Chương 20: Người si nói mộng.
Chương 20: Người si nói mộng.
Mạnh Bà Quán.
Tương truyền khi Quảng Cung Công Chúa, còn gọi là Địa Mẫu, khi cai quản địa ngục đã gặp vấn đề, quá nhiều linh hồn đầu nhập vào địa ngủ.
Vì thế thiên đình đã cử xuống hai linh hồn, một người nam có thể nhớ mọi kí ức trên đời, được bà phong làm Chuyển Luân Vương, cai quản luân hồi chúng sinh.
Người nữ quên hết mọi chuyện trên đời, không thể chứa đựng bất kì kí ức nào, được bà phong làm Mạnh Bà, chuyên nấu canh lãng quên cho các linh hồn trước khi bước vào kiếp sau.
Trường Anh đi quanh căn chòi một vòng, bên trong có một cái nồi lớn làm từ đất nung, nhưng bên trong sớm đã cạn, chỉ còn một chút bụi đá đọng làm cặn dưới đáy.
Ở sâu trong chòi là một cái quan tài đá.
Trường Anh dùng sức một chút, cái nắp bị bật ra một khoảng trống nhỏ đủ để cậu đút hai tay vào.
Bên trong không có bộ thi thể nào, chỉ là đày tro tàn cùng giấy tiền.
Tuy cảm giác có chút quái quái, nhưng với tinh thần kiếm chút đồ phòng thân, cậu dùng tay tìm tòi bên trong.
Quả nhiên, không mất quá lâu để cậu lôi cái gì đó từ trong quan tài đá.
Phủi phủi tro bụi trên tay, cậu lật thứ đó lên, là một cái giá múc canh cầm tay bằng gỗ, không có gì đặc biệt, nhưng ở trên có mùi hương hoa oải hương thoang thoảng.
"Hoa oải hương? " Trường Anh có chút quái lạ mà cất cái mui canh vào trong ba lô.
Nhìn một vòng, xác định các bóng đen không đi sâu vào, cậu liền yên tâm đi tiếp.
Cậu không rõ cấu trúc địa phủ lắm, có truyền thuyết cho rằng địa ngục có mười tám tầng, cũng có nơi cho là âm phủ có tám khu vực chính, trong đó hoàng tuyền là một nơi. . .
Chờ đã.
"Vong Xuyên Hà, Nại Hà Cầu. . . "
Qua cầu không ngoảnh đầu.
Qua sông không về làng.
Chẳng lẽ là ám chỉ Hoàng Tuyền với Nại Hà?
Trường Anh giữ suy đoán trong lòng, tiếp tục tiến về phía trước, chẳng mấy chốc cậu đã phát hiện khác thường.
Ở chỗ này là một đống đất vụn, giống như cát, ở trên có vô số dấu chân, là dấu giày cái kia, rất nhiều.
Đoán là đoàn người đã đi qua nơi này, cậu tiếp tục bám theo.
Vừa quan sát, cậu đã thấy có gì đó không đúng.
Các dấu chân sát nhau, không cách quá xa, cho thấy họ thận trọng đi về phía trước, nhưng có một dấu chân không mang giày đi theo hình ziczac bám ở phía sau, dấu chân này nhỏ không khác gì con nít.
Cậu nhớ là trong đoàn người của Vương Hải, không có con nít.
Đi theo dấu chân, cậu lại thấy càng lúc càng ít người. Trong lòng cậu lộp bộp lo lắng.
Dấu chân biến mất như thể họ đột ngột bị bốc hơi.
Có lẽ bọn họ nhận ra có gì không ổn, những dấu chân đứng lại một chỗ, sau đó tách nhau ra mà chạy.
Trường Anh nhìn quanh, vẫn là không gian tối như mực, không thấy cái bóng đen nào xung quanh.
Cậu quyết định đi theo hướng mà trực giác chỉ dẫn.
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
Hehehe (tiếng cười khúc khích).
Trường Anh quay đầu lại.
Không có gì ở đó, cậu nhìn xuống dưới đất, cảm giác một nửa người cậu lạnh đi.
Dấu chân mới của cậu men theo bên cạnh các dấu chân cũ, tiến về phía trước.
Nhưng không phải chỉ có một dấu chân mới.
Một đường dấu chân trẻ con theo ziczac bám theo sau cậu. Nhìn ra là cách cậu khoảng hai mét thì biến mất.
Trường Anh chậm rãi hướng mặt về phía trước, sau đó. . . cậu bỏ chạy.
Tiếng chân đằng sau giống như phát hiện ra có người chạy, cũng độp độp nhảy theo.
Không mất quá lâu, cậu nhìn thấy ánh sáng sau một tảng đá ở phía trước, cậu không do dự, lập tức bức tốc, thân thể trượt xuống theo quán tính, vừa lúc lao qua phía dưới tảng đá.
Những người bên trong cũng đồng thời kinh hô giật mình khi thấy cậu.
Nhưng rồi nhận ra cậu là ai, có một tiếng vui mừng vang lên, Trường Anh không nhìn những ai bên trong vùng sáng, mà đưa mắt ra bên ngoài, muốn biết được cái gì đang rượt đuổi cậu.
". . . "
"Tại sao, lại không có gì? " Trường Anh sắc mặt méo mó, không dám tin nhìn kĩ lại.
Rõ ràng là đã nghe thấy có tiếng chân nhảy theo, thế mà lại không thấy ai.
Tới đây, cậu quan sát xung quanh, cậu đang dừng trước một ngọn nến đen chỉ khoảng sáu cm đang được thắp lên, mà người xung quanh ngọn nến là người mà cậu quen.
Nguyễn Huý, Trung Việt, Văn Nam, Tuyết Mai, thấy đơn vị đầy đủ cậu không khỏi thở phào.
Thế nhưng, vào lúc này, một giọng nam lạnh lùng phát ra từ phía sau cậu.
"Làm sao cậu chạy khỏi thứ đó được? "
Trường Anh giật mình nhìn ra sau, hoá ra là Vương Hải, đang xếp bằng đả toạ trên mặt đất, ánh mắt nghi ngờ ghim vào cậu.
Trường Anh không trả lời, mà Nguyễn Huý che chở cậu phía sau, có phần muốn hoà hoãn không khí.
Vương Hải không truy hỏi, mà nhắm dưỡng thần, quyết định mặc kệ nhóm bọn họ.
Trường Anh lúc này mới nhìn kĩ Vương Hải, ngoài việc Ô Long Đao đang nằm cạnh chân anh ta, thì còn có một cái chuông bị bể một bên đang lăn lóc ở đó.
Trên tay phải anh ta có một đạo vết thương nhìn thấy xương, nhưng không có máu, phần thịt bị một cái vật chất gì đó bịt lại, đen xì.
Lúc này mọi người mới kể lại chuyện đã xảy ra.
Đoàn người bọn họ vào trong âm phủ thì đã phát hiện mất tích vài người, trong đó có Trường Anh, bọn họ tuy lo lắng nhưng không dám tách đoàn, liền chậm rãi thăm dò phía trước.
Thế nhưng, không lâu sau, thứ đó xuất hiện.
Họ phát hiện có một cái gì đó liên tục bám theo, những người phía sau cứ không tiếng động nào biến mất, đến khi Vương Hải nhận ra thì phân nửa đã không còn ở trong đoàn.
Thế là Vương Hải ra lệnh tách đoàn, đơn vị 7 biết bên cạnh Vương Hải an toàn hơn liền chạy theo anh ta.
Vương Hải không thể quản quá nhiều người, anh ta triệu hồi Ô Long Đao cầm trên tay, tăng tốc lao về phía trước, nhiều lần đơn vị 7 mất dấu anh ta.
