chương 3 thượng hải
Trời vừa sáng hồng tĩnh văn đã mang theo đồ ăn đến phòng đường lỵ giai.
Sau một hồi gõ cửa thì đường lỵ giai cũng chịu xuất hiện.
- sớm như vậy đã tìm tớ, có chuyện gì sao?
Đường lỵ giai vì men rượu hôm nay vẫn còn đau đầu, cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ.
Mà hồng tĩnh văn nhìn thấy bộ dạng này cũng đoán được đêm qua đường lỵ giai uống không ít, mùi rượu vẫn còn lưu trên người.
- sợ cậu tự biến mình thành dạ xoa nên đến xem thử!
Hồng tĩnh văn nói rồi giơ đồ ăn sáng trên tay ra, nép một bên cửa đi vào.
Đường lỵ giai cũng không ngăn cản, sau khi đóng cửa lại liền hướng về phía sofa mà đi tới.
Hồng tĩnh văn vừa đi vào liền bị những chai rượu rỗng trước mắt làm khó chịu.
- đừng để tâm, lát nữa tớ sẽ thu dọn!
Như đoán được suy nghĩ của người trước mắt đường lỵ giai liền mở lời.
Hồng tĩnh văn lắc đầu đặt đồ ăn lên bàn.
- qua đây ăn sáng đi, tối nay cậu còn có công diễn!
- ừm.
Đường lỵ giai gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Giống như thói quen hằng ngày, đường lỵ giai mở điện thoại lên xem, nhìn thấy thông báo trên màn hình liền nhấn vào xem.
Đường lỵ giai dụi dụi mắt, cảm giác không dám tin những gì mình nhìn thấy.
- sao vậy?
Hồng tĩnh văn nhìn thấy thái độ của người trước mắt liền hỏi.
- không có gì..
Số điện thoại trước mắt cô chẳng phải là số của tả tịnh viện sao?
Đường lỵ giai tự đánh vào đầu, tại sao lại không nhớ được chút gì cả.
Hơn 2 tiếng gọi điện, không biết cô đã nói với tả tịnh viện điều gì..
Đường lỵ giai thật sự muốn chết rồi!
- trong điện thoại có gì sao?
Hồng tĩnh văn vừa bước tới muốn xem thử đường lỵ giai liền chột dạ đem điện thoại dời đi hướng khác.
- chỉ là vài tin nhảm trên mạng, không có gì đâu..
Đường lỵ giai vội giải thích rồi tắt điện thoại ăn sáng.
Chỉ là hồng tĩnh văn làm sao có thể bị câu nói này lừa được, ở cạnh đường lỵ giai bao nhiêu năm, cô biết rõ người con gái này sẽ không dễ dàng bày ra biểu cảm này.
Trước giờ cũng chỉ có những chuyện liên quan tới người đó mới khiến một đường lỵ giai điềm tĩnh trở nên hấp tấp như vậy.
- lát nữa đến phòng tập luyện lại vũ đạo đi!
Đường lỵ giai tìm chuyện khác để nói, dù sao cũng không thể ăn sáng với không khí ngột ngạt này được.
- được.
Hồng tĩnh văn mĩm cười đáp lại.
Đường lỵ giai chính là nói đến phòng tập luyện vũ đạo, nhưng suốt biểu tập lại cứ hay ngẩn người mà trật nhịp.
Lão sư đã nhắc nhở rất nhiều lần, đường lỵ giai trước giờ cũng không có nhảy tệ đến như vậy, vì sao hôm nay lại như hòn đá từ trên trời rơi xuống.
- em nhảy như vậy, không bằng đến thượng hải tìm mã lão sư đi, để cô ấy dạy cho em cách nhảy!
Hai từ thượng hải của lão sư vừa thốt ra đã khiến đường lỵ giai vô thức nhớ tới người đang ở Thượng Hải kia.
- xin lỗi lão sư, em sẽ tập luyện nghiêm túc!
- không cần nói nữa, tôi sẽ nói với diệp tổng, để em tới thượng hải tập nhảy lại!
Lão sư lắc đầu kiên định nói với đường lỵ giai.
Sau đó, dù trên công diễn tối đó đường lỵ giai biểu hiện rất tốt nhưng cô thật sự phải đến thượng hải tập nhảy rồi.
Nhìn người đang thu xếp quần áo trước mắt hồng tĩnh văn không khỏi lo lắng lên tiếng.
- hay tớ tìm mã tổng nói chuyện một chút..
Chỉ là đường lỵ giai lại lắc đầu cười đáp.
- không cần đâu, đến thượng hải học tập cũng tốt mà!
- cậu thấy tốt thật sao?
Hồng tĩnh văn nghe xong liền nhíu mài hỏi lại.
- vậy cậu thấy không tốt sao?
- ...
Hồng tĩnh văn bị câu hỏi này làm cho ngớ người, đúng rồi thượng hải có chỗ nào không tốt đây?
Đôi mắt biết cười kia đã lâu rồi cô không được nhìn thấy, bây giờ đột nhiên xuất hiện là vì cô hay là vì điều gì khác..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com