Chương 12: Người chết nói mớ
Chương 12: Người chết nói mớ
Nhà tang lễ Tịnh Táng, thành phố Ức Đình.
Vì đã vào mùa đông, trời tối sớm. Chưa tới sáu giờ mà màn đêm đã kéo lê chiếc váy hoa lệ của nó vượt qua bầu trời. Vạn vật chìm trong tĩnh lặng, thậm chí có chút tang thương, những người còn sống hoặc là đã bị di dời, hoặc cũng đang hôn mê trong các trạm y tế nơi khác.
Đối với những thi thể tương đối nguyên vẹn, đều được đưa tới nhà tang lễ. Khoảng ba mươi người, tất cả đều đã hoặc đang được thông qua quá trình trang điểm, chỉnh dung, rồi đưa vào phòng bảo quản thi thể.
Có một số thi thể đã nhận dạng được người thân, nên sẽ được tổ chức lễ tiễn biệt vào ngày mai, thế nên dì Tiên phải ở lại tăng ca.
Bà bận rộn đến tận khuya. các đồng nghiệp đã về hết, chỉ còn bà ngồi chỉnh trang lại các bước cuối cùng cho một cô gái đã chết trong sự cố đó.
Cô gái thanh mi mục tú, không phải chết vì bị xúc tu máu tấn công mà là do bị công trình đè ngang người, cả phần bụng dưới đã bị dập nát, bầm ứ.
Bà liếc nhìn thẻ tên, là cô gái đã được 27 tuổi, là người địa phương của thành phố Ức Đình, nhưng không có tên, chỉ biết đã nhận người thân.
Thật đáng tiếc, bà nghĩ nhưng không nói, có một vài thứ kiêng kị khi trang điểm cho xác chết.
Làm xong việc bà đưa thi thể vào ô tủ đông, khoá chặt, chỉnh lại đồng hồ kiểm tra rồi mới cởi đồng phục, kết thúc ca làm việc hôm nay.
Bà cầm điều khiển, tắt đi hệ thống đèn điện trong phòng bảo quản, bóng tối lập tức tràn lan, nuốt trọn căn phòng này.
Vừa định rời đi, từ phía sau dì Tiên, một tràn tiếng thì thầm mơ hồ như có như không quanh quẩn bên tai bà.
"Ai ở đó "
Bà lập tức rút súng, chính là vật phẩm ngắn kim loại do cục AACI cung cấp.
Thận trọng bật đèn, từ từ kiểm tra môi trường xung quanh, trung tâm bảo quản thi thể yên lặng, chỉ có từng hàng cửa đông lạnh vô cảm hắt ra thứ ánh đèn chói loá.
Dì Tiên cho là mình nghe nhầm, cả tháng nay bà vô cùng bận rộn, liên tục làm việc ở cơ quan và nhà mai táng, mệt mỏi mà sinh ra ảo ảnh thính giác.
Bà cất súng vào túi, lại tắt đèn.
Xì xầm.
Âm thanh đó lại như đàn côn trùng, vo ve chui vào màn nhĩ của dì Tiên.
Bà giật mình, tay cầm súng hướng về phía sau, tầm mắt vẫn là thứ bóng tối đó, nhưng nó không yên tĩnh, mà ồn ào, một sự ồn ào thầm thì.
Dì Tiên thử lắng nghe tiếng thì thầm, một lúc sau, bà phát hiện nó đến từ phía tủ đông lạnh.
"Chẳng lẽ có người còn sống " Với suy nghĩ điên rồ như vậy, dì Tiên cũng bắt đầu di chuyển.
Thế nhưng nhà tang lễ Tịnh Táng luôn có một bộ lọc dị thường, ngoài khả năng đó ra bà không dám tin có thứ gì không sạch sẽ khác đang ở đây, huống chi trước khi đưa thi thể vào nơi này cũng đã có người thanh tẩy.
Bà bật đèn, nhìn chằm chằm dãy tủ lạnh im lìm.
"Có ai còn sống không? " Bà vẫn quyết định hỏi một lần nữa.
. . .
Không một tiếng đáp lại.
Bà do dự một hồi, vẫn là cầm điều khiển bước đến gần, tay nắm chặt súng phòng hờ. Tai bà áp vào cánh cửa kim loại lạnh buốt, bên trong im lặng như tờ.
Quả nhiên chỉ là ảo giác sao? Bà nghĩ như thế.
Dì Tiên xoay người rời đi, thế nhưng lại lỡ va vào cái bàn trang điểm bên cạnh, vô ý làm rơi cái mót điều khiển, vừa hay khi chân bà bước về phía trước, bàn chân liền đạp lên nút bấm của nó.
Đèn vụt tắt, trung tâm bảo quản thi thể chìm trong bóng tối đặc quánh.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng thì thầm như thuỷ triều, xuyên qua cửa tủ lạnh, tìm tới dì Tiên mà bao trùm.
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
||||
|||||||
|||||||||
||||||||||
||||||||||||
||||||||||||||||||
"Nguyễn Đức Hải, Trần Thị Hương, Huỳnh Thị Ly, Vân. . . " (Tiếng thì thầm)
Tựa như toàn bộ thi thể đều sống lại, quỷ dị mà đồng thanh không chệch một li.
Bọn chúng như thể áp sát vào cánh cửa thép, âm thanh khàn khàn, có kẻ mất thanh quản chỉ để lại tiếng rên rỉ nhóp nhép.
Họ gọi hết tên này đến tên khác, đều đều như đọc kinh văn.
Dì Tiên biết những cái tên đó là gì.
Họ đang đọc. . . tên của những người đã chết.
Bà cùng đồng nghiệp đã chăm sóc cho những thi thể này từ những sáng, hiển nhiên đã nhìn qua các thẻ tên của bọn họ, có những cái tên bà chưa nghe qua, hẳn là thuộc về các thi thể vô danh.
Không do dự, dì Tiên bỏ chạy về phía cửa ra vào.
Trước lúc hoàn toàn thoát khỏi, bà bỗng nghe được một cái tên.
" Nguyễn Hương Thuỷ Tiên "
"Chán thật "
Avasta ngáp dài, lăn lộn ở trên sàn nhà, phóng túng chống đối người thiếu niên đang lạnh lùng ngồi trên giường.
Những ngày này thực sự Trường Anh không làm gì cả, hết ăn rồi nằm, hết nằm cũng đi vệ sinh, rồi lại quay về giường.
Lâu lâu nghe chuyện bên ngoài từ Nguyễn Huý, nhưng mỗi lần ông ngỏ lời mời cậu về cơ quan là cậu lại ngó lơ.
"Không chịu, ta phản đối, như thế này sao mà kích hoạt nội dung tình tiết được chứ!? "
Nghe Avasta lảm nhảm, Trường Anh cười khinh bỉ một cái, mắt trợn lên.
"Ồ, sao anh không dùng cái đó đi, nút bỏ qua cốt truyện hoặc tua nhanh thời gian gì đó"
"Đồ ngốc " Avasta hừ lạnh, hờn dỗi quay mặt đi "Ta mà làm trò đó ở đây thì vũ trụ của cậu sẽ nổ tung mất "
Trường Anh im lặng. Mí mắt cậu giật giật.
"Anh làm được thật hả? "
Avasta chống nạnh, vẻ mặt như kiểu 'bộ ngươi không làm được hả', đánh giá Trường Anh từ trên xuống.
Tiếp xúc những ngày này, Trường Anh cũng hơi hiểu thấu lối suy nghĩ của cái tồn tại tự gọi mình là nhân loại này.
Tuy nói thế giới quan của Avasta là góc nhìn cực đoan của con người, một kiểu nhân đạo thuần tuý, coi hết thảy ngoại trừ bản thân chỉ là một thứ giải trí.
Nhưng ở một vài khía cạnh khi quan sát từ phía Trường Anh, Avasta không khác gì một vị thần.
Trong thần học, thần linh được định nghĩa chung là sự thiêng liêng xứng đáng cung phụng. Kể cả các vị thần không hoàn hảo về khía cạnh chân thiện mỹ như Hy Lạp hoặc Ấn Độ giáo, thì yếu tố thần tính, một khái niệm đại diện cho quyền lực của vị thần đó vẫn được thể hiện đầy đủ.
Nếu ghi chép của nhân loại về thần thánh không có sai lầm, thì một vị thần phải đảm bảo được sự tương đồng của bản thân họ với thứ mà họ đại diện.
Thế nhưng, Avasta, dù Trường Anh thấy đúng là vô cùng mạnh mẽ, nhưng lại không đại diện cho một cái gì.
Thần thánh có thể coi phàm nhân như kiến cỏ, như tín đồ, hoặc thứ để giải trí, nhưng tuyệt đối họ không coi họ là một sản phẩm nhân tạo như câu chuyện.
Các vị thần đảm bảo được tính siêu nhiên của họ với thế giới phàm nhân, nhưng Avasta lại luôn gắn liền với mọi khía cạnh cảm xúc của chính Trường Anh.
Nói Avasta là một vị thần, thì thà rằng bảo cậu chẳng khác gì một cái đứa trẻ sở hữu đạn hạt nhân trên tay.
"Sao anh lại ám ảnh với việc giải trí vậy? " Trường Anh tò mò hỏi.
Avasta luôn có vẻ bị cuốn hút bởi những thứ như 'tình tiết' hoặc 'câu chuyện', ban đầu Trường Anh cho là những thứ đó sẽ sản sinh năng lượng gì đó cung cấp cho Avasta, nhưng có lẽ sự thật không phải như vậy.
"Vì ta chán " Avasta trả lời đơn giản.
Trường Anh cạn lời, tất nhiên là cậu biết hắn chán, nhưng quan trọng là sao phải ám ảnh với nó.
Avasta hiển nhiên nhận ra thắc mắc của cậu mà không cần cậu mở lời.
"Nhàm chán không chỉ là chất hoá học xúc tác trong cơ thể sinh vật sống, nó là một căn bệnh không thuốc chữa, sinh ra từ nhân quả thời gian "
"Giống loài các anh không thể loại bỏ nó sao? "
Avasta trầm ngâm một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Thời điểm chúng ta phát hiện ra thứ bệnh dịch này, đã không còn ai đủ tỉnh táo để tiếp tục nghiên cứu về nó nữa.
Chúng ta đã kết luận, nó là một trong các nghịch lý của vũ trụ, không thể bị giải quyết. "
"Nghe như một lời nguyền vậy " Trường Anh lẩm bẩm.
Lúc này, điện thoại cậu bỗng reo vang, Avasta như thể phát hiện ra cái gì đó, nhãn tình sáng rực, thúc giục cậu bắt máy.
Trường Anh cảm thấy không ổn, nhìn qua màn hình, đó là số điện thoại của Nguyễn Huý.
Do dự một lát, vẫn là tiếp nhận cuộc gọi.
Chưa chờ cậu nói gì, đầu dây bên kia đã nghe những âm thanh ồn ào, Nguyễn Huý vội vã thông tri cậu đi một chuyến đến thành phố Ức Đình.
"Các anh đang trên xe à? "
"Ừm, đang tới chỗ Hải Nam, tầm một giờ nữa sẽ tới đón cậu "
Trường Anh do dự chút, vẫn là hỏi ra
"Có chuyện gì cần tôi sao? "
"Đúng vậy " Giống như va phải cái gì đó, Nguyễn Huý bên kia thầm mắng một tiếng, rồi quay lại cuộc gọi "Cơ quan đang bị tấn công, có lẽ sẽ lan các tới thành phố lân cận, chuyện này có liên quan tới No.0844, tôi sẽ đưa cậu tới nơi an toàn "
Trường Anh hơi sững sờ, mắt vô thức đảo qua Avasta, trong lòng thầm hỏi
"Không phải anh bảo tình tiết cao trào đã qua rồi sao? "
"Ừm đúng rồi nha " Avasta mỉm cười, đôi mắt rực rỡ hẹp lại thành một khe, trong như một con cáo xinh đẹp.
"Nhưng mà kí chủ thân mến ơi, ta đâu có bảo là chỉ có mỗi tuyến truyện anh trai ngươi là đang có tình tiết cao trào đâu nè "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com