Nhận ra không theo kịp, Nguyễn Huý đằng núp trong cái tảng đá này, sử dụng Nến Đơn Côi, vật phẩm No.0072 để tạo ra ánh sáng, may thay thứ đó sau khi giết những người khác thì đến nơi đây, lại không dám vào.
Mà Vương Hải sau một lúc bỏ xa bọn họ thì chạy về, cũng nhảy vào sau tảng đá, núp trong ánh nến.
Trường Anh giật mình, kể cả Vương Hải cũng không giải quyết được thứ kia, thế tại sao nó lại không đuổi kịp được mình a, tính ra cậu cũng không phải đặc biệt nhanh, chẳng trách Vương Hải mới nghi ngờ cậu.
Nghỉ ngơi một lúc, Vương Hải lấy ra một cái lọ nhỏ màu vàng trút vào miệng, vết thương trên tay anh ta lấy mắt thường cũng nhìn thấy đang hồi phục nhanh chóng.
Anh ta lạnh lùng cầm lấy No.0072.
"Đi thôi"
Không ai dám trái lời anh ta, cũng lập tức đứng dậy, lấy ánh nến làm phạm vi, tiến về phía trước.
Trường Anh nhìn lại, nhận ra dấu chân kia không còn đuổi theo cả bọn, liền thở phào nhẹ nhõm.
Lần này, bọn họ cũng tiếp cận cái gì đó, là một vùng trũng xuống, ở trung tâm cái hố là một cột đá cao chót vót như muốn chạm lên trần hang động, bị bao phủ trong bóng tối không thể nhìn thấy.
Ở dưới thung lũng, lấy cột đá làm trung tâm, từng vọng xen kẽ là các bộ hài cốt lấy tư thế quỳ bái hướng về cột đá. Mà ở nơi gần cột đá nhất lại là mười bộ xương khổng lồ.
Không ai dám tiếp cận, nhưng Vương Hải đang giữ nến, chẳng còn cách nào phải đi theo.
Trường Anh nhìn thấy những bộ xương bên ngoài trông rất mới, không có trang phục, nhưng có vài bộ xương còn giữ lại các khung kim loại chỉnh hình chỉ có ở thế kỉ 21.
Đi vào trong, các bộ xương dần cũ kĩ hơn,có cái đã bị mục làm lỗ, rêu phủ đầy.
Cuối cùng, họ đi tới mười bộ xương khổng lồ đang triều bái, nhìn từ xa không đủ trực quan, mà tới gần thì mới thấy mười cái bộ xương này mới to lớn làm sao, đủ để so sánh ba con voi xếp chồng lên. Đó là chưa tính tới việc khi còn sống bọn chúng đứng thẳng dậy nữa.
Vương Hải cảnh giác nhìn mấy cái bộ xương này, thấy không có gì đặc biệt, liền tiến tới cột đá.
Cột đá cổ đại to lớn, bao phủ bởi vô số dây leo cùng rêu, Vương Hải dùng Ô Long Đao cắt gọn một đám dây leo phía trước, lộ ra bề mặt đá màu xám.
Ở trên mặt đá là những bức tranh được khắc tỉ mỉ.
Vương Hải để nhìn rõ các bức phù điêu, liền đưa ánh nến gần hơn một chút, anh ta nhìn quanh, rồi để Trường Anh tiến lại gần.
Có lẽ anh ta biết Trường Anh có tương đối tìm hiểu về thần thoại dân gian.
Cậu cũng không có phản đối gì, tiến lên phía trước, quan sát các tấm phù điêu được khắc trên đá. Ở bên trên nội dung tương đối dễ truyền đạt, nhìn một hồi, cậu liền biết nó đang kể về sự tích của Địa Mẫu.
Bức phù điêu khắc một người phụ nữ sống động, với thân thể ghê tởm thối rửa, bị những người khắc chỉ trích, cô từ trên trời nhảy xuống trần gian, bị những người tí hon coi là quái vật.
Có lẽ vì không còn nơi nương tựa, cô liền tìm tới một ngọn núi hùng vĩ và được một người có kích cỡ tương tự, vị thần núi, cho vào ở. Tại ngọn núi này cô dùng tay đào một cái hang lớn.
Chuyện sau đó lần lượt là địa phủ thành lập, rồi cô được vô số người tí hon tôn thờ.
Mọi chuyện dần thay đổi.
Bức tranh khắc đá bắt đầu kể một câu chuyện chưa từng được kể, giờ phút này không chỉ Trường Anh đang lần lượt mô tả từng bức phù điêu, mà Avasta chẳng biết từ khi nào xuất hiện bên cạnh, chăm chú nhìn vào các bức tranh.
Mọi người dần hiểu hơn về Địa Mẫu, cũng nhớ tới truyền thuyết dân gian về vị thần này,
"Có thể nhanh lên chút không? " Vương Hải bắt đầu mất kiên nhẫn, thúc giục Trường Anh, nhưng cậu đang bởi vì nội dung trên bức phù điêu này mà đứng hình.
Chỉ thấy trong bức phù điêu, vào một ngày nọ, Quảng Cung Công Chúa đang nhìn thấy ở phương xa có một người phụ nữ tựa chim hạc rực rỡ, thân ấp một bọc trứng khổng lồ.
Địa Mẫu ở dưới mặt đất, nhìn thấy vầng sáng rực rỡ từ bọc trứng kia giống như mặt trời, liền mặc cảm chui sâu hơn vào trong, hang động từ tầng 1 kéo dài đến mười tám tầng.
"Đây là. . . sự tích Âu Cơ và Lạc Long Quân? " Trường Anh có chút khó hiểu.
Câu chuyện thoáng qua về sự đẹp đẽ của thuyết tạo hoá chỉ là một nét thoáng qua, vì sự kinh hoàng nằm ở phía sau.
Bên trong hang động (âm phủ) rộng lớn, Địa Mẫu được bách quỷ phụng bái, bên dưới là Thập Điện Diêm La tuân phục, Địa Mẫu vương tay về phía trời cao, nhưng hang động tối tăm ngăn cách bầu trời bởi mặt đất, giống như phán quyết lạnh lùng của đạo trời.
Thế nhưng, ở trên cao hơn nữa, một tồn tại không thể miêu tả, được khắc vô cùng tối nghĩa, đã đáp lại Địa Mẫu.
Sự tồn tại ấy biến thành bọc trứng tăm tối, sau đó rơi vào trong bụng của Địa Mẫu.
Địa Mẫu dựng nên đài cao, chịu sự phụng bái của âm ti địa phủ, cuối cùng lột xác trở nên đẹp đẽ hoàn mĩ, không còn bất kì sự xấu xí nào như khi bà sinh ra. Mà từ trong bụng bà, chính là sinh mạng đang lớn dần lên, hứa hẹn rằng rồi sẽ có một ngày, bà sẽ thực sự trở thành mẹ của chúng sinh, dẫn lấy con mình mà quay về trời.
". . . "
"Nói cách khác " Tuyết Mai ánh mắt hoảng sợ nhìn lên cột đá cao, ở trên đỉnh cột chỉ là một mảnh mịt mù âm u "Chúng ta đang ở chỗ Địa Mẫu dưỡng thai sao? "
Trường Anh im lặng, không biết nói sao vì bức phù điêu kết thúc ở bức tranh Địa Mẫu quay về trời, mang theo một đứa trẻ khắc đầy phù vân màu đen.
Mà ở một bên Vương Hải vốn không có biểu tình gì, nhưng khi biết chỗ này có lẽ có một vị thần ngự trị, anh ta liền trở nên có chút sốt ruột, lẫn sự tham lam khó nhìn ra.
Nhìn qua dây leo, hắn ta liền dúi cây nến vào tay Nguyễn Huý, ra lệnh cả bọn đi cùng hắn.
"Anh muốn leo lên cột? " Nguyễn Huý kinh ngạc mà nói "Anh điên rồi hả? Chúng ta sẽ chết đấy "
Trường Anh cũng cho là như vậy, theo cậu thấy, khả năng cao là Địa Mẫu trong sự u sầu và khao khát yêu thương đã gọi mời một tồn tại vốn không thuộc về thế giới này, có lẽ là chủ nhân của dị thường ngự trị ở đây.
Mà chuyện này có lẽ đã xảy ra khoảng chừng ba nghìn năm về trước, kể cả khi Địa Mẫu đã rời đi, không gì chắc chắn nơi này an toàn, nhất là khi họ đang ở trong một Màn Chắn Lời Nguyền.
Khoan đã.
Màn Chắn Lời Nguyền?
Trường Anh nhìn quanh, thấy mười bộ xương khô đang triều bái, tự nhiên có dự cảm không lành.
Mười cái bộ hài cốt khổng lồ, chẳng phải chính là tương ứng Thập Điện Diêm La sao? Nếu ngay cả các phán quan âm ti cũng đã trở thành hài cốt, vậy còn Địa Mẫu thì sao?
Bức phù điêu này, có bao nhiêu phần là thật?
Thế nhưng ý Vương Hải đã quyết, không ai biết anh ta muốn làm gì, mà bọn họ cũng không thể rời khỏi phạm vi ngọn nến, thế nên Nguyễn Huý đành phải làm theo, bọn họ cùng lúc bám lấy cái dây leo mà trèo lên.
May mắn là ở giữa những dây leo có những phần nhô ra của cột đá, ở đây cũng không ai có thể lực yếu nên việc leo trèo rất dễ dàng.
Vương Hải leo lên phía trước, khi cách xa mặt đất, có lẽ vì cảm thấy cái thứ kia không bám theo được, nên anh ta bắt đầu tiến ra khỏi phạm vi của cái nến.
Anh ta rất cẩn thận, nửa người nhoài ra khỏi phạm vi ánh sáng, tay kia vẫn giữ dây leo, tay còn lại đã cầm Ô Long Đao. Chờ một lúc không thấy động tĩnh, anh ta liền dứt khỏi rời khỏi phạm vi Nến Đơn Côi để leo nhanh lên đỉnh.
Mọi người trong đơn vị 7 nhìn nhau, không nói gì, âm thầm chờ đợi.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Mười phút.
Sắc mặt mọi người càng lúc càng không ổn định. Tuyết Mai thử gọi tên Vương Hải từ phía dưới, nhưng trên cao vẫn không có bất cứ thứ gì đáp lại.
Trường Anh nhìn qua chỗ Vương Hải trèo lên, ở đó vẫn là một mảnh bóng tối.
Trong lúc mọi người do dự có nên xuống không, Trường Anh mới ở trong lòng nhờ cậy Avasta. Avasta tỏ vẻ đồng ý, thế rồi lơ lửng bay lên trên.
Được hai phút, Avasta lại lơ lửng bay xuống, sắc mặt tươi cười, chỉ nói một câu.
"Chạy nhanh đi"
Trường Anh quay đầu, không chút do dự kéo tất cả trèo xuống dưới, mọi người cho là trực giác Trường Anh lại réo lên nên vội vã tìm cách xuống mặt đất, cũng không lo cho Vương Hải nữa, mà bọn họ cũng không lo nổi.
Vương Hải mạnh mẽ như vậy còn không sống được, nói gì bọn họ.
Lúc vừa đáp xuống bên dưới, Trường Anh theo quán tính nhìn lên, chỉ bằng ánh mắt này thôi tim cậu đã nhảy lên tận cổ họng.
Bởi vì, vào khoảnh khắc này, khi cậu nhìn vào cái bóng đêm đặc quánh kia, một khuôn mặt khổng lồ trắng bệch, mang vẻ đẹp ma mị mà thần thánh của người phụ nữ cũng vừa lúc ló ra.
Một đôi mắt như nhật thực vàng rực rỡ thương hại chúng sinh, cô ta mỉm cười như một người mẹ, nhìn theo bọn họ.
Mà cái dây leo bọn họ bám vào, nhìn kĩ lại, mới thấy nó hoá ra là tóc của người phụ nữ này.
"Đừng nhìn lên, chạy mau" Trường Anh lập tức cúi đầu, cậu không dám nhìn nữa, vì đôi mắt cậu đã bắt đầu chảy máu, mà đầu cậu đang vang ong ong như thể bị cái gì đập vào.
Hình ảnh Avasta bắt đầu mờ nhoè, có lẽ phát hiện não bộ vật chủ bị tổn thương vì tiếp nhận thông tin dị thường, thế nên Avasta bắt đầu ra sức phục hồi cho cậu.
Cả bọn mang theo ngọn nến chạy biến đi, cố gắng đi thật xa, không ai dám nhìn về cột đá nữa.
'Cái đó là gì vậy? '
Trường Anh hoảng hốt hỏi trong lòng, mà Avasta ở bên cạnh bay lơ lửng, cũng hơi rơi vào trầm ngâm.
"Không biết nữa" Avasta hiếm hoi lộ ra biểu tình có chút ngốc.
Một tồn tại mà Avasta không hiểu thấu!
Trường Anh lại càng sợ hãi hơn, thế nhưng lời tiếp theo của Avasta làm cậu có chút chết lặng.
"Nhìn cô ấy có hơi thẩm mỹ quá đà thì phải "
". . . Anh nói thật hả? " Mí mắt Trường Anh giật giật liên hồi.
"Ta nói thật đó nha, nếu cô ấy tới chỗ tôi tôi sẽ tân trang cho cô ấy xinh đẹp hơn mà xem. Chậc chậc, không biết tay nghề ai mà kém thế, chỉnh sửa cô ấy trông cứ cứng nhắc vụng về làm sao " Avasta tặc tặc lưỡi mấy tiếng, biểu tình ghét bỏ.
Trường Anh không muốn tiếp tục cái đề tài thẩm mỹ đẹp hay không đẹp của hắn ta nữa, thế nên cậu đành hỏi thẳng vô trọng tâm.
"Hình dạng đó của Địa Mẫu là như thế nào vậy, tại sao lại khác xa so với truyền thuyết đến thế? "
Avasta 'hưm' một tiếng dài, rồi mới đáp lại với thái độ mơ hồ.
"Ta đoán là dữ liệu cô ấy dính virus rồi " Avasta nói, suy nghĩ chút rồi lại bồi thêm "Cái tên đằng sau làm vậy không sợ bị cấm cửa du lịch khỏi vũ trụ này sao ta? "
"Dữ liệu? Dính virus" Trường Anh lẩm nhẩm mấy từ này, sắc mặt có chút biến hoá.
Nói tóm gọn lại là, một vị thần bản địa bị dị thường ô nhiễm cùng đồng hoá?
Mặc dù lời nói của Avasta có lẽ có ẩn ý sâu xa hơn vậy, nhưng đại khái chính là như thế này phải không?
Con người bị ô nhiễm thì có thể hiểu, nhưng một tồn tại trong thần thoại cũng bị thì. . . thật đáng sợ, hèn chi Vương Hải mất tích trong chưa đầy mấy phút.
Cậu không biết Địa Mẫu có đuổi theo hay không, cậu không dám nhìn ra sau, chỉ cần nhìn là đã đủ khiến cậu tổn thương rồi.
"Vậy bức phù điêu Địa Mẫu lên trời đó là sao? Chẳng lẽ cô ấy chưa từng rời khỏi âm phủ, chưa từng về trời? Lời hứa hẹn của dị thường chỉ là cái bẫy? "
Quá nhiều thắc mắc trên đường đi, những người khác có lẽ cũng có chung suy nghĩ với cậu.
Thế rồi, Trung Việt mở to mắt nhìn phía trước, miệng hét lên.
"Nhìn kìa! Có cây cầu, là sông, tôi nghe tiếng sông rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com