Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17 thuốc

Lưu thiến thiến đang cho mèo ăn thì có tiếng gõ cửa, sau đó liền nhìn thấy tả tịnh viện cùng hộp thuốc trên tay.

- thiến thiến, chị đem cái này tới chỗ đường lỵ giai được không?

Tả tịnh viện vừa nói vừa giơ lọ thuốc trên tay ra.

Ánh mắt ngây ngốc này mấy hôm trước lưu thiến thiến vừa mới nhìn thấy.

Hôm đó lúc nhờ cô đem ô tới cho đường lỵ giai cũng là dáng vẻ này.

- nếu em đem tới không chừng sẽ công hiệu hơn đó!

Lưu thiến thiến tựa người lên cánh cửa đáp lại.

- chị giúp em lần này đi, chị ấy không muốn nhìn thấy em..

- tôi không muốn nhìn thấy em khi nào?

Tả tịnh viện vừa nghe thấy giọng nói phía sau liền xoay người lại.

Ánh mắt sắc lạnh của đường lỵ giai lập tức xuyên thấu cả người của cô, tả tịnh viện cảm thấy đường lỵ giai là muốn giết người rồi.

Lưu thiến thiến không chút do dự liền đóng sầm cửa lại bỏ mặc tả tịnh viện.

- đi theo tôi.

Đường lỵ giai nói rồi bước đi, nhưng chỉ được ba bước liền quay người lại, tả tịnh viện vẫn đứng yên không chút lay động.

- muốn tôi khiên em đi sao?

Đường lỵ giai nhíu mày hỏi, tả tịnh viện biết đường lỵ giai không thích nói đùa, nếu còn không đi chị ta thật sự sẽ khiên cô đi.

Tả tịnh viện bất đắc dĩ ngồi ở phòng của đường lỵ giai.

Trạng thái của cô hiện tại chính là thở mạnh cũng không dám, đường lỵ giai từ khi nào lại đáng sợ đến như vậy.

Đường lỵ giai ngồi đối diện khoanh tay nhìn tả tịnh viện.

- em không có gì để nói sao?

Tả tịnh viện lắc đầu.

- cũng không có gì, thuốc này chị dùng đi..

Đường lỵ giai nhìn lọ thuốc rồi lại nhìn tả tịnh viện tra hỏi.

- tại sao không trực tiếp đưa cho tôi mà phải nhờ thiến thiến?

- còn cần lý do sao? Tôi và chị vốn không nên gặp nhau.

Tả tịnh viện ngập ngừng đáp lại, dù trong đáy mắt có chút do dự nhưng vẫn chọn nói thẳng ra.

Nếu là bình thường đường lỵ giai nghe thấy lời này nhất định sẽ đuổi tả tịnh viện đi.

Trước giờ đường lỵ giai không thích nếu kéo người khác, ép buộc người khác làm những chuyện khiến họ không vui.

Thế nhưng tả tịnh viện hình như lại là ngoại lệ duy nhất.

Đường lỵ giai không hiểu tại sao người con gái này lại thích chống đối với cô như vậy.

Lúc theo đuổi cô thì nhiệt tình tựa lửa, nhu mì như nước, trước giờ  không có ai đối với cô dịu dàng như vậy.

Nhưng sau này đường lỵ giai mới phát hiện, tả tịnh viện đối với ai cũng như thế, cô vốn không phải sự ưu tiên hay ngoại lệ gì cả.

Tả tịnh viện là người có thể dịu dàng với cả thế giới, có thể đối tốt với cả thế giới, dù người đó có là ai đi chăng nữa em ấy vẫn chọn dùng chân thành đối đãi.

Khi đó đường lỵ giai đã biết, nếu như cô không phải người đầu tiên tả tịnh viện để mắt, thì nhất định không thiếu người thay thế cô.

Càng nghĩ đường lỵ giai lại càng cảm thấy uất ức, tại sao cô xem tả tịnh viện là cả thế giới, xem là ngoại lệ mà tả tịnh viện lại xem cô là sự lựa chọn?

- chị dùng thuốc đi, tôi đi trước đây.

Tả tịnh viện nhìn lọ thuốc rồi đứng lên muốn nhanh chóng rời đi.

Chỉ là vừa mới quay người lại đường lỵ giai đã nắm lấy một góc áo của tả tịnh viện níu lại.

- có thể giúp tôi thoa thuốc không?

Tả tịnh viện trước giờ luôn có chừng mực, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để bản thân bị lay động nhưng mỗi lần đối diện với đường lỵ giai thì một chút chừng mực cũng không còn.

Tả tịnh viện cầm lấy lọ thuốc rồi lại nhìn đôi chân trước mặt mình.

Có chút hối hận rồi, sau lúc nãy cô lại đồng ý giúp chị ta thoa thuốc cơ chứ?

Trái ngược với dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan của tả tịnh viện, đường lỵ giai lại có vẻ rất hưởng thụ.

- nhanh lên đi, chân của tôi vì em mà có chút cảm giác rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com