Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Qua cầu chớ ngoảnh đầu

Chương 17: Qua cầu chớ ngoảnh đầu

Nguyễn Huý mở cửa ra, bên ngoài là một khung cảnh âm u, bao trùm trong một cái lồng vô hình đen nghịt.

Ông ngước nhìn lên, nhìn thấy xuyên qua đám mây là một màu trắng nhợt, thấy vậy, ông ra hiệu về phía sau, biểu thị đã an toàn.

Mọi người nhẹ đóng lại cánh cửa phía sau, để tránh lạc mất đường về nhà, Văn Nam dùng những mảnh gỗ thu thập được bên trong cắm lên mặt đất, như vậy có thể dò được nơi trở về.

Nơi này khá bằng phẳng, những ngôi nhà không san sát nhau, khi ra bên ngoài, có thể nhìn thấy lợn, bò hoặc gà ở trong sân vườn.

Đi được một hồi, họ cuối cùng cũng bắt gặp cư dân đầu tiên.

Ông lão đội mũ cối, ngồi trên ghế đẩu, áo thun xách nách cùng quần cọc không biết là màu lam hay đen, đang ngồi hút điếu cày phì phò.

Nhìn thấy có người đến, ông mới buông xuống cái điều, mắt hiền từ nhìn bọn họ.

"Ồ, là người ngoài làng à, các cậu đến tìm đường vào miếu sao? " Lão hỏi.

Cả bọn nghe mà giật mình, không ngờ bị hỏi thẳng, thế nên Nguyễn Huý ở phía trước gật đầu, tay xoa xoa cán súng.

Ông lão cũng không có gì bài xích người ngoài, chỉ hơi hơi mở mắt, nhìn có vẻ mắt lão yếu nên không nhìn quá rõ, lại cúi mặt xuống tiếp tục rít một hơi.

Lão thở ra, dùng giọng khô khốc mà nói chuyện.

"Gần đây người thăm miếu ngày càng nhiều, có lẽ đám trẻ ra ngoài truyền bá văn hoá địa phương khá tốt. À đúng rồi, miếu ở bên ngoài làng, các cậu đi qua cầu là thấy, nhớ khi tới miếu phải dâng lễ bái Thiên Nữ, phải là huyết thực "

Lão nói hơi nhiều, cảm thấy có chút trống trải, liền lại khảy tàn thuốc ra khỏi điếu, rồi lại hút một hơi.

"Còn nữa, nhớ qua cầu không nhìn lại, qua sông rồi thì đừng có về làng nữa "

Những lời này y hệt như trong giấy viết, lúc này mọi người nhìn nhau, khẽ bàn bạc.

"Có vẻ manh mối ra ngoài ở đây " Tuyết Mai nói, bọn họ cũng không tìm ra manh mối nào khác.

Thế là từ biệt ông lão, bọn họ thử đi ra ngoài làng, làng này cũng không lớn lắm, chẳng mấy chốc họ đã đến cổng, ở đó cũng có một người, khi tới gần, là một thanh niên đội mũ trùm, quần thun, nhìn không giống cư dân.

"X-xin chào? " Tuyết Mai do dự lên tiếng.

Người thanh niên kia quay đầu nhìn lại, khuôn mặt cũng rất trẻ, tóc cắt ngắn, trông thực anh tuấn.

Trường Anh tới gần mới phát hiện trên tay anh ta là một cái chuông vàng. Anh ta ở cổng làng, cứ cách vài giây là lại lắc nó.

Thấy bị ngó lơ, Tuyết Mai có hơi xấu hổ, liền lui về sau, nấp sau lưng Nguyễn Huý. Đội trưởng nhíu mi, nhưng không vội tiếp cận, chỉ lấy ra thẻ ngành, hướng về phía thanh niên.

"Chúng tôi là cảnh sát, yêu cầu công dân phối hợp điều tra "

Lúc này thanh niên kia mới nhìn thẳng vào bọn họ, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, hắn ta quay lưng, đi qua phía bên kia cánh cổng.

Cả bọn nhìn nhau, thế rồi cũng như lộ trình cũ tiếp tục tiến tới. Thế nhưng khi tới cánh cổng, bọn họ lại không cách nào đi tiếp được.

Không phải có gì chặn đường, mà là có một cái bia đá dựng trước cổng, ghi ba chữ.

[Quỷ Môn Thôn]

". . . "

Tuyết Mai là người đầu tiên lên tiếng.

