Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32 trả lại

Đường lỵ giai mặc đồ ngủ nằm trên giường nhìn chằm chằm vào tả tịnh viện khiến người trước mắt không thể tập trung.

Mà tả tịnh viện lại không thể kêu đường lỵ giai đừng nhìn mình, nếu chị ta nói không nhìn cô mà nhìn tủ sách phía hay đại loại gì đó chẳng phải tả tịnh viện sẽ tự mình chuốc nhục sao?

Nhưng chị ta cứ nhìn như vậy cô căn bản không thể làm được gì, ngay cả hít thở cũng phải kìm nén lại.

- tả tả..

Đường lỵ giai vừa lên tiếng tả tịnh viện đã như người trên mây, lơ lửng trong không trung.

- hả?

Tả tịnh viện dời tầm mắt khỏi điện thoạ có chút đề phòng cảm thán một tiếng.

- chiếc nhẫn lúc trước tôi tặng em.. em vứt rồi sao?

Đường lỵ giai chống càm đặt câu hỏi.

Mặc dù đường lỵ giai đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó trong vali của tả tịnh viện hôm qua, nhưng cô vẫn muốn biết đối phương sẽ trả lời thế nào.

- ừm, vứt lâu rồi, có vấn đề gì sao?

Tả tịnh viện nhanh chóng đáp lại, tựa như không cần suy nghĩ.

" Cứng miệng thật. "

- chẳng phải em từng hứa với tôi sẽ giữ nó bên cạnh suốt đời sao?

Đường lỵ giai không vạch trần mà tiếp tục truy hỏi.

- cái đó.. lúc đó không nghĩ nhiều chỉ muốn đem những thứ liên quan tới chị xoá đi cho nên liền vứt nó.

Những lời này của tả tịnh viện chính là lời thật lòng.

Năm đó bởi vì tức giận, những thứ thuộc về đường lỵ giai đều bị tả tịnh viện vứt đi không thương tiếc.

Kể cả chiếc nhẫn kia cũng không ngoại lệ, tả tịnh viện đi ngang qua công viên liền tháo nhẫn ném vào bãi cỏ.

Chỉ là vài tiếng sau lại hối hận, bất chấp dầm mưa cả đêm để tìm lại nó.

Tả tịnh viện chính là như vậy, có một số thứ tuyệt đối không thể quên được, chỉ nghĩ tới chuyện mãi mãi quên đi đường lỵ giai.. thì cô đã bất lực buông xuôi.

Nói sau nhỉ..
Chị ta hẳn đã trở thành một phần chấp niệm trong thanh xuân của tả tịnh viện.

Người dạy tả tịnh viện học cách yêu, học cách tha thứ, học cách kiên nhẫn nhưng lại không dạy cho tả tịnh viện cách buông bỏ.

Chiếc nhẫn kia giống như linh hồn của tình yêu, tả tịnh viện có thể vứt đi tất cả, lừa gạt cảm tình của bản thân nhưng lại không thể vứt đi chiếc nhẫn kia được.

- sao lại đột nhiên hỏi chiếc nhẫn đó?

Tả tịnh viện có chút suy tư lên tiếng, năm đó đường lỵ giai mua là nhẫn đôi, nếu cô nhớ không lầm thì lúc cãi nhau chị ta đã ném đó đi rồi.

- không có gì, tôi hơi đói, em có thể gọi đồ ăn không?

Đường lỵ giai lắc đầu cố tình bẻ lái sang chuyện khác.

Tả tịnh viện cũng gật đầu, cầm theo điện thoại đi tới chỗ đường lỵ giai.

- chị muốn ăn gì?

- bún ốc đi.

Tả tịnh viện cảm thấy lần này gặp lại đường lỵ giai có gì đó khác lạ.

Lúc đường lỵ giai ra ngoài gặp staff tả tịnh viện liền chạy tới chỗ vali.

Chiếc nhẫn của cô quả nhiên không cánh mà bay rồi..

Đợi đến khi đường lỵ giai trở lại thì tả tịnh viện đã không kìm được chất vấn.

- chị lấy đồ của tôi sao?

- đồ? Em đang muốn nói tới thứ gì?

Đường lỵ giai mỉm cười, bộ dạng tức giận này của tả tịnh viện rất lâu rồi cô mới thấy.

- đừng giả ngốc, chị thừa biết tôi nói cái gì!

Tả tịnh viện nhíu mày, đường lỵ giai cứ nhỡn nhơ như vậy là đang muốn khiêu chiến giới hạn của cô sao?

- trả cho em cũng được, nhưng em cũng phải trả lại cho tôi một thứ!

Đường lỵ giai tựa người vào vách tường trực tiếp đề nghị.

- tôi có lấy của chị cái gì sao?

Tả tịnh viện nghe xong liền khó hiểu hỏi lại.

- 3 năm tình cảm của tôi, 3 năm thanh xuân của tôi, niềm vui của tôi, kí ức của tôi, em nói xem.. em có trả được không? Nếu không trả được vậy đừng hòng lấy lại thứ gì từ tôi.

Đường lỵ giai chạm rãi liệt kê, mà người trước mặt nghe xong liền ngớ người ra.

- chị muốn tôi trả.. trong khi chính bản thân chị là người phá hủy chúng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com