Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Quy tắc

Chương 16: Quy tắc

Trường Anh sắc mặt đầy đau khổ, ngón tay do dự chỉ về phía bóng tối, nói với cả đội.

"T-tôi nghĩ chúng ta nên. . . xin lỗi, không có gì "

Cậu vẫn không thể nói được, không đành lòng quay mặt đi.

"Cậu muốn chúng ta đi vào chỗ đen thui đó hả? "Nguyễn Huý nhìn qua hướng cậu chỉ, khuôn mặt cũng hơi kì lạ mà hỏi.

"Ừm " Giống như sợ bản thân hơi không đáng tin, cậu nói thêm "Trực giác mách bảo tôi "

". . . "

Cả đám không nói gì, căn bản là trực giác cũng không thuyết phục lắm nhỉ?

Nguyễn Huý vốn luôn nghe theo Trường Anh, lúc này cũng hơi ngập ngừng.

"Cậu chắc chứ? " Lần đầu ông hỏi như vậy.

". . . " Trường Anh đau khổ, khuôn mặt ngước lên đầy lạnh lùng, nhưng nội tâm cậu đã sôi trào.

"Ừm "

Rốt cuộc đơn vị 7 vẫn là nắm tay nhau đi vào rừng bạch dương, đi thẳng tới chỗ góc tối, mà Tuyết Mai là một khuôn mặt hy sinh vì tổ quốc tiến bước, không có vẻ gì là đi vào chỗ sống.

Trường Anh cũng mặt đầy căng thẳng.

"Ai nha kí chủ mến thương " Avasta phất phất tay "Cái thứ đó đang bận rộn chỗ khác rồi, chỗ này chỉ là một lối vào dị độ thôi, khả năng nó phát hiện ra bọn cậu chỉ có khoảng 20% thôi ấy mà"

"Vậy là vẫn có khả năng phát hiện ra nhỉ? " Trường Anh mặt như tro tàn hỏi lại.

". . . "

Avasta chỉ nháy mắt một cái rồi tan biến vào hư không.

'Đồ lừa đảo'

Thầm mắng như vậy, nhưng Trường Anh biết rõ nếu không làm theo lời Avasta, tỉ lệ sống sót của bọn họ có lẽ còn thấp hơn.

Vả lại, cậu cũng không sợ chết như vậy.

Cậu chỉ sợ mấy thứ kinh dị mà thôi.

So với mấy cái như xúc tu máu, tuy trông buồn nôn nhưng ít ra còn có chút ma huyễn, chứ cái loại bóng tối nuốt người này cơ bản là quá kinh dị được không, ai lại muốn đi đối mặt chứ.

Rừng bạch dương âm u, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, bọn họ cứ như vậy dần dần bước vào nơi tối nhất, đến mức trong tầm mắt cũng không thể thấy người bên cạnh.

Thình thịch.

Ai cũng nghe thấy rõ tiếng tim của mình.

Một phút. Hai phút. Rồi mười phút.

Ở trong bóng tối, họ dần dần lấy lại thị lực của mình, thế nhưng lại như là tỉnh trong cơn mơ, cả đám giật mình hoảng hốt.

Ánh nến lập loè, chiếu rọi một ngôi nhà đất cũ kĩ, phía dưới là một chỗ gồ ghề đã bị nứt nẻ.

So với trong bóng tối sâu thẳm, lúc này đã tương đối thoải mái nhờ những ánh nến.

Trường Anh nhìn xung quanh, điểm danh từng người, xác định không thiếu ai cậu mới bắt đầu tra xét nơi ở hiện tại của họ.

Căn phòng không lớn lắm, có vẻ là phòng ngủ, nhưng giường ngủ chỉ còn lại ván gỗ, một cái tủ gỗ đã bị mọt ăn phân nửa, nhìn qua bên trái có một cái cửa sổ, nhưng đã bị rèm che lại.

Nguyễn Huý ra hiệu mọi người im lặng.

Hoàn cảnh xung quanh quả thật không có bất cứ tiếng động nào, ngoại trừ tiếng lụp bụp lửa cháy của nến, lúc này bọn họ mà phát ra tiếng động thì không đúng lắm.

Tuyết Mai thấy mình còn sống thì quả thật tâm tình tốt hơn rất nhiều, thở phào một hơi, cô nhìn qua bên cạnh thấy hai người Văn Nam với Trung Việt ôm chặt khì với nhau, khuôn mặt có chút buồn cười.