"Nè " Giọng cô run rẩy "Chúng ta đang ở trong. . . cái đó đúng không "

"Ừm, có lẽ vậy " Trường Anh khẽ đáp lại.

Nhìn qua bia đá này, Quỷ Môn Thôn có lẽ là ám chỉ cái làng này, nhưng tại sao gọi là quỷ môn thôn? Ai đã dựng nên bia đá này? Suy nghĩ kĩ lại, vì sao lại có một cái làng bên trong một màn chắn lời nguyền, và những cư dân này từ đâu ra.

Cảm giác mỏi mệt lan truyền giữa cả bọn.

Nhìn theo hướng người thanh niên kia rời đi, rồi mất hút trong bóng tối, nhóm quyết định quay về nhà, bọn họ cơ bản đoán ra được nơi hướng về miếu thờ Thiên Nữ, nhưng chủ yếu là họ sợ trăng sắp ló dạng, không biết có gì sẽ xuất hiện.

Sắp bước vào cửa nhà, Trường Anh nhìn lên bầu trời, một nửa vầng trăng đã nhô ra, cái trăng đó trắng nhợt như da người, trông quỷ dị đến rợn người.

Bọn họ vội vàng đóng cửa lại, rồi dỡ phần che chắn ngọn nến đi, dần dần trả lại sự ấm áp cho căn nhà rách nát này.

Ngồi quây quần ở giữa, bọn họ bắt đầu lên kế hoạch.

"Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị cho nghi lễ tế bái, có thể bắt một con gà được không?"

Trường Anh đề nghị, mọi người thấy hợp lí liền gật đầu.

"Vậy lát nữa để tôi với Nam đi lén bắt một con gà, tôi thấy nhà ông lão kia có mấy con khá béo "

Mai thấy vậy cũng tiếp lời.

"Vậy thì em sẽ giúp phần đánh lạc hướng "

"Trường Anh cùng Mai đánh lạc hướng, sẵn tiện xin thêm ít đồ ăn nước uống " Nguyễn Huý ước chừng sự mệt mỏi của mọi người, có lẽ họ chính là cần sử dụng nước để giải khát, đã qua gần một ngày họ chưa ăn gì.

Ông đứng dậy, nhìn quanh một lần bố trí của căn nhà, sau đó giống như suy xét cái gì, đến gốc đông nam, nơi có hai cây nến.

"Trong giấy nói đừng xê dịch vị trí của nó " Trường Anh nhắc nhở.

"Đừng lo " Nguyễn Huy trấn an, tay lấy ra một cái dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt đi ngọn nến từ dưới đáy, để lại trên đế 2/3 , bản thân mang đi phần chưa sử dụng.

Ông nhét ngọn nến nhỏ vào túi, miệng cười để lộ hàm răng "Đề phòng thôi"

Theo như kế hoạch, bọn họ chờ một hồi lâu, sau đó mới mở cửa ra ngoài, may thay lúc này trăng đã bị che khuất, cả nhóm theo lộ trình cũ đi qua ngôi làng.

Bước tới cái căn nhà kia, họ không thấy ông lão đâu, nhìn qua cửa sổ cũng chỉ toàn màu đen.

Hai người Việt với Nam vòng qua bên vườn, bắt mấy con gà bỏ vào lồng, mà Mai với Anh thì tiến lên, gõ cửa nhà ông lão.

Rộp rộp

Trường Anh nghe bên trong là một tiếng nhai nuốt thứ gì đó. Tiếng động ấy im bặt khi họ gõ cửa, một lát sau, ông lão đi ra ngoài.

"Chào ông " Mai bắt chuyện "Xin lỗi đã làm phiền ông nghỉ ngơi, chỉ là chúng cháu đi đường có hơi mệt, không biết có thể xin một ít thức ăn với nước uống không ạ? "

Lão nhìn Mai từ trên xuống, không nói gì mà quay lại vào nhà, lúc bước ra thấy ông mang theo một miếng thịt gác bếp không rõ nguồn gốc, cùng một bình nước làm từ da động vật.

Vừa nhận lấy thực phẩm, Mai đã thấy ông ta mỉm cười toe toét, những nếp nhăn trên mặt lão bị ép đến biến dạng, lão mở giọng khàn khàn, khô khốc.

"Nhà bác có ít đặc sản địa phương, các cháu lấy nhé"

Mai tính từ chối thì Trường Anh ngăn lại, cậu vẫn còn nhớ tới những quy tắc trong bức thư.

