chương 10 ngủ nhờ
Người con gái trước mặt đường lỵ giai rõ ràng rất quen thuộc nhưng dường như lại vô cùng xa cách.
Dù mở lời giúp đường lỵ giai nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tuyệt nhiên không có chút gì lo lắng hay hồi hộp.
- như vậy có làm phiền em không?
Đường lỵ giai ngập ngừng hỏi một câu.
- có, nhanh lên đi, tôi không muốn người khác nhìn thấy rồi suy nghĩ lung tung.
Tả tịnh viện đáp rồi xoay người bước đi.
Đường lỵ giai nghe xong cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng bước theo sau tả tịnh viện.
Vừa về tới phòng tả tịnh viện đã nằm dài lên sofa.
- đứng nhìn tôi làm gì? Giường ở đằng kia.
Tả tịnh viện ngước mắt nhìn đường lỵ giai đang đứng bắt động mà chỉ tay.
- hay là để tôi ngủ ở đây, dù sao cũng là phòng của em, tôi không thể chiếm tiện nghi như vậy!
Đường lỵ giai không có ý định rời đi, muốn tranh giành sofa với tả tịnh viện.
- đừng nhiều lời nữa, tôi phải ngủ rồi.
Tả tịnh viện xoay mặt sang hướng khác, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Đường lỵ giai hết cách, dù sao cũng không thể tiếp tục dây dưa như thế này.
Đường lỵ giai nằm xuống giường, mấy tháng qua luôn bị mất ngủ nhưng đột nhiên bây giờ lại cảm thấy rất dễ ngủ, vừa nhắm mắt không lâu thì đã ngủ say.
Là vì có cảm giác an toàn sao?
Đường lỵ giai chưa từng nghĩ tới lúc bản thân gặp khó khăn người đứng ra giúp cô lại là tả tịnh viện.
Một chút cũng chưa từng nghĩ tới!
Ở trong phòng của em ấy, ngủ trên giường của em ấy, cảm giác cứ như năm đó, khác biệt duy nhất chính là tả tịnh viện không ngủ cùng giường với cô.
Tả tịnh viện mở mắt.
Lúc nãy bởi vì từ phòng của Lưu thiến thiến trở về mà vô tình nhìn thấy đường lỵ giai.
Trong thời khắc đó, tả tịnh viện đã đắng đo rất nhiều, có nên giúp hay không?
Nếu giúp rồi thì sao?
Mà không giúp thì sẽ như thế nào?
Tả tịnh viện không biết bản thân muốn cái gì, rõ ràng là nên tránh xa đường lỵ giai nhưng thời khắc nhìn thấy chị ta đứng đó, tả tịnh viện lại không thể quay lưng bỏ đi.
Sofa này cũng quá nhỏ rồi, tả tịnh viện nằm không thoải mái chút nào, không khí ở thành đô cũng vậy, dù mặc áo khoác dày thế này vẫn cảm thấy lạnh.
Người nằm trên chiếc giường thoải mái kia vốn đang ngủ ngon giấc nhưng lại đột nhiên giật mình tỉnh lại.
Đường lỵ giai nhìn xung quanh, căn phòng đã tắt đèn chỉ còn chút ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ.
Chỉ mới hơn 2h sáng, đường lỵ giai nhìn đồng hồ rồi lại nhìn về phía sofa.
Đường lỵ giai bước xuống giường, lặng lẽ đi tới gần tả tịnh viện.
" Sofa có phải rất khó ngủ không? "
Đường lỵ giai nhìn dáng vẻ nheo mày của tả tịnh viện liền mơ hồ đoán được.
Cô quay trở lại giường, cầm theo chiếc chăn lớn đi tới, nhẹ nhàng đắp lên người tả tịnh viện.
Đường lỵ giai ngồi xuống, vén sợi tóc loạn trên gương mặt kia.
Từ lúc nhìn thấy chiếc ô mà lưu thiến thiến cầm tới, đường lỵ giai đã biết tả tịnh viện vẫn còn quan tâm đến cô.
Chỉ là cô biết, tả tịnh viện sẽ không bao giờ muốn thể hiện điều này trước mặt cô.
Làm sao đường lỵ giai có thể không hiểu được tính tình của người này, 3 năm bên nhau đó.. đường lỵ giai vốn không quên đi chút nào..
Đường lỵ giai nhìn khuôn mặt đang say giấc kia, trong lòng có chút do dự muốn chạm vào nhưng rồi lại rút tay về.
Thôi đi..
Lúc tả tịnh viện tỉnh giấc đường lỵ giai đã rời đi từ lâu, nhìn chiếc chăn đắp trên người mình tả tịnh viện không kìm được cười một tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com