Trường Anh vẫn là dũng cảm nhất, cậu bước ra phía cửa phòng, mở ra, tiếng cửa kêu khọt khẹt, kéo căng tâm thần của cả bọn.

Bên ngoài im ắng bất thường, rõ là một căn phòng chính, ở bên kia là căn bếp, phòng này cũng được thắp đầy nến. Nhìn ở chỗ khác, có một cái cửa, có thể là dẫn ra bên ngoài.

Loại nhà xập xệ như thế này cậu cũng chỉ từng nhìn thấy trong sách hoặc phim truyền hình, dù là vùng quê cũng sớm không còn nhà như thế.

Trung Việt rút ra máy kiểm tra dị thường, thấy số liệu vẫn bị hỏng như cũ, nhưng lần này phía đèn nút nhỏ lại là màu đỏ.

"Chúng ta rơi vào Màn Chắn Lời Nguyền rồi "

Anh thì thầm với mọi người.

Trường Anh vẫn rất bình tĩnh, bản thân tám chín phần mười đã đoán ra kể từ lúc Avasta nói tới việc đi vào dị độ.

Cậu đi về phía căn bếp, là một loại bếp củi, bên trong sớm cháy hết chỉ còn ít tro tàn, cậu tính bỏ qua thì trong khoé mắt thấy thứ gì đó.

Do dự một chút, cậu bới đống tro lên, lộ ra đầy đủ hình dáng vật thể.

Một tờ giấy.

Mọi người ở bên cạnh cậu cũng nhận ra, thế là đến gần nhìn, Tuyết Mai nhanh tay lẹ mắt nhất, liền cầm lên tờ giấy.

Bên trong là những dòng chữ ngăn nắp sạch sẽ, không giống như do cái gì bất thường viết ra.

[Đây là lời nhắn từ Trần Hưng Phát, thuộc đội xung phong một.

Nếu bạn là thường dân bị kéo vào sự kiện này, xin vui lòng chờ đợi ở trong căn nhà này cho tới khi có cứu hộ.

Nếu bạn thuộc đối cứu trợ của Minh Tinh quốc, xin vui lòng đọc rõ và ghi nhớ các nội dung sau đây:

1. Căn nhà này đã được thiết kế các vật phẩm No.0072 Nến Đơn Côi, bao gồm mười ba cây nến. Vui lòng không xê dịch vị trí của vật phẩm và tuyệt đối không thể để ánh sáng lọt ra bên ngoài.

2. Khi muốn ra ngoài, yêu cầu quan sát bầu trời. Nếu có ánh trăng, xin hãy quay trở lại ngôi nhà ngay lập tức. Nơi này sẽ không có ban ngày, nếu trăng bị mây che khuất, tạm thời có thể ra ngoài an toàn.

3. Khi ra ngoài, nếu gặp các cư dân địa phương xin vui lòng không vào nhà của họ, cũng không được để họ tiếp xúc với bất cứ nguồn ánh sáng nào.

4. Nếu bạn rơi vào tình trạng đói hoặc khát, có thể hỏi xin cư dân đồ ăn và nước uống, nhưng nếu họ đề nghị tặng bạn đặc sản địa phương, vui lòng từ chối, nếu trong tình cảnh không thể từ chối, xin hãy nhận, nhưng yêu cầu họ bọc trong một mảnh vải và đem về.

Cuối cùng là manh mối thoát khỏi nơi này, do một cư dân địa phương cung cấp, nếu bạn có thể giải mã, hãy lập tức rời khỏi nơi này:

"Trong Ngọc Điện thờ Thiên Nữ phải lễ bái dâng huyết thực, lên cầu chớ ngoảnh đầu, qua sông chớ về làng "

Chúc mọi người sống sót,

Trần Hưng Phát ]

"Là bức thư " Trung Việt nhíu mày "Nhưng tôi chưa từng nghe tới đội xung phong, là của quân đội à? "

Nguyễn Huý hơi hơi có chút suy nghĩ, rồi mày ông giãn ra.

"Tôi nhớ rồi, trước đây viện bảo mật bất thường chưa được liên hợp quốc thông qua, tại Minh Tinh quốc có một nhánh đặc biệt do chính phủ thành lập để điều tra dị thường, đó là đội xung phong "

Văn Nam khoanh tay, nói: "Thế chẳng phải là chuyện bảy mươi năm về trước sao? "

Trường Anh giật mình.