"Dạ vâng, xin ông gói lại trong túi vải giúp cháu ạ"

Nghe như vậy thì ông lão cứng người, nụ cười có phần lạnh lẽo, nhưng lão không nói gì nhiều, chỉ là với tay lấy ra từ đâu đó một cái bọc vải, dúi vào tay Tuyết Mai.

Rầm.

Lão đóng cửa gỗ một cách mạnh bạo, một lúc sau, trong nhà lại vang lên tiếng nhai nuốt thứ gì đó.

Trường Anh cùng Mai đi ra ngoài, vừa đúng lúc nhìn thấy Trung Việt cầm trên tay một cái lồng, bên trong là hai con gà.

"Lũ gia súc gia cầm ở nơi này đúng là kì lạ, chẳng nghe tụi nó nói gì"

Trung Việt khẽ cảm thán.

Bọn họ chia nhau ra ít thức ăn, miếng thịt gác bếp rất dai, lại rất mặn, ăn vào như thịt heo rừng. Ngược lại thì nước rất sạch, vẫn còn chút mát lạnh như để trong tủ đông.

Văn Nam còn đưa cho Trường Anh một con dao thái lớn, nói là thấy để ở chuồng lợn, đưa cho cậu phòng thân.

Tiến về phía cổng làng, cái bia đá có khắc ba chữ Quỷ Môn Thôn vẫn còn, chỉ là không thấy người thanh niên lúc trước.

"Nhanh lên"

Nguyễn Huý nhìn lên, thấy đám mây đen dần trôi về phía xa, mà ánh trăng trắng nhợt cũng dần dần rõ ràng hơn, len lỏi xuyên qua những rạng vân.

Đi bộ đến một đoạn không xa, họ trông thấy một cây cầu.

"Qua cầu chớ ngoảnh đầu"

Cả đám chợt nhớ tới câu nói này.

Đầy thận trọng nhưng không chậm rãi, cả bọn dựa sát vào nhau, tiến về phía trước.

Bỗng, một cảm giác rùng rợn kéo tới người Trường Anh.

Như có thứ gì đó đằng sau.

Không chỉ cậu, những người khác cũng dần có cảm giác này, cả bọn tăng tốc, muốn đi hết đoạn cầu này càng sớm càng tốt.

Đây là một cây cầu đá, khá lớn, bên dưới là tiếng sông chảy, từ bên kia qua bờ cũng cách khoảng hai mươi mét, cũng coi là một công trình không nhỏ.

Trường Anh cầm lên con dao thái, lợi dụng mặt sáng của nó hướng về phía sau, điều chỉnh góc độ sao cho nó nhìn về phía quỷ môn thôn.

Thế nhưng, điều kinh ngạc là nhìn về nơi đó, không có một ngôi nhà nào cả, cũng không có cổng làng, chỉ có một cái bia đá như có như không nằm trong bóng tối.

Không, không chỉ như vậy, Trường Anh nhìn kĩ hơn, vì con dao thái không phản quang tốt lắm, thế nên ở trên nó cậu chỉ nhìn thấy có gì đó vặn vẹo, vượt qua bia đá, đang tới gần bọn họ.

Lúc cậu tính nhìn tiếp thì một bàn tay che mắt cậu.

"Kí chủ đại nhân, tò mò sẽ làm nổ tung một tinh hệ á "

Avasta không biết lại tự xuất hiện từ bao giờ, bàn tay hắn ngăn chặn hình ảnh truyền tới từ mặt dao.

'Không phải tò mò hại chết con mèo sao? ' Trường Anh lầu bầu, nhưng cũng tin tưởng Avasta.

Cậu đi lên phía trước, không nói không rằng kéo cả nhóm chạy đi.

Tuy không biết thứ gì đang tiếp cận bọn họ, nhưng tám chín phần mười chính là không phải thứ gì tốt.

Cả đám người tăng tốc, từ đi bộ chuyển thành chạy, ngay cả đồ ăn cũng vứt đi, chỉ giữ lại nước uống.

Cuối cùng bọn họ qua được cầu, nhưng cái cảm giác bị rượt đuổi vẫn chưa dừng lại, không ai dám ngoảnh đầu, lập tức lao vào cánh rừng.

Chạy một lúc, cái thứ kia như đỉa đói không từ bỏ, mà càng lúc càng tiếp cận họ.

"Chết tiệt " Nguyễn Huý tức giận quát một tiếng, ông cầm lên cây súng, bắn về phía sau lưng mà không nhìn.

Tiếng súng nổ vang, chỉ là không biết có dính phải đối phương không. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi