Văn Án
Bầu trời hôm ấy không có gì khác thường. Mây trắng vẫn lững lờ trôi, nắng vàng vẫn rải nhẹ lên những tòa tháp pha lê chọc trời, những con tàu vũ trụ vẫn lặng lẽ rẽ sóng không gian như chúng đã làm suốt ba trăm năm qua. Loài người đã quá quen với cảm giác làm chủ tinh cầu này. Họ đã đặt chân lên sao Hoả, khoan sâu vào lõi mặt trăng, thậm chí thử nghiệm cả những cỗ máy có thể bẻ cong không-thời gian. Những ngôi đền cổ kính giờ chỉ còn là điểm tham quan rẻ tiền cho lũ trẻ nghịch ngợm, nơi chúng cười đùa và vẽ nguệch ngoạc lên những bức tường từng được coi là linh thiêng.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc không ai ngờ tới, thế giới đã thay đổi mãi mãi.
Đầu tiên là sự im lặng.
Một sự im lặng kỳ lạ, đáng sợ, như thể cả thế giới vừa bị nhấn nút tắt tiếng. Những con chim đang hót bỗng cứng họng, những chiếc xe đang chạy bỗng ngừng kêu, tiếng nói cười của con người bỗng tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ trong vòng nửa giờ, nhân loại lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác hoàn toàn cô độc—không tiếng động, không âm thanh, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Từ phương Đông, tiếng kèn vang lên.
Không phải thứ âm thanh dịu dàng của những buổi lễ trang nghiêm, mà là tiếng kèn báo tử, thứ âm thanh chói tai đến mức khiến máu trong người đông cứng lại. Mây trắng bỗng hóa đỏ như máu, quyện vào nhau thành những vòng xoáy kỳ dị trên bầu trời. Trời cao nứt toác.
Một vệt đen dài như vết dao cứa xuất hiện giữa không trung, mở rộng chớp nhoáng. Từ trong đó, một bóng hình từ từ hiện ra.
Nàng cao hơn cả những ngọn núi vĩ đại nhất, mái tóc bạc dài như thác nước đổ xuống chân, phủ lấp cả một vùng trời. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, trên gương mặt trắng muốt ấy có hai vệt sơn xanh biển kéo dài từ trán xuống gò má, như những giọt nước mắt đã khô từ hằng hà những niên đại. Trên tay nàng là cán cân vàng rực, một bên đựng lông ngỗng, một bên chứa ngọn lửa tím sẫm. Áo choàng của nàng không phải vải, mà là cả một bầu trời đầy ánh sáng lấp lánh từ địa đàng với vô số những dòng chảy đang chuyển động, như thể nàng mang cả vũ trụ trên người.
Hai kẻ đi theo nàng cũng khiến người ta khiếp sợ không kém. Một tay cầm chuông bạc, mắt nhắm tịt, miệng toàn tĩnh nhưng lại trông như đang mỉm cười. Kẻ kia thì ngưỡng mặt lên trời cao, bàn tay phải bắt ấn Vô Úy, mỗi ngón tay đều khắc đầy chữ tối nghĩa.
"Nhân loại."
Giọng nói của kẻ cầm chuông vang lên, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như gió lùa qua xương sườn. Chỉ một dòng ngôn từ, nhưng lại như thể có bàn tay vô hình đè nặng lên vai loài người.
Rồi kẻ tháp tùng kia giơ tay lên.
Một tiếng rạn nứt kinh hoàng rền vang, như cả thế giới vừa bị bẻ gãy làm đôi. Những vết nứt bùng lên từ lòng đất, nuốt chửng cả thành phố trong nháy mắt, xé rách một mảng lục địa. Biển cả cuộn sóng dữ dội, nước biển bốc hơi thành những cột khói đen nghịt. Từ trên cao, một quả cầu nước khổng lồ tích tụ từ mọi con sông, biển cả bắt đầu hình thành, rồi ầm ầm lao xuống như lời nguyền cuối cùng.
Loài người không kịp la hét. Họ chỉ có đủ thời gian để nhận ra một sự thật phũ phàng: họ chưa bao giờ là chủ nhân của thế giới này.