Nếu bức thư này để lại bởi người đến từ bảy mươi năm trước, chứng tỏ dị thường này đã âm thầm tồn tại từ đó, và Màn Chắn Lời Nguyền này cũng được dựng nên từ rất lâu rồi.

Nguyễn Huý đồng ý với lời của Văn Nam, ông dần nhớ lại chuyện cũ

"Bảy mươi năm trước là lúc Minh Tinh quốc vừa mới giải phóng không lâu, nên rất nhiều dị thường chưa được giải quyết, đội xung phong là những người rất đặc biệt nhằm để quản thúc hoặc giải quyết dị thường.

Một trăm món vật phẩm ở cơ quan hiện tại hầu hết là do họ thu thập, nhưng sau đó không biết xảy ra chuyện gì, toàn bộ đội xung phong đã mất tích, chính phủ cũng không giải quyết bất cứ hiện tượng dị thường nào từ đó.

Cuối cùng vào năm 1995, Liên Hợp Quốc, kể cả Minh Tinh, tán thành việc công nhận viện bảo mật bất thường làm thế lực đa quốc gia, gọi tên là Aegis Apex Containment Institute, hay AACI, họ xây dựng chi nhánh tại Minh Tinh quốc, chính là cơ quan ngăn chặn thiên tai bây giờ, đồng thời tiếp quản toàn bộ di sản của đội xung phong trong quá khứ "

Trường Anh lặng lẽ suy ngẫm, cậu đến gần nhìn những ngọn nến bày xung quanh, cậu tinh tế phát hiện dù cháy rất nhiều, nhưng những ngọn nến đen này không hề bị chảy sáp.

Nếu trên lí thuyết là đúng, thì có lẽ mười ba ngọn nến đen trong ngôi nhà này đã cháy được bảy mươi năm, âm thầm bảo vệ những người vô tình lạc vào nơi này.

Trung Việt đến gần, cũng theo cậu quan sát ngọn nến đen.

"Nghe nói có một trăm vật phẩm trong kho của cơ quan đều đã được bảo quản kĩ càng, thật hiếm khi nhìn được một món trong số chúng. "

Trường Anh quay đầu, có hơi tò mò.

"Có gì đặc biệt ở chúng sao? "

Trung Việt gật đầu, bắt đầu giảng giải cho thành viên không chính thức của đơn vị mình nghe.

"Một trăm món số hiệu kể từ No.0000 đến No.0099 ở cơ quan đều được xoá bỏ khỏi hệ thống danh sách lưu trữ chung, không ai biết mỗi món là gì, trông như thế nào, hay được cất giữ ở đâu.

Có nhiều người đồn đoán rằng chúng rất mạnh mẽ, nhưng giờ xem ra chỉ đơn giản là cơ quan muốn che giấu vụ việc năm ấy của đội xung phong mà thôi "

Trường Anh im lặng, tâm tư cậu cũng không có mấy dậy sóng, những bí mật như vậy tốt nhất không nên nhúng tay quá sâu vào, nếu như chính phủ cùng cơ quan muốn loại bỏ kí ức về đội xung phong khỏi mọi người, hẳn là có lí do của họ.

Mọi người cũng không để ý chuyện đằng sau quá nhiều, chủ yếu là những thông tin trên tờ giấy ố vàng.

"Vậy giờ chúng ta làm gì, nếu muốn mở cửa nhìn trăng phải che đi ánh nến, chúng ta cũng chưa xác định được miếu thờ Thiên Nữ ở đâu nữa "

"À ừm " Tuyết Mai khẽ lên tiếng "Thiên Nữ là vị thần nào vậy ạ? "

Ngoại trừ Trường Anh, tất cả bốn người đều mắt lờn trứng mắt nhỏ, giống như lần đầu tiếp xúc cái từ này một dạng.

"Mọi người không biết Thiên Nữ sao? "

Trường Anh cảm thấy từ này có chút quen thuộc, nhưng Thiên Nữ cái từ này áp dụng lên nhiều vị thần lắm, nếu là ở Minh Tinh, hẳn là có một người, nhưng cậu chưa xác định.

"Đợi chúng ta đến được miếu rồi hẵn tìm hiểu thêm"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi