Chương 10: Người cùng chết
Chương 10: Người cùng chết
Trường Anh đạp xe điên cuồng về phía khu thương mại. Mặc dù bản thân cậu không còn bị các xúc tu máu tấn công, nhưng cảm giác lạnh lẽo và ghê tởm vẫn bám riết lấy cậu. Trên đường đi không thiếu những cái túi da treo lủng lẳng, những cái xe tăng trơ trọi trên đường, chỉ còn tiếng nhớp nháp của đống vật chất hữu cơ đang tăng trưởng điên loạn.
"Cậu đang chơi với lửa nha. Ý tưởng dùng biểu tượng tôn giáo để 'đánh lạc hướng' một tồn tại cấp vũ trụ thật là... ngớ ngẩn. Nhưng ta thích nó." Avasta cười khúc khích, hình ảnh ảo của hắn lướt theo bên cạnh, mái tóc trắng đen của hắn tung bay vô định trong gió.
"Ngớ ngẩn là bản chất của niềm tin," Trường Anh lạnh lùng đáp trong đầu. "Tim Thắt Cổ tin vào sự hy sinh, vào nghi thức chính xác. Nếu anh Đức đã cố tình để lại dây chuyền thập tự giá này, nó không chỉ là một sự đánh cược. Nó là trực giác của anh ấy."
Avasta im lặng một chút, rồi mở miệng vui vẻ hỏi cậu
"Chẳng lẽ. . . cậu cho là anh trai cậu còn sống? "
Trường Anh mím môi, không nói gì, nhưng tâm tư cậu vốn không thể che giấu trước Avasta.
"Cậu cho là, vì cậu có khả năng hồi sinh, nên anh trai cậu cũng sẽ có phép màu nào đó? " Avasta vụng trộm cười "Thôi thì, mơ mộng là quyền của mọi sinh vật mà "
Cậu tăng tốc. Khu thương mại đã hoàn toàn bị Màn Chắn Lời Nguyền bao phủ. Những mạch máu to lớn, màu đỏ tươi, cuộn tròn quanh tòa nhà, biến nó thành một "Trái Tim" khổng lồ đang phập phồng. Không khí đặc quánh mùi máu và năng lượng dị thường.
Trường Anh bỏ xe đạp lại và đi bộ xuyên qua tầng một. Dưới ánh sáng âm u màu đỏ, cậu thấy thi thể của hàng chục người dân bị treo lơ lửng, bị rút sạch nội tạng, da căng phồng như những chiếc túi da.
Oẹ. . .
Trường Anh rốt cuộc không nhịn được, vẫn là nôn đầy đất một bãi.
Cậu đi đến giữa sảnh chính, nơi đã từng là khu vui chơi trẻ em. Giờ đây, ở đó là một xoáy máu khổng lồ đang xoay tròn, tạo ra một cơn gió xoáy nóng bức. Trên đỉnh xoáy, khoảng mười hai thành viên của Tim Thắt Cổ đang đứng thành vòng tròn, tụng niệm những âm thanh không thể lý giải, như tiếng rên rỉ của vũ trụ.
Đứng giữa vòng tròn là một sinh vật mà Trường Anh chưa từng thấy.
Nó không phải dị thường mà cậu đã tưởng tượng—không phải quái vật vĩ đại hay thực thể ánh sáng. Đó là một cái bào thai khổng lồ, màu đỏ tím, trôi nổi lơ lửng, được nối với xoáy máu bằng hàng trăm dây rốn sinh học.
"Đây là tà thần mà họ thờ phụng?" Trường Anh hỏi Avasta.
"Không. Đây là Cổng Chuyển Giao Sinh Học. Nó đang 'ấp' một thứ gì đó lớn hơn nhiều, và nó đang dùng năng lượng của những người đã chết để mở rộng kết cấu vật lý của mình." Avasta hứng thú nhìn "Hay là cậu cứ để nó ra đời đi"
"Không đời nào " Trường Anh không do dự đáp.
Cậu nhìn quanh, tìm xem có một thứ gì đó liên quan tới biểu tượng bên trong nghi thức khổng lồ này không, nhưng rõ ràng là cậu thất vọng rồi, đứng nhìn từ xa thế này rõ là không thể tìm ra được cái gì cả.
Trường Anh rút dây chuyền thập tự giá ra. Nó nhìn như kim loại, nhưng khi cậu nắm chặt, cảm giác lạnh lẽo từ bên trong giống như hàn băng, đâm sâu vào xương của cậu.
Phải có lỗi.
Trường Anh biết rằng Tim Thắt Cổ đang thực hiện một nghi thức tế lễ để truyền tải ý niệm lên một thực thể Phi Nhân Lý qua bào thai (Cổng) này. Mà ở mức độ khổng lồ và phức tạp như thế, nghi thức phải chính xác.
Cậu nhắm mắt, tưởng tượng. Cậu không cầu nguyện. Cậu tái tạo niềm tin.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của các Linh mục, Trường Anh quỳ xuống đất, đặt dây chuyền thập tự giá xuống trước mặt, và bắt đầu lẩm bẩm những lời lẽ không phải là kinh thánh, mà là những câu ghi chú về nghi thức mà Lý Ân Đức đã nói trong video.
"Gan là sự phán xét... Thận là sự sáng tạo... Trái Tim là sự hy sinh..."
Cậu đang kết hợp các thành phần của nghi thức Huyết Sát Thăng Thiên với biểu tượng Cơ Đốc giáo, tạo ra một lỗi dữ liệu trong niềm tin của chúng.
Đúng như dự đoán. Cả vòng tròn Linh mục dừng lại. Tiếng tụng niệm ngưng bặt.
Một tên Linh mục, với chiếc mặt nạ phức tạp nhất, xoay người lại, chỉ thẳng vào Trường Anh.
Những đám xúc tu vốn bỏ qua cậu, ngay bây giờ được nhận lệnh, lao lên cuốn nát người cậu mà không cần tốn quá nhiều sức. Sau đó, thảm xác máu phía dưới cũng hấp thụ nốt những gì còn lại.
Cái chết thứ tám.
Cả bọn linh mục quay trở lại nghi thức, tiếp tục tụng niệm.
Thế nhưng, không mất quá nhiều thời gian, không ai phát hiện ra, Trường Anh dần dần trở lại như cũ, cậu lén lẩn ra sau một cây cột, lặng lẽ cảm nhận được liên kết mình vừa có được.
Sự thân thuộc với xúc tu máu càng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ vì thế cậu có thể nắm bắt một thứ gì đó từ cõi u minh.
Trường Anh chăm chú nhìn vào vòng tròn Linh mục. Tất cả đều mặc áo choàng đỏ thẫm và mặt nạ vàng đen, nhưng một người nổi bật—tên Thủ lĩnh vừa ra lệnh giết cậu.
Có một biểu tượng, đang nằm trên cổ của tên linh mục vừa giết cậu kia.
Trên cổ áo của hắn, lấp ló một vật phẩm mà cậu đã nhìn thấy trong chớp mắt trước khi chết: một phù điêu xương nhỏ, khắc hình một trái tim bị bao bọc bởi một vòng xoắn ba.
Đó là biểu tượng chính của nghi thức.
Cậu biết mình phải hành động nhanh. Nguyễn Huý và đội của ông có lẽ đang trên đường đến Tháp Tín Hiệu, và Di Sản (No.0844) sẽ được kích hoạt sớm. Nếu Màn Chắn Lời Nguyền bị xóa bỏ trong khi dị thường vẫn đang chuẩn bị ra đời, kết quả sẽ thảm khốc.
Trường Anh cẩn thận rút thẻ nhân sự AACI màu đen mà Nguyễn Huý đã đưa cho. Cậu không nghĩ nó chỉ là một tấm thẻ căn cước.
"À, cái này. Tấm thẻ có chứa một loại khóa mã hóa. Nó được thiết kế để chống lại sự biến đổi thông tin cấp độ phân tử. Nếu cậu dùng nó để chạm vào dị thường, có lẽ nó sẽ tạo ra một cú sốc phản dữ liệu đó nha." Avasta vào lúc đó giải thích giải thích.
Thế nên cậu đã cố tình không trả về cho Nguyễn Huý.
Trường Anh hít một hơi sâu, không màng đến mùi tanh tưởi xung quanh. Cậu phải đến gần tên Thủ lĩnh mà không bị phát hiện. Khoảng cách là gần 30 mét.
Cậu nhắm mắt lại. Dưới sự hướng dẫn mơ hồ của những xúc tu từng hấp thụ cậu, Trường Anh cảm thấy mình như một phần của Màn Chắn Lời Nguyền.
Cậu bắt đầu di chuyển.
Không phải là chạy, mà là trườn—cậu lợi dụng bóng tối, nhưng quan trọng hơn, cậu lợi dụng sự quen thuộc. Trường Anh cảm thấy những xúc tu máu khổng lồ như đang ngó lơ cậu, coi cậu như một tế bào không quan trọng của chính mình.
Cậu luồn lách qua các trụ cột bị bao bọc bởi mạch máu, tránh xa những vũng máu tụ có thể gây tiếng động. Mỗi bước đi, Trường Anh đều cẩn thận điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình để khớp với nhịp đập của 'trái tim' đang phập phồng.
Cậu đến gần vòng tròn Linh mục. Họ đang tụng niệm nhanh hơn, xoáy máu dưới chân họ gầm gừ, và bào thai trên cao bắt đầu nứt ra.
Chỉ còn cách tên Thủ lĩnh khoảng hai mét.
Trường Anh thình lình lao ra.
Ngay lập tức, tên Thủ lĩnh cảm nhận được sự hiện diện của cậu. Hắn ngưng bặt lời tụng niệm, ánh mắt kinh hoàng qua chiếc mặt nạ.
Giống như hắn không hiểu được tại sao cậu lại ở đây.
Trước khi hắn kịp ra lệnh, Trường Anh đã hành động. Cậu lao thẳng vào người Thủ lĩnh, tay siết chặt thẻ AACI, phang thẳng vào miệng của tên linh mục này.
Xì, xèo.
Lập tức, tên thủ lĩnh không thể ra lệnh cho đám xúc tu, ngược lại, khi hắn sử dụng năng lực, một cỗ điện từ nướng chín khoang miệng của hắn.
Toàn bộ cơ thể hắn ta bị co giật dữ dội, các mạch máu đột nhiên bật ngược vào trong cơ thể hắn. Hắn đánh rơi phù điêu xương.
Trường Anh nhanh chóng chộp lấy phù điêu, nhưng không may, một trong những Linh mục khác đã kịp phản ứng. Hắn giơ tay, và một lưỡi kiếm làm bằng tinh thể máu sắc bén chém ngang qua người Trường Anh.
PHỤT!
Trường Anh bị chém đôi. Máu và nội tạng văng tung tóe. Chiếc thẻ AACI rơi xuống, và phù điêu xương văng ra xa.
Tử vong lần thứ chín.
"Chà, lại chết rồi." Avasta bình luận.
Cơ thể Trường Anh rơi xuống phía dưới, bị bào thai hấp thụ. Vòng tròn Linh mục chấn động. Nghi thức bị gián đoạn lần thứ hai.
Mặc dù nghi thức bị gián đoạn, nhưng cái chết của Trường Anh đã đủ gần để hoàn thành sự thích nghi của cậu.
Thời gian tái khởi động lần thứ chín: Một giây.
Một mảng bào thai bị xé rách, tạo thành hình dáng thiếu niên tóc đen, tay cậu nắm chặt dây chuyền thập tự giá.
Không chút do dự, cậu chạy đến chỗ phù điêu xương bị rơi. Cậu nhặt nó lên và, theo trực giác mách bảo, cài nó vào trung tâm của dây chuyền thập tự giá.
Ngay lập tức, hai biểu tượng tôn giáo đối lập đó quỷ dị tan chảy và hòa quyện vào nhau.
Ánh sáng đen và đỏ từ phù điêu va chạm với ánh sáng kim loại lạnh lẽo từ thập tự giá. Nó không hủy diệt nhau, mà tạo thành một vật phẩm hợp nhất mới.
Ngay khoảnh khắc đó, Cổng Chuyển Giao Sinh Học—cái bào thai khổng lồ—phát ra một tiếng rít kinh hoàng.
Mười hai Linh mục cùng lúc ôm lấy đầu, và xoáy máu dưới chân họ bắt đầu xoay ngược.
Trường Anh nhìn lên, cảm nhận một trường năng lượng dị thường đang bị xé toạc.
"Anh biết không Avasta " Trường Anh nhìn thứ biểu tượng đang hình thành trong tay "Mọi thứ hôm nay xảy ra quá nhanh, nên tôi đã không suy nghĩ chu toàn, nhưng mà. . . "
Avasta nhìn qua cậu, hắn biết cậu đang nghĩ gì, cũng thấy được, dường như có ánh sao trở lại trong đôi mắt vốn âm trầm của cậu.
". . . nhưng mà, có lẽ, anh trai tôi đã chuẩn bị tất cả, để tôi làm được đến mức này, không phải vì tôi tài giỏi, mà chỉ đơn giản là làm những gì đã được anh ấy sắp đặt.
Anh trai tôi, đã vượt lên trên vận mệnh, ít nhất tôi tin là như vậy "
Sự kết hợp của Ý Niệm Hy Sinh (phù điêu xương) và Ý Niệm Cứu Chuộc (thập tự giá) đã tạo ra một lực xoắn vô hình khổng lồ, làm sụp đổ mọi trật tự được xây dựng trong nghi thức của Tim Thắt Cổ.
Vòng tròn Linh mục bắt đầu bốc cháy, không phải bằng lửa, mà bằng một thứ méo mó không thể định hình.
Nghi thức Huyết Sát Thăng Thiên đã bị đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com