Tiếng kinh cầu rền vang khắp cõi hoang tàn, loài người trốn chạy như bầy kiến vỡ tổ. Kẻ buông xuôi, người quỳ rập.
Khi những kẻ sống sót mở mắt, thế giới đã hoàn toàn khác.
Những tòa tháp pha lê kiêu hãnh giờ chỉ còn là đống đổ nát. Những cỗ máy tối tân tan chảy thành những vũng kim loại nguội lạnh. Khoa học thứ mà loài người từng tôn thờ giờ đây trở thành tro bụi, vô dụng trước sức mạnh của thần linh.
Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là sự hủy diệt.
Mà là sự trở lại của những bóng ma từ quá khứ.
Những con quỷ từ thần thoại cổ xưa như vẫy sạch những trang sách kìm hãm. Chúng bước ra từ những ngôi đền đổ nát, từ những ngọn núi sâu thẳm, thậm chí từ chính những giấc mơ của con người.
Họ mang theo sự trừng phạt.
Loài người đã mất đi hầu hết mọi hi vọng dù nhỏ bé nhất. Khói hương chẳng còn để thắp, chỉ những kẻ tâm thần dị hợm ngày nào chỉ biết co rút trốn chui nhủi, né tránh thế gian, bỏ chạy lên những ngọn núi xa xôi, đền đài hốc tối của nhân loại mà đọc những loại ngôn ngữ điên khùng, những dòng chữ viết mê tín cuồng loạn.
Tất cả nhận ra trong nỗi kinh hoàng của dày vò xác thịt, những kẻ loạn trí đó không biết lấy đâu ra dũng khí để bước ra ánh sáng, giơ cao đống giấy lộn cũ kĩ, những bức tượng ngu ngốc vô hồn mà hát lên cùng một bản thánh ca.
Ngày diệt vong dừng lại, tiếng kinh cầu thê lương giờ đã xán lạn. Nhân loại chỉ được thấy ánh sáng thiên liêng vụt cháy, cũng là lần họ được nhìn thấy đôi mắt của "nàng ta". Hai kẻ tháp tùng rú lên chói tai khi ánh sáng le lói kia trở nên rực rỡ. Toàn bộ nhân loại tạm thời được cứu vớt. Cũng như chẳng ai biết "nàng ta" đã đi đâu. Là bị đánh đuổi bởi ánh sáng yếu ớt từ vị thần già cỗi, hay chỉ dừng lại trước sự thoả mãn định đoạt.
Nhiều thiên niên kỷ trôi qua trong sự bắt đầu lại dưới sự dẫn dắt của những vị thần xưa cũ. Họ gây dựng một thế giới hoàn toàn khác, một sự khởi đầu hoàn toàn với sự sẵn sàng tuyệt đối trước quỷ dữ đang dần xuất hiện trở lại.
Những trận chiến dai dẳng giữa thần linh và quỷ dữ thay đổi cả địa chất, địa mạch tinh cầu. Cho đến nửa thiên niên kỷ, con người quen được với thế giới mới cùng với sự chết đi, ngủ dần của thần linh. Kỷ nguyên mà họ đặt tên là Cựu Thần Khai Minh.
Thế giới đã quen với cách mà nó nên vận hành, những điều mới mẻ phải xảy đến, những sự thay đổi chóng mặt nhưng vẫn không theo kịp với cõi thần và quỷ, nhiều năm tự vững bước chân lại trôi qua với biết bao sự kiện. Loài người vẫn chìm trong chiến tranh chưa có hồi kết. Chỉ đáng mừng rằng họ đã không còn là đám kiến tháo chạy khi vỡ tổ.
Dòng máu chảy đổ của loài người không còn được ví như nước chảy nơi biển xanh, đó là máu đổ để lấy được máu đổ.
Nơi con người đã có được những giấc ngủ êm ấm.
Trong một góc của thế giới mới ấy, có hai đứa trẻ đứng bên bờ vực của một kỷ nguyên đẫm máu. Một đứa tóc bạc như sao, mắt vàng như lửa. Một đứa tóc đen huyền, mắt xanh như nước hồ.
Chúng không biết rằng, số phận của cả thế giới này sắp đặt lên đôi vai còn non nớt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com