian, nhưng cũng không có ý nghĩa gì, vì quay ngược tất cả cũng tương đương cần số phiếu đồng ý của chung nhân loại, và nhân loại ai cũng sẽ có quyền giữ kí ức khi quay ngược.
Thành ra, kể cả trong quá khứ có người từng dùng cách này đảo ngược một tinh hệ thời gian, cũng không có mấy chuyện có thể làm, dù sao ai cũng biết được chuyện xấu hổ của ngươi thì quay lại người ta vẫn nhớ thôi.
Rồi nghịch lí vô hạn, nghịch lí toàn năng, nghịch lí toàn tri. . .
Họ cũng trên lí luận toàn năng toàn tri mà thôi, cũng vô pháp đảo ngược nghịch lí, cũng không thể dùng khoa học đến đảo ngược quy tắc, vì khoa học sinh ra từ quy tắc mà.
Đến nỗi vũ trụ này từ đâu mà có, này lại thuộc về nghịch lí cái gì có trước.
Họ biết là vũ trụ sinh ra từ hư vô, cũng sinh ra từ một cái vụ nổ lớn, vụ nổ lớn thế mà sinh ra từ một cái xác xuất trong hư vô. Đến nỗi sâu hơn, lại là không có, dù sao hư vô chính là không có, ngươi tìm thứ đã có trong không có thì chính là nghịch lí rồi?
Nói thế này, chính là vì Avasta cũng nhìn ra một cái nghịch lí, đang mở ra trước mặt mình.
Chẳng biết từ khi nào, trước mặt Avasta, một cái không gian thông đạo mở ra trước mặt hắn.
Thông đạo này không phải lỗ giun xuyên toa, hay chồng chất chiều không gian thông đạo, mà là chân chính vũ trụ xuyên toa không gian thông đạo.
Nói sao nhỉ, Avasta biết rõ, vũ trụ sinh ra là để chứng minh trong hư vô có tồn tại bất hư vô, nói cách khác là trạng thái đối lập của không có gì.
Ở bên ngoài vũ trụ, không có cái thứ hai hư vô, cái này là chắc chắn, ngược lại, cũng không có cái gì thứ hai "bất hư vô".
Vũ trụ song song, hay dòng thời gian song song, cũng đều chỉ là do khoa học dựa trên không gian điệp gia mà phát hiện ra tới, cũng chỉ là sản phẩm khoa học do người nào đó phát minh, cũng chính là chồng chất không gian chiều thông đạo nơi sinh ra danh từ.
Vậy đó, mà giờ trước mặt Avasta, một cái chân chính cửa lớn mở từ vũ trụ khác chiếu tới, thứ phản khoa học này Avasta nhìn cũng giật giật mí mắt.
Hệ thống văn minh nhân loại, là tổng hợp toàn bộ khoa kỹ của nhân loại, bản chất nó ở một tầng không gian khác, có liên hệ với nhân loại nhân quả, hiển nhiên bây giờ nó cũng phát hiện ra cái cổng này.
Một mô đun phân tích đa trọng vị diện liền xuất hiện, quét qua cái này cổng không gian.
Kết quả đã xác nhận, thật là một vũ trụ khác, trên chân chính vũ trụ khác.
Họ sống từng ấy năm, gần như vô hạn tuế nguyệt, giờ phút này mới chắc chắn có đa vũ trụ tồn tại. Mà cũng không phải như họ mà nghĩ nằm trong cùng một cái hư vô, bên kia dường như cũng có riêng mình hư vô.
Quan trọng hơn là, cái này thật thú vị.
Cái cổng này mở ra, còn là trước mặt Avasta, dường như là sắp xếp có chủ đích. Hơn nữa còn là mời gọi loại kia.
Chỉ cần đồng ý, Avasta có thể thông qua cái cổng này đi tới bên kia, giống như khách tới nhà chơi, chứ cũng không phải bắt cóc gì.
"Vui"
Nói thế một chữ, Avasta liền đi qua cổng.
Cũng không cần thu xếp gì, vì hệ thống văn minh nhân loại nằm ở không gian bậc cao, chỉ cần Avasta ở đâu nó đều ở đó.
Đến nỗi có hung hiểm gì không á?
Đùa giỡn, người ta đang muốn chết đây, không giết được người ta, người ta ngược là thất vọng đâu.
Không thành ta mộ phần, vậy thì ngươi chịu khó thành ta cái này một phần văn minh hài cốt đi.
Tốt nhất là, giải trí cho ta lâu một chút.
"Hahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com