Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơ quan ngăn cản thiên tai

Chương 4: Cơ quan ngăn cản thiên tai

Vân Thị Thi theo sau một đội ngũ năm người. Ba người đàn ông và hai người phụ nữ.

Người trẻ nhất là một thiếu nữ chỉ trông như học cấp ba, mà người lớn tuổi nhất lại là một người đàn ông trung niên lúng phúng râu.

Tất cả họ đều xuyên trang phục như cảnh sát, nhưng có nhiều trang bị cá nhân hơn, cũng không biết giấu bên dưới có hay không súng ống các loại.

Người đàn ông trung niên tiến lên, cũng không hề tỏ ra thù địch, ngược lại còn thiện chí nắm lấy tay Trường Anh lắc lắc.

"Tôi là giám sát viên Nguyễn Huý, tôi đã nghe về anh trai cậu"

Nói rồi ông ta đưa ra một cái thẻ ngành cảnh sát, được kẹp trong một cái ví sờn rách.

Nhìn vào, quả thật chính xác là như vậy, Trường Anh không thấy cái thẻ này vấn đề gì, ở chỗ anh trai cậu cậu cũng từng thấy thẻ tương tự.

Thế nhưng. . .

'Mình không nghĩ trong sở cảnh sát đế đô lại có đồng phục như vậy' Trường Anh thầm nghĩ.

Chỉ cần là người không ngu, nhìn một lượt bên ngoài sẽ chẳng ai thực sự tin đám người này là cảnh sát thật.

Giấu đi ánh mắt quái dị, Trường Anh khẽ gật đầu, thấy như vậy, Vân Thị Thi mới tiếng lên, kéo Trường Anh qua một bên nói nhỏ.

"Trường Anh, em đừng lo, họ là những người mà anh trai bảo chị liên lạc nếu có. . . ừm, em biết đấy, kì lạ. . . "

Trường Anh khuôn mặt trở nên cổ quái.

Vân Thị Thi tuy là người điềm tĩnh, sẽ không hành động như liên lạc với đối tượng không liên quan đến kiểm tra mình, điểm này Trường Anh tin tưởng.

Thế nhưng nếu là anh trai giao phó. . .

Ánh mắt Trường Anh trở nên lo lắng, chị dâu không biết, anh trai có một chân trong một giáo phái bệnh hoạn tà ác bí mật, nếu những người này là thành viên của nó, chẳng lẽ là. . .

Đầu óc của cậu nhanh chóng suy nghĩ.

'Hoặc là họ tới chiêu mộ mình, hoặc là họ muốn mình trả nợ cho anh trai'

Dựa theo suy đoán của cậu, đã hai năm kể từ khi anh trai rời cái tổ chức bệnh hoạn kia.

Nếu là bổ sung thành viên, hoặc biến thành vật hiến tế cho tà giáo, Trường Anh buộc phải chạy trốn.

Thế là, để thăm dò, Trường Anh mới nhân lúc bọn họ lên xe về đồn để làm điều tra theo lời người trung niên, để mang ra tờ kiểm tra bệnh án đã xin từ chị dâu.

Cậu ngồi phía sau xe van, là một chỗ có hai hàng ghế đệm, ngoại trừ người trung niên đang lái xe, bốn người còn lại chia ra ngồi hai bên, cậu bị kẹp ở giữa bởi hai người đàn ông.

Đối diện, người thiếu nữ có cột tóc đuôi ngựa, nhìn thấy cậu mang ra tờ bệnh án săm soi, liền tò mò hỏi

"Đó là báo cáo từ bệnh viện à? "

"Ừm" Trường Anh khẽ gật đầu.

Người đàn ông bên cạnh cũng liếc nhìn qua, thấy dòng đầu của bệnh lí, ánh mắt có chút thay đổi.

Sau đó, Trung Việt nhìn qua người thiếu nữ và những người khác, hơi hơi giao tiếp bằng ánh mắt.

Trường Anh giả vờ không biết gì, chỉ khẽ gấp lại bệnh án, nhét vào túi.

Người đàn ông giả vờ ho, sau đó cố gắng bắt chuyện, thái độ đã có chút dịu dàng.

"Chào nhóc, anh là Trung Việt, người bên cạnh là Văn Nam, kia là dì Tiên, còn cô bé là Tuyết Mai "

"Chào anh, em là Nguyễn Ngọc Tuyết Mai"

"Chào cậu. . . "

"Chào cháu. . . "

Trường Anh gật đầu, cũng tự giới thiệu tên của mình, sau đó bắt đầu thoải mái giao tiếp.

Cuối cùng Trường Anh cũng nắm bắt vài thông tin đại khái, chủ yếu là suy luận ra, dù gì những người này giống như thật che giấu thông tin cá nhân.

Bọn họ là một tổ đội trực thuộc chính phủ, nhưng có vẻ không giống như cảnh sát mà là điệp viên hơn, thường hành động không thông qua sắc lệnh, cũng không hoạt động công khai.

Chuyện Trường Anh bất ngờ là, họ thuộc về nhà nước.

Điều này nói lên rất nhiều thứ. . .

Ví dụ như, có vẻ anh trai cậu có thêm một thân phận thứ ba.

Nói chuyện một hồi, dì Tiên cứ do dự mãi, ánh mắt cứ liếc nhìn cậu, mà Trường Anh tinh tế nhận ra, thế là ngẩng mặt hỏi bà, ánh mắt có phần âm trầm.

Không nhận ra vẻ lạnh lùng, dì Tiên hơi thương cảm, hỏi cậu:

"Con. . . bị ung thư đã lâu chưa? "

Dì Tiên là người có vẻ ngoài sành điệu, mái tóc bông xù từ những thập niên 2000, đôi khuyên tai vòng lớn, nếu không phải những hình xăm lan trên cổ bà, có lẽ rất giống một giáo viên tiếng Anh về hưu.

Nghe dì Tiên hỏi, Trường Anh khẽ mỉm cười, có lẽ ai ở đây cũng chờ cậu trả lời, kể cả Nguyễn Huý đang lái xe ở trước cũng vậy.

"Dạ, cũng phát hiện được ba tháng rồi, nhưng bác sĩ bảo không thể điều trị, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ được một năm nữa "

Nháy mắt, xe van yên tĩnh, kể cả dì Tiên, người mạnh dạn hỏi, cũng không nhịn được u sầu.

Bà thở dài, giống như nghĩ tới gì đó, vô tình buộc một câu.

"Anh em nhà cậu thật khổ "

!!

Nghe câu này, Trường Anh ngẩng mặt lên, dì Tiên giống như lỡ miệng cái gì, liền im bật mà dừng, né tránh ánh nhìn của cậu.

Mà những người khác, cũng quỷ dị im lặng.

Vì câu nói của dì Tiên, dù họ không được nói ra, cũng nghĩ tới trong lòng.

Anh em nhà Lý, thực sự đoản mệnh.

Trường Anh không kìm được, hỏi lên:

"Mọi người, quen anh Đức sao? "

Chỉ có Tuyết Mai lắc đầu, những người lại, tuy không gật đầu, nhưng biểu tình cũng cho Trường Anh thấy được nhiều điều.

Tuy cậu muốn hỏi nhiều hơn, nhưng hẳn là sẽ không moi ra được gì nhiều.

Văn Nam, một người đàn ông khác, trông cũng rất trẻ, đặt tay lên vai cậu an ủi

"Đừng quá bi quan"

Trường Anh gật đầu, không nói gì.

Bọn họ đến nơi sở cảnh sát đế đô toạ lạc, nhưng lại không đi vào trong, chiếc xe van đen chỉ bẻ cua một cái, lái vào một cung đường nhỏ hơn không có biển báo.

Một cảm giác kì lạ vụt qua, giống như đã đâm vào một cái màn vải.

Trường Anh không thấy được bên ngoài, nhưng đã hỏi Avasta người đang 'ngồi cạnh' hai người phụ nữ phía trước.

Vì biết Avasta có thể đọc lấy suy nghĩ của mình, nên cậu không cần mở miệng để nói chuyện, dù sao cũng không quá phù hợp.

'Chuyện gì vậy? '

Avasta khoanh tay, nghiêng đầu, giống như thực sự đang quan sát qua vách xe van.

"Ừm, là môt loại bán mở rộng không gian, trông các người nguyên thuỷ vậy mà đã có công nghệ như này à? " Avasta mỉm cười.

'. . . '

Chín năm giáo dục bắt buộc cùng hai năm đại học ngành thần học, cậu không cho là nhà nước Minh Tinh đã phát triển đến độ mở rộng che giấu á không gian gì gì đó nha.

Trường Anh cảm nhận được xe van dừng lại, cửa sau xe mở ra, ánh sáng mạnh mẽ bên ngoài tràn vào, nhưng không chói.

Không khí mát lạnh đi vào phổi, cậu thở ra một hơi, nhìn quanh hẳn là nơi đỗ xe công chức, nhìn thấy không ít xe van đen tương tự.

"Đi thôi"

Nguyễn Huý nói với mọi người, tay lắc lắc thiết bị khoá xe. Trường Anh được dẫn qua một cánh cửa, đến với một cái máy quét, một người trực an ninh nhìn qua, thấy là nhóm Nguyễn Huý, liền khẽ gật đầu, mở chốt cho họ đi qua.

Ding ding ding.

Tiếng máy quét phát thanh báo, Trường Anh không khỏi chút căng thẳng, nhưng thấy đèn máy quét chuyển thành màu xanh lá, cũng thở phào một hơi.

Chỉ sợ cái máy này quét ra Avasta trong đầu cậu.

Bọn họ vào thang máy, nhấn nút đi lên tầng trệt, thang máy cũng rất thoáng, không có gương, có rất nhiều nút bấm, nhìn một lúc rất dễ hoa mắt.

"Bốn mươi tầng? "

Ức Đình không thiếu toà nhà cao tầng, nhưng quanh sở cảnh sát có một công trình bốn mươi tầng, hẳn là không có a.

Nguyễn Huý nhìn thấy vậy, chỉ mỉm cười.

"Không phải bốn mươi tầng"

Trường Anh nhìn qua, là giọng trong trẻo của Avasta, hắn đang dựa vào một bên tường, ánh mắt lấp lánh ngó vào.

"Là ba trăm tầng"

"Hả? "

Miệng Trường Anh thốt ra bất ngờ, khiến xung quanh đang yên tĩnh nhảy một cái, Nguyễn Huý nhìn qua, sợ rằng thật sự cậu muốn hỏi về số tầng của toà nhà.

Chỉ là lúc này Trường Anh lại im lặng, nên bọn họ cũng không nói gì.

Avasta tủm tỉm cười, tiếp tục quan sát.

Cửa thang máy mở ra, bọn họ được dẫn đi qua hành lang, vừa rời khỏi khu vực chờ, Trường Anh đã sửng sốt quan sát phía trước.

Một quảng trường cực kì rộng, trần nhà cao cả vài chục mét, ánh đèn trắng cùng vô số chi tiết kiến trúc chồng chéo tạo cảm giác như một cỗ máy khoa huyễn vĩ đại, đơn điệu mà hùng vĩ.

Vô số nhân viên đi lại, ở một bên khác còn có thang máy trong suốt liên tục di chuyển, mà bên dưới cũng được thiết kế rất giống không gian công ty, gồm ghế ngồi, cây cảnh, và các quầy tiếp tân.

Nguyễn Huý đi tới một quầy, là một cô gái trẻ khác, bọn họ trình bày thẻ chức vụ, đây là một cái thẻ khác thẻ cảnh sát mà Trường Anh đã nhìn thấy, tuy không rõ nhìn trên thẻ ghi cái gì, nhưng rõ ràng thẻ này trông có vẻ chắc chắn hơn thẻ cảnh sát, giống như được làm từ hợp kim siêu bền.

Xác nhận thân phận đội Nguyễn Huý, người tiếp tân liền chờ đợi Trường Anh, thế nhưng Nguyễn Huý liền gãi đầu, cúi người thì thầm cái gì đó với tiếp tân.

Xì xào. . .

"Thật sao? Có vẻ không ổn đâu" Người tiếp tân lo lắng nói, Trường Anh thấy họ có vẻ khá thân thuộc với nhau.

Nguyễn Huý gật đầu, tỏ vẻ bản thân lo được. Lúc này dì Tiên mới tiến lên, giới thiệu Trường Anh.

"Đây là em trai của Ân Đức "

Người tiếp tân đã hiểu, cũng mỉm cười hoà ái.

"Chào cậu, tôi đã nghe về anh trai cậu, chào mừng đến với cơ quan ngăn cản thiên tai, viện bảo mật bất thường, A.A.C.I. "

Trường Anh ngạc nhiên, dường như chưa từng nghe tới cái tin này, nhưng cậu lại muốn hỏi điều quan trọng hơn.

"Anh trai tôi. . . từng làm việc ở đây sao? "

Thấy cậu không biết gì, người tiếp tân hơi sửng sốt, liền quay ra nhìn Nguyễn Huý, chỉ thấy ông cười khổ, ông quay đầu nhìn Trường Anh, hơi do dự chút, rồi mới nói

"Chuyện về anh trai cậu, chút lên văn phòng chúng ta sẽ nói" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi