Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 âm thầm

Tuần diễn chớp mắt liền kết thúc, thành viên nhanh chóng quay về thượng hải.

Đường lỵ giai vốn nghĩ sẽ trở về quảng châu, nhưng staff lại nói cô sắp có ngoại vụ ở thượng hải, đi tới đi lui giữa lúc dịch bệnh thế này cũng không ổn.

Cho nên đường lỵ giai lại tiếp tục ở lại thượng hải.

Bởi vì nghe điện thoại mà đường lỵ giai lên xe sau cùng. Lúc này trên xe đã gần như kín chỗ, đường lỵ giai nhìn xung quanh tìm kiếm.

Thẩm mộng dao cũng giúp đường lỵ giai tìm, vừa lướt mắt tới vị trí gần cuối thì thấy có chỗ trống.

Thẩm mộng dao vội vỗ vai đường lỵ giai chỉ tay.

- cảm ơn.

Đường lỵ giai nói rồi trực tiếp đi về phía trước, chỉ là trăm ngàn lần không ngờ tới vị trí bên cạnh lại là tả tịnh viện.

Đường lỵ giai có chút ngẩn người, tả tịnh viện đang ngủ.

Dù sao cũng chỉ là đi xe ra sân bay, rất nhanh sẽ xuống xe, đường lỵ giai hết cách đành ngồi xuống, trên xe cũng không còn chỗ nào khác cho cô.

Tả tịnh viện vừa lên xe đã ngủ, có lẽ vì gần đây thường xuyên mất ngủ cho nên cảm thấy mệt mỏi.

Lưu thiến thiến ngồi ở hàng ghế phía sau nhìn thấy cảnh này tâm tình liền thoáng chốc trở nên phấn chấn.

Nếu tả tịnh viện tỉnh giấc nhìn thấy đường lỵ giai ngồi cạnh nhất định sẽ xù lông, làm ra dáng vẻ cao ngạo.

Lưu thiến thiến làm sao có thể không hiểu tả tịnh viện, tính cách trẻ con như vậy, cho dù qua nhiều năm cũng không thay đổi, kể cả tình cảm với đường lỵ giai cũng không thay đổi.

Nhưng cứng miệng chính là cứng miệng, tả tịnh viện không muốn nhớ tới lưu thiến thiến cũng sẽ không nhắc tới, hiện tại cũng không phải không tốt.

Đường lỵ giai vốn dĩ cho rằng chỉ cần bản thân lơ đi tả tịnh viện, không để ý tới sẽ cảm thấy bình thường.

Nhưng suốt dọc đường cô lại không ít lần trộm nhìn tả tịnh viện.

Đôi lúc nhìn thấy hàng mi nheo lại, đường lỵ giai lại do dự muốn chạm vào.

Lúc xe dừng lại, đường lỵ giai mặc dù ngồi ở hàng ghế gần cuối nhưng lại vội vàng muốn xuống xe.

Cô không muốn tả tịnh viện thức giấc nhìn thấy cô bên cạnh, như thế sẽ khiến em ấy khó chịu.

Lưu thiến thiến nhìn thấy cảnh này liền lắc đầu. Tả tịnh viện vừa mở mắt đã bị người phía sau vỗ vai hỏi.

- ngủ có ngon không?

- cũng được.

Tả tịnh viện vươn vai gật đầu đáp.

- nếu em biết người ngồi bên cạnh em khi nãy là ai, nhất định sẽ càng cảm thấy ngon giấc!

Lưu thiến thiến không chút e dè che miệng cười thần bí.

- hả?

Tả tịnh viện nghe xong có chút khó hiểu, nhưng người vừa thức giấc đầu óc vẫn còn hỗn loạn vốn không thể nghĩ nhiều.

Tả tịnh viện xuống xe liền gặp fans đang đợi, cả đoạn đường đều trò chuyện cùng họ.

Không dễ gì mới tới thành đô, vốn dĩ còn muốn lưu lại thêm vài ngày nhưng công ty lại sắp xếp lịch trình buộc tả tịnh viện phải quay về ngay.

Nếu như lần sau có thời gian nhất định sẽ cùng vài người bạn quay lại đây.

Tả tịnh viện đang đi thì phía trước đột nhiên có tiếng hét vang lên, đám đông bao quanh thành một vòng lớn.

- hình như có người bị ngã!

Viên nhất kỳ đột nhiên xuất hiện sau lưng tả tịnh viện lên tiếng.

- là ai ngã vậy?

- không biết, em vừa mới nghe fans xì xào nên biết thôi!

Tả tịnh viện nghe xong liền muốn đi tới gần xem thử nhưng phía trước qua đông cô căn bản không thể chen vào.

Trong đám đông có một giọng nói vang lên.

- liga, liga có sao không? Cậu có sao không?

Tả tịnh viện lập tức bị cậu nói này làm lay động, nhất thời muốn tìm cách chen vào.

Nhưng viên nhất kỳ lại ở bên cạnh giữ tay cô lại rồi thì thầm.

- có thành viên ở cùng chị ấy chị không cần lo! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com